Chương 22. Anh muốn chúng ta có sói con
Jimin ngủ nhưng cậu mơ màng nghe như có tiếng nói chuyện của ai đó. Xì xầm bên tai khiến cậu không ngủ được, cậu dụi mắt ngồi dậy nhận ra đó là tiếng của Suga bên ngoài vọng vào. Hình như anh đang nói chuyện với ai đó, cậu chưa từng nghe anh nói với giọng nghiêm khắc như vậy lần nào, cho dù cậu từng nghe qua những lần anh họp bàn công việc quan trọng với các sói kề cận cũng không nghiêm khắc như vậy. Không biết người ngoài kia là ai, Jimin tò mò rón rén bước đến gần bức tường hơn để nghe ngóng
- Anh biết sự thật, dĩ nhiên anh không muốn làm lớn chuyện này. Em có thể chọn thú nhận với anh và hối lỗi, anh sẽ cho phép em ở lại hoặc im lặng và rời khỏi làng.
Jimin có hơi giật mình khi nghe lời anh nói, anh định đuổi ai đó khỏi làng sao? Sau đó cậu nghe được tiếng khóc, cậu nhận ra là Loui.
Loui vốn là một alpha nhưng ở trước mặt Suga vẫn luôn là một con sói mềm yếu. Vì loui yêu anh.
- Suga! Anh biết mà, ...huh... anh biết là em yêu anh mà.
Jimin ở bên trong há hốc miệng kinh ngạc. Cậu không nghĩ một alpha có thể yêu thích một alpha khác hơn nữa nghe câu nói đó từ miệng Loui cậu đột nhiên lại thấy chuyện Loui muốn hại mình trước đây trở nên thật hợp lý. Cậu đưa tay che miệng sau đó cũng len lén thở thật khẽ như thể sợ anh đột ngột bước vào và phát hiện, cậu sát đến rồi ngồi xuống và áp tai vào cửa.
Suga không nói gì chỉ nhìn Loui, đôi mắt anh vẫn đầy lạnh nhạt. Dĩ nhiên anh biết, trước giờ anh luôn biết nhưng anh vẫn luôn lờ đi. Loui từ nhỏ đã ở bên cạnh anh, ba mẹ của Loui đều mất cả nên cậu được anh mang về làng và chăm sóc. Tình cảm nảy nở từ những sự ân cần của anh đối với Loui lúc còn bé, lớn lên cậu vẫn hay tìm cách tiếp cận tình cảm của anh nhưng với anh tình cảm dành cho Loui chỉ dừng lại ở mức anh em. Với anh Loui chỉ là đang ngộ nhận, vì vậy càng tìm cách khướt từ sẽ chỉ càng làm nó theo sâu sắc. Anh không ngờ chính việc lờ đi của mình cũng đã là một sự khướt từ vô tình rồi. Mãi đến lúc anh giữ Jimin lại bên cạnh thì nó như một ngòi nổ cho tất cả sự tức giận lẫn ghen tỵ trong lòng Loui. Vì vậy cậu luôn tìm cách tách Jimin khỏi anh. Giọng anh nghiêm nghị đáp lại
- Anh cứ nghĩ mình không cần phải nói những điều này, nhưng xem ra hôm nay anh phải nói. Trước giờ anh chưa từng nói không có nghĩa là anh cho phép em.
Loui ngẩn nhìn anh, đôi mắt đầy uẩn khuất. Ý anh là anh không cho phép cậu yêu anh sao?
- Em yêu anh cũng cần anh cho phép?
Anh lắc đầu. Loui cũng như tất cả những người trong ngôi làng này đều có quyền tự do làm những gì họ muốn, anh chưa hề ngăn cấm.
- Anh không nói điều đó, anh không quản. Anh muốn nói anh không quản chuyện em muốn làm gì, không đồng nghĩa với việc em được phép làm mọi thứ, việc em làm lần này đã đi quá giới hạn rồi.
Loui thẫn thờ nhìn anh lúc lâu như người mất hồn. Anh nói anh không quản, anh không quan tâm đến cậu cũng không để mắt chút nào tình cảm cậu dành cho anh vậy nên cậu làm mọi thứ đến cuối cùng cũng bức anh thật sự thốt ra câu nói vô tình này. Một câu thẳng thừng nhưng mũi dao xuyên qua tim, như đánh cho giấc mộng của cậu vỡ tan tành. Cậu cười khinh bạc, chuyện lần này đã đi qua giới hạn bởi vì cậu đã tổn hại đến Jimin đúng không?
- Đúng, đều do em làm. Em ném sói nhỏ của anh xuống hố săn nai. Em là người mỗi đêm đều bắn tên chuyền thư giúp SooYoung. Cũng chính em để bức thư đó trên bàn dụ Jimin ra bờ suối. Là do em làm hết!
Giọng Loui càng lúc càng giận dữ, Jimin rùng mình run rẩy, đều do Loui làm thật sao? Jimin đưa tay ôm lấy thân khi nhớ đến những chuyện củ, lần bị những con nai dày xéo và suýt bị SooYoung đánh dấu, không ngờ đều là Loui muốn hại cậu, vì muốn cậu cút khỏi Suga. Dù bây giờ chẳng còn nguy hiểm nào nữa nhưng Jimin là người rất dễ ám ảnh bởi những chuyện đáng sợ xưa củ. Cậu hoảng loạn nhắm mắt cố xua đi những hình ảnh về SooYoung.
Đôi mắt Suga trầm tĩnh đặt trên bàn, anh cảm nhận được pheromone của Jimin phảng phất trong không khí có phần sợ hãi, anh biết cậu đang nghe lén câu chuyện, sẽ không vấn đề gì nhưng có lẻ nó làm cậu sợ nên anh muốn kết thúc chuyện này nhanh chóng để vào trong an ủi cậu
- Về đi. Anh cho em được tự mình quyết định. Em có thể ở lại làng hoặc không, và sẽ không có lần sau, anh sẽ không tha thứ nếu em tái phạm lần nữa.
Anh đứng dậy rời đi và Loui kích động thét lớn
- Tại sao? Tại sao không phải là em mà nhất định là Jimin?
Jimin bên trong giật thót, đôi mắt mở to khi nghe đến tên mình. Anh vẫn lạnh nhạt đáp.
- Chúng ta đều là alpha, Loui.
- Ba mẹ anh cũng đều là alpha
Anh đã dứt khoát quay đi và bước về phía căn phòng nơi Jimin đang ở đó
- Ba mẹ anh đều là alpha không nghĩa là anh cũng sẽ chọn giống như họ.
Loui được một hầu cận đưa ra ngoài, cậu vẫn thất thần nhìn theo bóng lưng của anh đến khi khuất hẳn sau cánh cửa. Anh bước vào phòng đứng bên cạnh sói nâu nhỏ đang ngồi cuộn mình ở đó. Anh đã định sẽ vờ phạt cậu vì cậu dám ở đây nghe lén, nhưng thấy cậu không có phản ứng gì khi anh vào nên anh nhanh chóng cúi xuống bế cậu lên và trở về giường. Jimin được anh ôm vào lòng cũng lập tức úp mặt vào vai anh giấu đi đôi mắt đã đỏ hoe. Anh vuốt ve dỗ dành cậu
- Jiminie ngoan, sao em lại khóc?
Cậu lắc đầu không muốn nói ra. Anh thấy xót trong lòng một trận
- Nhìn anh nào Jimin
Cậu biết mình phải nghe lời nên rời ra nhìn anh. Anh dịu dàng hôn lên rèm mi ẩm ướt của sói nâu nhỏ, kiên nhẫn hỏi lại
- Sao em lại khóc?
- Có phải em rất phiền phức không?
Cậu thấy mình thật phiền, mang lại cho anh biết bao nhiêu là chuyện không tốt còn làm anh lo lắng. Anh lau nước mắt cho cậu, hôn cậu những nụ hôn nhỏ đầy yêu thương lên trán mắt và môi
- Jiminie của anh không được nghĩ như vậy. Tất cả những điều đó đều là vì anh yêu em, nếu không có những điều đó thì không thể có chúng ta lúc này. Nó là tình yêu của anh và em. Sao em lại nghĩ nó phiền phức? Chẳng lẻ em nghĩ yêu anh phiền phức như vậy sao?
Jimin hoảng hốt khi nghe anh nói vậy, cậu tròn mắt nhìn anh lắc đầu.
- Không có, em không có nghĩ vậy!
Bộ dạng sốt sắn của cậu khiến tim anh nhũn ra, anh biết cậu sẽ phản ứng như vậy. Anh biết cậu không có ý đó, anh chỉ nói vậy để cậu hiểu rõ cũng là để sau này cậu sẽ không nghĩ đến mấy cái ý nghĩ vớ vẩn đó nữa.
- Tốt, vậy sau này không được nghĩ như thế nữa.
- Vâng.
Cậu tự dụi mắt vừa gật đầu ôm anh với nụ cười vui vẻ. Anh âu yếm cậu trong lòng lúc lâu, cậu chợt muốn hỏi ra thắc mắc trong lòng
- Yoongi, anh thật sư luôn biết những chuyện Loui đã làm sao?
Anh hít một hơi dài, anh có thể đoán được cậu lại sắp nài nỉ anh không bắt tội Loui
- Ừm, không hẳn là luôn biết. Nếu biết anh đã không để em phải chịu thiệt như vậy.
Cậu vui vẻ hôn lên má anh, anh mĩm cười hỏi lại
- Lại muốn xin anh điều gì sao?
- Ừm..., anh để Loui ở lại làng được không?
Anh vờ nhíu mày nghiêm nghị nhìn cậu. Jimin có chút sợ nhưng cậu đưa tay đến miết nhẹ mi tâm muốn kéo giãn đôi mày đang câu chặt của anh ra lại còn hôn hôn rất đáng yêu
- Yoongi, có được không?
Anh dĩ nhiên không chống đở nỗi nhưng anh cũng có điều kiện của mình
- Được rồi không cần lấy lòng anh như vậy, anh có thể đồng ý nếu em làm cho anh một việc
Jimin nhìn gương mặt tươi cười của anh, thật là đẹp đến tim cũng run lại vài nhịp.
- Việc gì?
Anh ghé sát vào tai cậu vừa thì thầm
- Anh muốn chúng ta có sói con.
Cậu đỏ mặt ngoảnh đi vừa đánh vào người anh. Chuyện này... sao anh có thể lấy ra làm điều kiện như vậy chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro