Chương 20: Ngọt ngào
Đăng để mọi người biết bộ này chưa drop. Chỉ là mình bận quá thôi! Cảm ơn mọi người vẫn ủng hộ 💜💙🧡💚💛, lâu rồi mới viết lại nên có lục nghề tý thì mong được góp ý chân thành ❤
.
.
Kỳ phát tình của Jimin cuối cùng cũng qua đi, anh trở lại với công việc khi Jimin vẫn ngủ vùi trong chăn suốt ba ngày sau đó, cậu quá mệt mỏi.
Jimin ngủ say đến mức khiến anh lo lắng, anh luôn cảm thấy cần ở cạnh để theo dõi cậu nhưng anh không thể cứ ở nhà thêm nữa. Vậy nên, khung cảnh ngọt ngào buổi sáng nào cũng làm người ta đỏ mắt chính là thủ lĩnh của bọn họ bế cậu sói nâu nhỏ của anh từ nhà riêng sang nhà thủ lĩnh. Hoseok tặc lưỡi vừa nói với Taehyung và Jungkook trong lúc cả ba đang đứng nhắm nháp miếng thịt nai khô vừa nhìn vị thủ lĩnh của bọn họ trưng ra bộ mặt ôn nhu như nước
- Có nhất thiết phải như vậy không? Anh ấy có thể ở luôn trong nhà thủ lĩnh mà, không cần phải sáng mang sói con đi làm chiều mang sói con về nhà như vậy _Hoseok
Và hai căn nhà ấy còn cách nhau khá xa, một căn ở đầu làng và một căn ở cuối làng. Taehyung cười vừa nhún vai
- Anh biết không? Những người mà đang yêu ấy! họ không biết bản thân làm ra mấy chuyện khiến người khác không hiểu nổi đâu!_Taehyung
Jungkook nghe xong tròn mắt nhìn TaeHyung vừa hỏi lại
- Thật vậy hả?_Jungkook
Taehuyng quay sang vuốt vuốt khuôn mặt Jungkook vẻ cưng chiều và Hoseok biểu cảm kiểu như "Lại đến nữa rồi!"
- Đúng vậy em yêu!_Taehyung
- Giống như chuyện anh thức dậy nửa đêm và cứ đi lòng vòng quanh em hả?_ Jungkook
Taehyung có chút giật mình vừa đỏ mặt vội đưa tay chặn miệng Jungkook vừa liếc nhìn Hoseok cười gượng
- Kookie ah, chuyện đó ... đó không phải chuyện nên nói ra ở đây đâu.
.
Yoongi vẫn đang ôm Jimin được quấn trong chiếc chăn bông trắng ngồi trước thềm nhà thủ lĩnh sưởi nắng. Ánh nắng sớm chiếu vào khuôn mặt cún con của Jimin khiến cậu nhíu mày, cậu vẫn muốn ngủ thêm liền níu lấy áo anh tìm chổ trên ngực anh nép vào. Anh mĩm cười
- Sáng rồi sao em còn chưa chịu dậy vậy Jiminie?
Jimin chỉ ư a vài tiếng rồi lại chìm vào giấc ngủ nhưng anh lần nữa lay người cậu, không phải anh muốn ép cậu thức dậy và mặc dù Jin nói rằng không có việc gì cả, các Omega nhỏ thường như thế, không tiết chế được sức lực trong thời gian phát tình nên sau khi kết thúc thường mệt mỏi kéo dài như vậy. Ngủ dậy rồi sẽ lại hoạt bát như trước thôi nhưng anh vẫn muốn cậu nói với anh vài câu để anh biết là cậu ổn sau đó mới để cậu ngủ tiếp.
- Sói con không dậy sưởi nắng thì sẽ không lớn thêm được đâu.
Tất nhiên anh thừa biết các Omega sẽ không có thân hình cao lớn và có thể cậu sói nâu nhỏ của anh cũng sẽ chẳng lớn thêm tí nào nữa nhưng anh vẫn thích trêu cậu. Jimin bắt đầu ngọ ngậy và trả lời anh dù vẫn đang mơ
- Một chút nữa thôi mà!
- Em đã ngủ suốt mấy ngày rồi, nằm mơ thấy con sói nào đến nỗi không muốn tỉnh dậy sao?
Đôi mày Jimin nhíu lại thể hiện việc không đồng tình với lời nói của anh, biểu cảm thật đáng yêu khiến những ngọt ngào vui vẻ trong lòng anh bung nở thành nụ cười trên môi. Trước đây anh chưa từng nghĩ mình có thể cười vì một điều đơn giản như thế
- Yoongi.... em chỉ ngủ một chút nữa thôi... ưm... có được không?
Có được không?
Cậu lại đang xin phép anh sao?
Anh không trả lời cậu cho đến khi cảm thấy cậu thật sự đang cố mở mắt liền cúi xuống yêu thương hôn lên mí mắt cậu. Anh tự hỏi nếu anh nói không thì cậu sẽ thức dậy thật sao?
- Được rồi, hôn anh một cái đi Jiminie. Anh sẽ để em ngủ yên.
Và việc hôn anh dĩ nhiên dễ dàng hơn rất nhiều việc thức dậy nên cậu liền sát đến hôn nhẹ lên má anh. Anh hài lòng mang cậu trở lại giường và dém chăn để cậu tiếp tục cơn mơ. Omega của anh thật đáng yêu!
.
.
.
Đúng như Jin đã nói, Jimin ngủ dậy xong liền chạy khắp nơi vui vẻ như con chim sẻ nhảy nhót khắp làng. Đến lúc cậu có thể bám lấy Jin thì anh ấy lại đến kỳ rồi nên cậu chỉ có thể bám lấy Jungkook
- Anh à em có thể hỏi không?
- Em có chuyện gì sao?
- Chỉ là... em muốn hỏi... ừm... cảm giác lúc đó ... như thế nào vậy?
- Lúc đó? À ... ừm... hơi khó nói một chút nhưng ...
Jimin đỏ mặt khi Jungkook hỏi về việc này nhưng Jungkook không thể ngừng tò mò và cậu cũng cần biết thêm để có chút kinh nghiệm cho lần đầu của bản thân.
Jimin và Jungkook ngồi chụm đầu trên cánh đồng hoa kiều mạch chia sẻ với nhau những chuyện tư mật cả một buổi sáng, gương mặt cả hai đỏ ửng cả lên và có thể câu chuyện sẽ chưa kết thúc nếu không có hai người nào đó đến tìm, tiếng gọi từ xa cùng tiếng bước chân rẽ hoa bước tới
-Jiminie!
-Jungkook!
Cả hai ngẩn lên thấy hai alpha của mình đang từ bìa cánh đồng đi đến, tim như muốn lọt ra ngoài nhưng sau đó vội đứng lên và chạy đến chổ hai người kia. Yoongi vuốt tóc Jimin, phát hiện khuôn mặt ửng đỏ của cậu
- Em sao thế?
Jimin lắc đầu cúi mặt mĩm cười tủm tỉm. Anh cảm thấy mình thật yêu thích bộ dạng này của cậu! Mà hình như... bộ dạng nào của cậu anh cũng thích, thủ lĩnh à! Anh thật mù quáng!
Taehyung đưa JungKook đi dạo trong rừng để lại không gian riêng cho anh và cậu.
Bọn họ bước thủng thẳng bên nhau đi đâu đó cậu cũng chưa xác định, mà thật ra cậu cũng không để tâm chỉ cần là đi cùng anh đến đâu cũng được. Đôi mắt cậu nhìn những ngón tay anh đan vào tay mình cảm thấy rất ấm áp, nhưng cậu thích nhiều hơn thế. Cậu ôm lấy tay anh tít mắt vui vẻ cọ cọ
- Đáng yêu quá đó, lại muốn xin anh gì sao?
Đôi mắt cậu tròn xoe nhìn anh nhưng lại lắc đầu, cậu không muốn gì chỉ là muốn thể hiện tình yêu với anh. Anh xoa xoa tóc cậu và Jimin nhắm mắt lại nương theo tay anh, thì ra cảm giác dễ chịu nhất trên đời là như thế này!
Hai người cứ thế đi đến một cửa động mà trước giờ Jimin chưa từng để ý thấy hay lui tới.
Anh dừng lại và nhìn cậu, trong đôi mắt anh cậu đọc được gì đó có cả phân vân lo lắng lẫn quyết đoán. Hình như ... có điều gì đó anh muốn cậu phải đối diện và cậu đột nhiên căng thẳng vì đoán được vài phần. Anh gọi tên cậu trước khi cậu lắc đầu từ chối ý định của anh
- Jiminie.
- Vâng?
Điều này anh không muốn nhưng nên làm, cậu cảm thấy như anh vừa thở dài trước khi tay anh đưa đến gạt lọn tóc trên trán cậu và sát đến hôn nhẹ
- Em sẳn sàng chứ?
-...
- SooYoung ở bên trong.
Đôi mày cậu cau nhẹ tay ôm lấy anh chặt hơn, cậu đã đúng! Anh muốn cậu gặp SooYoung! Tại sao? Cậu không muốn đâu!
Anh có thể cảm thấy cậu đang run rẩy
- Tại sao... tại sao phải gặp SooYoung?
Anh vuốt lưng cậu an ủi
- Nghe anh, đừng sợ Jiminie! Hắn đã làm những chuyện không thể tha thứ được, anh biết em không muốn gặp hắn nhưng những chuyện hắn gây ra đều là có lỗi với em. Vì vậy sẽ không ai có quyền phán xét hay đưa ra hình phạt cho hắn xác đáng ngoài em.
Anh nói đúng!
Ngoài ra anh còn muốn xóa bỏ đi nổi sợ trong lòng Jimin, nhưng cậu vẫn ôm anh không buông cậu thật sự không muốn.
- Em vẫn sợ sao?
Gật gật
Anh vỗ về cậu và đã suy nghĩ đến hay là nên bỏ đi vậy, Jimin của anh không thích và anh cũng không muốn nhìn cậu hoảng sợ thêm nữa
- Nhưng... em nên làm gì khi gặp hắn?
Jimin đột nhiên hỏi anh, cậu nhìn anh bằng đôi mắt to tròn ngây thơ.
Nên làm gì sao?
Anh nghĩ anh không giết hắn vào đêm hôm đó quả thật đã là kì tích lắm rồi nhưng dĩ nhiên anh không thể nói với Jimin rằng cậu nên giết hắn.
- Hãy làm như em muốn là được
- Em có thể ... để hắn đi không?
Cậu ngập ngừng như xin phép như dò xét thái độ của anh, và câu trả lời là
- Ừm.
Dù sao anh cũng biết trước cậu sẽ làm như thế rồi, chỉ là không biết thả hắn đi rồi sau này sẽ lại còn bao nhiêu chuyện xảy ra nữa.
_vẫn còn_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro