Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2: Sói nâu nhỏ

Sau khi người nào đó đến xem cậu thì cậu liền bị mang đến một ngôi nhà sàn lạ.

Hình như đây là nhà của thủ lĩnh, mùi hương của anh dày đặc khắp nhà. Cậu bó gối thu người vào góc giường mắt rưng rưng nước, cổ họng nghẹn lại.

Cậu khóc vì sợ vì tình trạng thảm hại của bản thân. Sau khi SooYoung thua cuộc cả đàn sói bị bắt đến đây và phân chia theo tính hướng, cậu đã biết điều đó sẽ không mang đến kết quả tốt. Nhưng với những con sói sinh ra đã là Omega như cậu thì dù ở đâu cũng chỉ có một số phận đó là phục tùng. Ngày hôm qua có người đến mang Jungkook đi và cậu không thể làm được gì ngoài khóc lóc kêu gào, hôm nay đã đến lượt cậu rồi!

Nước mắt rơi xuống hai hàng trên má cậu. Cậu cũng sớm đoán biết được hoặc cậu sẽ được thủ lĩnh mới giữ lại hoặc sẽ bị quẳng đi như một loại rác rưởi bởi vì trước đây SooYoung đã công khai cậu sẽ là tân nương của hắn.

Bây giờ thì thủ lĩnh đã quyết định giữ lại cậu, có phải anh sẽ ép cậu kết đôi cùng anh? Hay chỉ đơn giản là cướp đi tân nương của thủ lĩnh bại trận như một sự hạ nhục?

Nhưng... cậu và SooYoung vốn đâu hề yêu nhau. Hắn muốn cậu chỉ bởi vì cậu là Omega tốt nhất trong đàn. Cậu bị ép hôn trước lúc trưởng thành và giờ thì cậu lại sắp bị một Alpha khác bắt ép.

Cậu không muốn! Cậu muốn rời khỏi đây! Cậu không muốn sinh ra để trở thành một sủng vật!

Nhưng... rời đi rồi cũng có gì khác nhau đâu? Cậu không thể tự tồn tại một mình, trở về đàn cũ sẽ trở thành sủng vật của SooYoung. Dù thế nào thì dường như số phận cậu cũng như nhau.

Đang suy nghĩ thì bị giật mình bởi tiếng mở cửa bên ngoài, sau đó cánh cửa phòng mở ra và anh bước vào. Cậu càng hoảng sợ co người lại run lên bần bật.

Anh mỉm cười dịu dàng nhìn người con trai đang co rúm ở góc giường hướng ánh mắt sợ hãi về phía mình. Trong mắt cậu bây giờ anh không khác gì SooYoung lúc trước, thậm chí còn đáng sợ hơn.

- Sợ anh như vậy sao?

-...

Cậu không đáp, ngăn cản ý muốn gật đầu của bản thân, anh càng tiến lại gần trống ngực cậu càng dồn dập.

Anh nhẹ nhàng ngồi xuống giường để tránh dọa cậu phát khiếp. Nhìn thấy bàn tay anh đưa đến cậu liều mạng cắn răng nhắm tịt mắt lại vì cho rằng anh muốn túm tóc mình nhưng cuối cùng lại nhận được cái vuốt tóc dịu dàng, cậu mở mắt nhìn nụ cười của anh. Mặc dù sợ đến tê liệt nhưng không thể không công nhận trông anh rất tuấn tú.

Hành động ôn nhu này khiến cậu bớt đi sợ hãi trong lòng. Hy vọng anh đừng ác độc hơn SooYoung. Bằng hắn cậu còn miễn cưỡng chấp nhận được. Thật ra hắn đối với cậu không quá tệ chỉ là cậu chán ghét hắn vì ngoài cậu ra ai hắn cũng dùng bạo lực để đối đãi.

Cậu run rẩy khi tay anh lần xuống cổ cậu, và thật bất ngờ khi... anh cởi xích cổ cho cậu. Cậu ngạc nhiên, suýt thì không ngăn được bản thân đứng phất dậy để chạy mất.

- Anh phải gọi em thế nào?

-Jimin ạ.

Cậu lí nhí đáp, giọng nói cũng thật êm tai. Anh không thôi nụ cười ngọt ngào của mình.

- Ở đây em không cần phải sợ, sẽ không có ai dám ức hiếp em đâu.

Đúng vậy, ai lại dám ức hiếp Omega của thủ lĩnh chứ. Họ không chán sống, vả lại trong đàn của anh ai cũng sống hòa thuận. Cậu vẫn tròn mắt nhìn anh cuối cùng cũng rụt rè lên tiếng.

- Thật ạ?

- Ừm. Vì anh đã giữ em lại nên bất cứ ai cũng sẽ chấp nhận em. Em có thể nói chuyện, ăn uống cùng mọi người, đi săn và vui đùa cùng với họ. Ừm... kể cả với anh nữa!

Cậu có vẻ sốc vì những điều anh vừa nói. Cậu thật sự có thể làm như vậy sao? Ở đàn của cậu, những Omega chỉ là thú vui tiêu khiển những thành phần thấp kém, ngay cả nói chuyện với các alpha cũng không dám nói gì tới là vui đùa hay đi săn lại còn... cùng với thủ lĩnh nữa. Cậu đã từng chứng kiến các Omega trưởng thành bị ép kết đôi ra sao, và vì vậy cậu không bao giờ mong muốn kỳ phát tình đầu tiên của mình sẽ đến. Thủ lĩnh của cậu luôn bắt ép cậu ở cạnh hắn vào bất cứ thời điểm nào trong ngày và chỉ chờ đến khi lần đầu tiên của cậu diễn ra hắn sẽ ép cậu kết đôi với hắn. Đó cũng là lý do vì sao cậu ám ảnh đến mức nhất định muốn trốn thoát, cậu không muốn lại bị bắt ép bởi một người khác.

- Em... có thể sao?

- Có thể.

Anh gật đầu khẳng định.

- Nhưng... anh là thủ lĩnh mà!

- Thì sao? Anh không phải người sẽ dùng quyền lực để bắt ép mọi người tuân theo, những người trong đàn của anh cần phải được tự do và hạnh phúc. Nếu anh làm vậy điều đó không đem lại cho họ hạnh phúc.

Cậu nhìn anh lúc lâu bất giác cúi đầu nở một nụ cười, hình như anh không hề giống với SooYoung, nhưng cậu không dám chắc chắn ít ra đến lúc này cậu không còn co rúm sợ hãi nữa.

Bây giờ hít thở thông rồi cậu mới nhận ra hương thơm trên người anh thật ra rất dễ chịu. Cậu ngẩng mắt thấy anh nhìn mình chằm chằm lại cúi mặt đỏ ửng.

- Vậy... em phải gọi anh như thế nào ạ?

Cậu muốn xác nhận lí do vì sao anh giữ cậu lại, nhưng anh thì nghĩ đơn giản hơn.

- Gọi anh là Min Suga, nó là danh xưng thủ lĩnh nhưng nếu muốn em có thể gọi là Min Yoongi.

- Em có thể gọi tên của anh sao?

Cậu lại sốc đến trợn tròn mắt, ở cạnh SooYoung cậu sẽ không bao giờ được phép gọi tên thật của thủ lĩnh hay ngay cả các sói săn kề cận dù cậu có là tân nương của hắn.

Anh vừa thấy buồn cười lại vừa thấy thương cho cậu, có lẽ ở đàn cũ đối xử với cậu rất tệ. Về sau anh nhất định sẽ bảo vệ yêu thương và nâng niu cậu.

-Tất nhiên, em nên gọi nó khi mà... à...
-Khi nào ạ?

Anh định trêu cậu nhưng hình như anh không nên gợi ý điều này.

- À Không, em đói chứ? Chúng ta đến nhà chung, có lẽ mọi người cũng chờ lâu rồi!
- Nhà chung?

Nhà chung luôn là nỗi ám ảnh của cậu.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro