Chương 23: Jimin bị bệnh.
Đã được hơn một năm sau khi kết đôi, tháng nào anh cũng phải khổ sở vì chuyện ăn uống của Jimin. Trước kì phát tình ba ngày, Jimin thường dễ bị sốt và chán ăn, lúc cậu phát tình anh cũng phải nài nỉ bón cho cậu từng muỗng cháo nhưng sau đó cậu vẫn luôn bị sụt cân nên anh lại phải dỗ cậu ăn. Vừa béo lên một chút cậu đã lại đến kì phát tình.
-Jiminie em ăn một chút đi!
-Ưmm không!
Jimin quay ngoắt trước muỗng thức ăn mà anh đưa đến. Mấy dạo này trong người cậu đều khó chịu, nuốt vào cũng không được nôn ra cũng không xong.
-Em phải ăn gì chứ!
-Ban nảy em ăn rồi!
Anh nhất quyết đưa muỗng đến đúc cậu, Jimin vẫn nhíu mày né tránh
-Không phải nôn hết rồi sao?
-Nhưng mà em không muốn ăn nữa! Ưmm huh huh...
-Được rồi! Ngoan! Ngoan!
Anh đặt muỗng xuống đưa tay vuốt vuốt lưng cho cậu, bảo bối của anh dạo này rất khó chìu, hai tuần rồi cứ luôn như vậy, anh không ép cậu được vì cậu sẽ khóc rất dữ dội và nôn ra hết
-Em không đói sao?
Câu bò lên người anh, vòng tay ôm cổ anh mắt ẩn nước uất ức vừa khóc lóc
-Có! Nhưng em không muốn ăn! Mấy món đó có mùi kì lạ lắm!
-Mùi? Thường ngày em vẫn thích ăn mà!?
Anh đưa lên mũi ngửi ngửi nhưng lại chẳng thấy có gì khác
-Có mùi gì lạ sao?
-Không thích nữa! Không thích! Có mùi kì lạ!
Cậu nhíu mày vừa mếu máo giận dỗi anh vội dỗ cậu
-Được rồi, được rồi! Có mùi lạ! Vậy em thích gì nào?
Anh ôm cậu đầy cưng chìu, vẫn cố lấy lòng cậu để cậu chịu ăn một chút vì cậu đã gầy đi khá nhiều
-Em muốn ăn thịt gà!
-???
Anh tròn mắt ngạc nhiên nhìn cậu có chút hoài nghi. Trước kia không phải là cậu không thích sao?
Cuối cùng sau khi cậu khóc lóc đòi nằng nặc, thì nhà bếp cũng mang lên mấy món gà. Jimin không cần anh bắt ép tự mình ăn ngon lành trước sự ngạc nhiên của anh. Bảo bối chịu ăn đã là may mắn rồi nên anh không mở miệng thắc mắc làm gì, hai tuần rồi anh mới thấy cậu ăn vui vẻ như vậy. Anh ngồi nhìn cậu, cậu đút cho anh một ít vừa hỏi
-Có ngon không?
-Ừm!
Anh mĩm cười gật đầu xoa tóc cậu, đột nhiên có gì đó lóe lên trong đầu Jimin. Cậu ngừng ăn và buông đũa, anh bắt đầu lo lắng
- Em sao vậy?
-...
- Buồn nôn sao?
Lắc đầu
-Thức ăn có mùi lạ hả?
Lắc đầu
-Em bị đau ở đâu sao?
Lắc đầu.
Anh hỏi tiếp đến gần chục vấn đề nhưng cậu vẫn lắc đầu.
-Jiminie em sao vậy? Nói cho anh biết đi!
Anh sốt ruột khi mắt cậu ngập nước sắp khóc
- Lúc trước em không có thích ăn thịt gà.
Điều này anh biết, lúc nảy anh cũng không dám thắc mắc. Anh không hiểu lắm vuốt ve cậu dỗ dành
-Vì bây giờ em lại ăn cái mình không thích nên thấy khó chịu sao?
-Ưm... không!
Cậu nhíu mày rơi ra hai giọt nước mắt vùi mặt vào lòng anh. Cậu không muốn nhắc đến SooYoung trước mặt anh nhưng không hiểu vì sao hôm nay không nén lại được những cảm xúc trong lòng
- Lúc em bị ép ở cạnh SooYoung em đã cố tuyệt thực nhưng hắn ta ép em phải ăn. Nói rằng không ăn hắn sẽ mang giết hết những người nấu ra mấy món đang đặt trên bàn.
Anh cảm thấy phẫn nộ trong lòng, phẫn nộ không phải vì cậu nhớ đến hắn mà vì những gì hắn đã làm với sói nâu nhỏ của anh. Sự ngang tàng của hắn khiến cậu cứ luôn bị ám ảnh dày vò. Anh hôn lên tóc cậu
- Mấy món này làm em nhớ đến chuyện đó sao?
Jimin gật đầu
- Hắn ép em nói ra mình thích ăn gì, em đã nói bừa là mình muốn ăn gà... hưm... hưm...
Cậu bật khóc và ôm chặt anh, trong lòng anh như bị lửa đốt. Anh không biết mình phải làm sao để xoa dịu Jimin ngay lúc này. Anh ước SooYoung trong kí ức cậu cũng giống như mấy món trên bàn này, anh có thể tự tay mình ném nó ra khỏi tâm trí cậu
-Jiminie ngoan. Chỉ là món ăn. Em không thích chúng ta không bao giờ ăn nữa
Đó không phải vấn đề Jimin muốn nói vì vậy cậu tiếp tục kể câu chuyện
-Huh... không phải! ... Em đã nôn! Huh...huh... sau đó... ưm...
-...
Anh nuốt khan, anh không dám nghĩ vì anh chắc SooYoung đã làm gì đó rất kinh khủng mới khiến cậu phải khóc lên thế này khi nhớ tới
-Sau đó... SooYoung đã chặt đứt ngón tay của người nấu ra món đó trước mặt em!
-!!!
Anh trừng mắt, anh giận đến run người ôm chặt lấy cậu. SooYoung! Kẻ đáng chết! Lẻ ra anh nên giết hắn mới phải, thêm một lí do để ngàn lần anh không nên tha thứ cho hắn. Hắn đã khiến Jimin của anh khiếp sợ đến mức nào. Anh thật hận đã không sớm mang cậu về cạnh mình ngay đêm trăng mà anh gặp cậu ở bờ suối.
-Anh xin lỗi
-Ưm... không phải lỗi của anh
Jimin lắc đầu, úp mặt vào ngực anh. Lúc đó Jimin bị nôn không phải vì cậu không thích thịt gà mà là vì lâu ngày tuyệt thức sau đó lại bị ép ăn nhiều như vậy. SooYoung cũng đã định chặt cả bàn tay của người kia nhưng vì Jimin đã khóc xin đến khản cổ nên hắn mới quyết định chỉ chặt một ngón tay. Nhưng kể từ giây phút đó Jimin cũng chẳng còn thiện cảm nào đối thịt gà. Suga hôn nhẹ tóc cậu
-Đó cũng không phải lỗi của em!
Jimin nín dần nhưng vẫn không có ý định buông anh ra, anh lay người cậu
-Em buồn ngủ sao?
Jimin im lặng không đáp. Anh muốn đưa cậu ra ngoài đi dạo một chút để cậu nhanh quên đi mấy chuyện không vui
-Vậy chúng ta ra ngoài đi dạo
Cậu rời ra nhìn anh mĩm cười vui vẻ, nhưng sau đó đột nhiên lại buồn nôn đến quặn ruột. Cậu đưa tay che miệng chạy vội ra ngoài khiến anh giật mình.
-Jiminie!
Jimin ngồi bệch xuống bên bậc thềm nôn thốc những thứ vừa ăn. Anh ở cạnh lo lắng vuốt lưng cậu, sao cậu có thể nôn lợi hại như vậy
-Anh gọi người đến xem bệnh cho em!
-Không phải... xem rồi sao?
Jimin nói giữa lúc vẫn đang thở dốc vì khó chịu
-Vẫn nên xem lại!
-Ưm.... không muốn!
Anh vừa cho người xem bệnh cho cậu lúc sáng còn gì? Hai tuần qua cũng đã xem rất nhiều lần. Cậu dạo này ngoài nôn còn rất kì lạ, thứ gì cũng khiến cậu cáu gắt được. Anh dỗ cậu ăn thêm một chút nhưng cậu cũng không ăn, ăn rồi cũng sẽ nôn ra! Ăn làm gì chứ? Cậu chỉ ôm anh làm nũng mãi đến lúc ngủ quên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro