Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Kết tinh

Một tuần nữa lại trôi qua mà Jimin vẫn như vậy, không ăn được đến mức gầy hẳn đi. Thuốc uống vào cũng nôn ra nốt, Suga lo đến mất ngủ, vì sao cả người giỏi nhất ở đây cũng không biết cậu bị bệnh gì?
NamJoon theo lời anh đến chổ bác sĩ MinYeon mời về xem bệnh cho Jimin.
Anh nhìn ngắm khuôn mặt say ngủ của Jimin cảm thấy xót trong lòng một trận vì cặp má bánh bao đáng yêu của cậu cũng biến mất rồi. Jimin chớp mắt thức dậy, thấy Suga nhìn mình liền mĩm cười. Cậu dụi vào ngực anh đòi hỏi vuốt ve, dạo này cậu rất dính anh như bánh gạo. Hệt như mấy lúc trong kì phát tình, nhưng anh nhớ kì của cậu chưa tới vì vậy mới lo lắng là cậu bị bệnh.
Jimin ở cạnh anh liền thấy trong người thoải mái hơn nên dù anh có thức khuya làm việc cậu vẫn không nghe lời anh đi ngủ mà bám theo đến mức ngủ quên để anh bế về giường, nhưng anh vừa rời đi cậu lại tỉnh giấc và bò đến cạnh anh.

-Chào buổi sáng, Yoongi!
-Jiminie, Hôm nay... MinYeon sẽ khám bệnh cho em.

Jimin nhíu mày, cậu thấy chuyện này thật nhảm nhí và vô ích! Cậu chỉ buồn nôn một chút thôi mà

-MinYeon là ai?

Anh biết cậu sẽ khó chịu liền vội dỗ dành, bởi vì cậu luôn khóc lên mỗi khi anh bắt cậu khám bệnh, anh cũng không hiểu vì sao cậu lại như vậy

-Chỉ xem một lát thôi mà, nhé!
-Ưm... không. Không muốn! Em không thích!

Cậu lẫy ra, anh nhíu mày.

-Là tốt cho em. Sao em lại không thích?

Jimin đẩy anh ra quấn chăn khắp người

- Không! Đã khám biết bao nhiêu lần! Đã nói không có bệnh mà!
- Nhưng rốt cuộc em đã trở thành suy nhược như vậy!

Nỗi lo lắng trong lòng khiến anh gắt lên, Jimin tròn mắt nhìn anh. Anh liền biết thái độ của anh khiến cậu xa lạ, anh ôm cậu và cả cái chăn vào lòng nhẹ giọng dụ dỗ

- Chỉ lần này nữa thôi! Nhé? Anh sẽ không bắt em khám nữa!

Hốc mắt cậu đỏ hoe, nước mắt cậu muôn đời khiến anh mềm nhũn trong lòng. Cậu cứ khóc thường xuyên vì mấy chuyện nhỏ nhặt như vậy gần ba tuần rồi. Anh sợ cậu khóc nữa sẽ thành hỏng mất, cơ thể cậu đã đủ yếu ớt rồi. Thật sự giống như lúc trong kỳ phát tình nhưng lại khiến anh lo sợ hơn nhiều

-Ngoan, bảo bối! Em đừng khóc mà!
-Nhưng em không muốn... hưm... ưm.... không muốn khám.

Anh thở dài bất lực lau nước mắt chảy ra. Nâng niu cậu như quả trứng trong tay

-Được,được. Không khám, em đừng khóc. Đừng khóc!

Sao Jimin của anh lại có những lúc vô lý như vậy chứ? Vậy mà chỉ cần cậu khóc lên liền trở nên có lý hết. Sau đó lại là chuyện ăn sáng đầy tra tấn đối với Jimin, cậu nhăn nhó khi anh đưa muỗng đến như thể trên đó là một con sâu gớm ghiếc

-Ưmmm... không.
-Em không thích?
-Có mùi kì lạ!

Luôn là vì có mùi kì lạ. Jimin thật sự ngửi thấy mùi gì đó rất ghê. Vậy mà hôm nay anh lại ép cậu.

-Không có mùi đâu mà.
-Có mùi !
-Em cứ ăn thử xem.
-Không!
-Jiminie.

Anh bất ngờ trừng mắt khiến cậu kinh sợ, cậu đột nhiên nhớ ra anh là thủ lĩnh cũng đột nhiên cảm thấy bị khí tức alpha áp bách. Khóe mắt ứa nước nhìn anh, anh vẫn kiên nhẫn

-Há miệng ra.

Jimin mở miệng nuốt xuống muỗng cháo, đút được hai muỗng nhìn thấy nước mắt rớt xuống anh đã muốn bỏ cuộc thì thuốc được mang tới. Thấy anh bưng lên bát thuốc Jimin đã muốn nôn ra vì mùi của nó thật... kinh khủng. Cậu đưa tay che miệng.
Thuốc hôm nay của MinYeon sắc có hơi đắng anh đã nếm thử nhưng buột phải ép Jimin vì anh không thể cứ nuông chiều cậu vô độ như vậy. Anh đã quá nuông chiều và nhìn xem cậu đã suy nhược như thế nào? Cậu không để MinYeon khám bệnh vì vậy MinYeon được sắp xếp ở lại tring làng để chờ đợi cũng như sắc cho cậu vài thang thuốc bổ. Bát thuốc đưa đến gần cậu trợn mắt nhìn vừa dựng tóc gáy

-Không. Không uống!
-Minie.
-Có... ưm... mùi kì lạ...
-Vì nó là thuốc mà.
-Ưm... ọe...

Jimin nôn khan mấy lần đến rơi ra nước mắt, anh vuốt ngực cho cậu mấy lần trước cậu cũng vậy nhưng lần này anh nhất quyết phải bắt cậu uống.

-Ngoan, anh uống cùng em

Anh đưa bát thuốc lên miệng uống một ngụm thị phạm cho cậu. Jimin vẫn lắc đầu

- Không!
- Em tự uống hay muốn anh ép uống?

Jimin bị sốc!
Cậu khóc lên nức nở, đẩy anh và bát thuốc ra xa. Anh trừng mắt khiến cậu run lên sợ hãi, anh đưa bát thuốc tới bên miệng cậu liền nhắm mắt cố uống vào một ngụm
Đắng!
Hai ngụm...
Đắng quá!

-Ưm... Đắng! không muốn!

Cậu khóc lên đẩy bát thuốc ra nhưng vô tình làm nó đổ hết lên người anh. Cả hai im lặng nhìn, trong giây lát có thể nghe được tiếng thở dài của Suga, sau đó Jimin lại khóc lên

- Huh... huh... em đã nói không muốn mà!
-...

Choang!
Anh giận dữ ném cái bát xuống nền nhà vỡ tan dọa cậu hoảng hốt

-Tại sao em lại cứng đầu vậy hả?

Sau đó anh bỏ đi, trở lại nhà thủ lĩnh. Anh ở nhà thủ lĩnh xem công văn nhưng vẫn không gạt được cậu khỏi đầu. Ngẫm nghĩ rất lâu, cứ mãi hối hận vì sao lúc đó anh lại không nhường cậu được một chút chứ?
Cậu cũng vì bị bệnh nên mới khó chịu trong người thôi mà. Anh nổi giận là vì lo lắng nhưng lo lắng như vậy lại làm cậu tổn thương thì sao gọi là lo lắng chứ?
Anh nhíu mày khi nghĩ đến có thể cậu vẫn khóc mãi từ lúc anh rời đi. Lúc đó anh nghe thấy cậu oa oa khóc lớn. Giờ thì anh cảm thấy thật tệ. Anh tức giận một cách thật đáng ghét và bỏ mặc cậu khóc mà rời đi. Nghĩ đi nghĩ lại rốt cuộc cũng là anh sai. Anh bật dậy đi vội về nhà, Jimin vốn đã suy nhược lại còn hay suy nghĩ tiêu cực vậy mà anh còn nổi giận với cậu không biết cậu có lại sinh chuyện nông nổi hay không?
Anh vừa đến ngỏ đã lại nghe tiếng Jimin nôn ọe. Anh càng lo lắng đến điên lên khi nhìn thấy máu

- Jiminie!
- ...

Máu từ chân cậu!
Trong lòng anh hối hận vô cùng, chắc chắn là dẫm phải mảnh vỡ từ chén thuốc rồi. Anh bế cậu lên mặc kệ cậu lẫy ra, anh đặt cậu xuống giường dịu dàng băng bó vết thương ở chân mặc kệ cậu giảy nảy xua đuổi anh

-Không cần!
-Em to gan quá nhỉ?
-...

Dù biết anh yêu chìu cậu nhưng cậu vẫn luôn sợ anh như một bản năng. Anh vẫn giận nhưng là giận bản thân. Cậu nhìn anh sau đó uất ức thút thít úp mặt vào gối.

Có phải cậu phiền lắm không?

Anh thấy cậu cứ khóc mãi muốn dỗ cậu nhưng có vẻ cậu vẫn giận nên đành im lặng ngồi cạnh mãi đến lúc cậu ngủ thiếp đi.
MinYeon được gọi đến khám cho cậu trong lúc cậu đang ngủ. Khám xong không nói gì kéo anh ra khỏi nhà để tránh động đến cậu sau đó mới thông báo

-Chúc mừng thủ lĩnh, cậu ấy có thai được hơn một tháng rồi đấy.
-Sao?

Anh ngẩn người như một kẻ ngốc khi nghe MinYeon nói. Dường như hiểu được biểu cảm này nên MinYeon nhắc lại rõ ràng hơn

-Jiminie của anh có thai hơn một tháng rồi, sở dĩ không bắt mạch được là vì thai còn nhỏ quá. Cậu ấy dễ nôn như vậy là vì bị nghén thôi.
-Có thai?

Anh tròn mắt kinh ngạc.
Có thai?
Phải rồi!
Sao anh lại không sớm nhận ra nhỉ?
Jiminie có thai!
Bảo bối của anh có thai!
Vì vậy nên mới cảm thấy khó chịu! Mới nôn lên nôn xuống đến thảm thương như vậy.
Anh đưa tay vò rối mái tóc trong vô thức rồi ghì môi nén lại muốn thét lên trước mặt người khác. Anh vui sướng chạy vội vào phòng.
Anh sắp được làm cha!
Anh muốn ôm cậu vào lòng mà sủng nhưng lại sợ cậu thức giấc, bối rối bước qua bước lại quanh giường như người bị điên.
Jimin à Jimin! Sao em còn có thể ngủ lúc này?
Hạnh phúc như đang bùng nổ trong lồng ngực anh. Anh ngồi xuống ghế nhưng lại có cảm giác như đang bay lơ lửng giữa trời. Hóa ra cảm giác đó lại tuyệt vời đến như vậy! Giống hệt lúc cậu chấp nhận lời cầu hôn của anh! Anh vuốt ve tóc cậu say đắm trong khuôn mặt xinh đẹp của cậu. Con của bọn họ nếu là alpha sẽ mạnh mẽ như anh, là omega sẽ xinh đẹp như cậu. Anh nhẹ nhàng cầm tay cậu và hôn lên vừa thì thầm

-Xin lỗi em!

Trong lòng thật hối hận vì đã nổi giận với cậu lúc nảy. Jimin bị sự kích động của anh làm cho nhíu mày tỉnh dậy

-Jiminie!

Anh cũng chẳng có ý định dỗ cậu ngủ tiếp. Anh trèo lên giường ôm cậu vào lòng âu yếm, Jimin vẫn còn giận nên mơ màng muốn đẩy anh ra

-Không thích... ưm...
-Ngoan nào... chụt...

Những lời sau đó anh đều nuốt hết, anh hôn cậu khắp mặt hôn lên môi cậu, tay luồn vào mái tóc mềm mại như tơ vuốt ve. Jimin không hiểu gì, cậu bị anh dẫn dắt mãi đến lúc mở mắt ra được thì đã thấy bản thân vô thức bò lên người anh. Cậu xấu hổ buông ra, sau đó đôi mắt lại ngập nước đầy uẩn khuất, anh hôn lên má cậu vừa mắng yêu

-Lại khóc nữa. Đừng khóc nữa mà, như vậy sẽ không tốt cho con của chúng ta đâu.
-Hưm... hưh... mặc...........hửh???

Cậu định nói mặc kệ nhưng nhận ra điều gì trong lời nói của anh.
Con của chúng ta?
Jimin ngẩn nhìn nụ cười ngọt ngào của anh.

- Con?

Anh bật cười vì biểu hiện ngây ngô của cậu, anh ôm cậu úp mặt vào hỏm cổ ấm áp cọ cọ

-Minie! Chúng ta có con! Em có thai Minie à! Thật tuyệt!

Jimin ngơ ngác.
Có thai sao?
Cậu đưa tay sờ sờ bụng mình, anh rời ra nhìn biểu cảm ngây ngốc của cậu vừa nhìn cậu tự kiểm tra. Cậu nhìn anh rồi lại lại cúi xuống vừa sờ vừa châm chú nhìn cái bụng phẳng lỳ của mình, có thể có con sói nhỏ nào đó nằm trong cái bụng bé tý này của cậu sao?
Cậu lại nhìn anh

-Có thật không?

Anh gật gật trông chờ biểu cảm của cậu.
Cậu thật không tin nổi!
Cậu thai sao?
Ánh mắt cậu từ hoang mang trở nên phấn khích, cậu vui vẻ ôm cái bụng vẫn còn lép kẹp và gần như nhún nhảy trong lòng anh

-Yoongi, Em có thai thật sao?! Chúng ta sẽ có con!

Anh ôm ghì lấy cậu và rãi nụ hôn lên khắp mặt cậu, cổ và gáy.

- Phải! Chúng ta sắp có tiểu bảo bối!
-Yoongi! Em có thai!

Tay cậu áp vào mặt anh ánh mắt lấp lánh, hai người nhìn nhau lúc lâu, không gian như bung tỏa nhiều cánh hoa lấp lánh. Anh kéo cậu đến muốn hôn nhưng cậu lại nhíu mày đẩy ra. Jimin miếu máo mắt cũng đỏ hoe, trong lòng anh lại cuống lên

-Sao vậy Jiminie?
- Huh... anh quay lại làm gì?
-???

Jimin đưa tay dụi mắt khóc lóc

-Em phiền lắm mà! Huh....anh không...

Anh vội ngăn cậu nói ra, dỗ dành cậu sói nâu nhỏ đang giận dỗi

-Không có! Jiminie, Anh yêu em!
-Vì em có thai sao?

Cậu càng khóc nức nở hơn, trái tim anh nhói lên. Vì một phút tức giận mà anh khiến bảo bối đau lòng như vậy. Anh kéo tay cậu ra nhìn vào gương mặt đẫm nước mắt của sói nâu nhỏ đáng yêu

-Phải, vì em có thai. Nhưng nếu em không có thai anh vẫn sẽ quay lại để dỗ dành em. Em biết anh yêu em mà.
-Hức ... ưm...

Jimin vẫn dỗi, dụi mắt khóc đến đáng thương. Anh lại kéo tay cậu ra hôn lên mắt cậu

-Thôi mà, Jiminie em đừng như vậy. Mắt sưng hết cả lên rồi. Như vậy anh rất đau lòng, đừng khóc nữa!

Cậu vòng tay ôm cổ anh dần dần nín.
Cậu có thai.
Cậu vẫn không thể tin được. Nhưng nghĩ kĩ thì thấy cũng đúng. Jimin đỏ mặt khi nhớ đến lần anh thì thầm vào tai cậu "em sẽ có thai mất!". Cậu rời ra nhìn anh

- Có phải anh ... cố ý?
- Việc gì?

Anh không hiểu Jimin muốn hỏi gì, mặt cậu đỏ lên sau đó lảng sang việc khác

- Em muốn một cặp sinh đôi!

Anh bật cười nhéo má cậu, cậu không sợ khi sinh sẽ bị đau sao? Anh nhớ cậu rất sợ đau mà.

-Thật sao? Em không sợ sao?
- Không! Từ nhỏ em một mình rất buồn, em không muốn con chúng ta cũng một mình đâu!
- Không một mình đâu, còn có anh và em mà. Nhưng em muốn là được, sau này chúng ta sẽ sinh thêm thật nhiều con nữa!

Anh áp trán mình vào trán cậu cọ cọ yêu chiều. Chuyện đó anh không quyết định được nhưng Jiminie của anh là người cầu được ước thấy nên có lẻ anh cũng nên chuẩn bị có một lúc hai đứa con đi là vừa.

---

Vì thức chờ sao băng mà đã cập nhật chap mới đó haha
Đăng lúc 2h17 ngày 14 tháng 12 năm 2020.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro