Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: sủng nịnh

Buổi chiều mát mẻ nha mọi người :") Đáp lại lời kêu gọi ra chap nên au đăng đây :") Bộ này sủng quá sủng rồi :") sắp sâu răng cả rồi :")

.

.

.

Jimin mở mắt không nhìn thấy anh bên cạnh liền có cảm giác bị bỏ rơi, nước mắt ứa ra

- Yoongi!...ư...

Anh từ bên ngoài nghe tiếng gọi vội bước vào ôm lấy cậu

-Anh đây! Minie ngoan sao em lại khóc?

-Anh bỏ rơi em!

-Bậy nào! Anh yêu Minie mà!

Anh ôm cậu chặt hơn và hôn hôn lên mũi cậu, các Omega thường trở nên nhạy cảm khi đến kì nhưng bé con của anh xem ra còn nhạy cảm hơn nhiều vì cậu còn bé lại... mít ướt nữa chứ. Cún con rất hay đòi hỏi vuốt ve mà.

-Vậy anh đi đâu? Anh không mang Minie theo!

Jimin níu áo anh, mắt ướt sủng khiến anh mềm nhũn trong lòng

-Anh đi lấy thức ăn thôi mà, bé cưng phải ăn chứ! Em không đói sao?

-Không! Em ở cạnh Yoongi là được rồi! Anh đừng đi đâu cả!

Cậu dụi vào người anh làm nũng, anh xoa xoa tóc cậu yêu chiều, sói nâu nhỏ của anh thật quấn người

- Không được! Em phải ăn thì mới nhanh lớn được!

Jimin nhăn mặt né đi khi anh bón cháo cho cậu

- Không ăn đâu!

- Ngoan nào Jiminie!

Cậu vẫn lăn lộn quấn chăn khắp người khi anh cố đút cho cậu.

- Không ăn mà! Không.... Không... Không!!!

Anh có thể đe doạ cậu rằng anh sẽ bỏ đi nếu cậu không chịu ăn nhưng rốt cuộc anh chỉ có thể dụ dỗ cậu, anh không muốn cậu khóc thêm đâu

- Jiminie ah! Như thế này nhé, em ăn một muỗng anh sẽ cân nhắc để cho phép em về một chuyện mà em muốn! Chịu không?

Mắt cậu sáng lên lập tức bỏ cái chăn ra dịch đến gần anh

- Thật không?

- Thật!

Anh nhân cơ hội cậu đang mở miệng hoan hỉ liền đút cho cậu một muỗng, Jimin ngoan ngoãn nuốt xuống vừa liếm mép vừa đề nghị

- Em có thể thay rèm cửa màu vàng không?

- Có thể.

Anh ôn nhu đáp lại đút đến, cậu bò đến gần anh hơn. Mắt cậu long lanh nhìn anh thật dễ thương

- Có thể đào ao trong vườn để trồng thêm hoa sen không?

- Được.

Anh lại đút thêm cho cậu, Jimin hình như có rất nhiều điều muốn xin phép anh

- Em muốn xem pháo hoa có được không?

- Ừm, đêm tân hôn anh sẽ bố trí pháo hoa.

Jimin vui vẻ đến híp cả mắt, sau đó cậu ngoan ngoãn ăn mà không đòi thêm gì nữa. Đến tận khi ăn hết bát cháo mới bò vào lòng anh dụi dụi, anh biết cậu sắp xin điều gì đó mới lấy lòng anh như vậy

- Em thế nào đây?

- Ưm! Có thể cho em ... theo cùng khi anh đi săn không!?

Anh muốn bật cười vì sự đáng yêu này nhưng cố nén lại để giữ lấy tôn nghiêm cho bản thân.

- Anh sẽ cân nhấc thêm về chuyện này nếu em ngoan ngoãn chịu ăn vào những ngày tiếp theo.

Cậu nhíu mày nài nỉ

- Huh? Đi mà! Em sẽ ngoan mà! Sẽ ăn nhiều hơn mà!

Anh vuốt ve cậu vừa đáp

- Đợi xem thái độ của em thế nào đã!

Bửa ăn trưa và chiều hôm đó Jimin đều không bỏ sót miếng nào và luôn nài nỉ anh mỗi khi ăn xong. Anh buồn cười trong lòng, cũng thấy mình có hơi xấu xa, anh có thể đồng ý ngay nhưng đã quyết định không để giữ được lý do ép cậu ăn nhiều hơn.

.

.

.

Hôm nay là ngày thứ ba rồi và bọn họ vẫn chưa rời khỏi giường. Anh hôn lên tai cậu vừa thì thầm sau lần mây mưa, anh vẫn đang đợi kết thu hồi mới có thể đi ra

-Jiminie, Em sẽ có thai mất!

Cậu bật cười thút thít vừa ôm anh

-Anh thích con trai hay con gái?

-Đều thích!

Cậu nhíu than phiền

-Trướng quá!

- Sẽ nhanh thôi Jiminie!

Anh hôn lên trán cậu an ủi, cậu hỏi anh như vậy có phải cũng chuẩn bị tinh thần cho việc có con rồi không?

- Jiminie, em muốn chúng ta khi nào có con?

- Khi nào cũng có thể mà!

Thật là một Omega dễ dãi!

Cậu còn bé như vậy nên mới nghĩ mọi chuyện thật đơn giản. Có lẻ cậu còn chưa nghĩ đến những ngày mang thai khó khăn thế nào và cả lúc sinh con sẽ đau thế nào. Anh đã có thể rời ra, sau đó lấy trên bàn viên thuốc của Jin

- mở miệng nào Jimin!

Cậu ngoan ngoãn nuốt viên thuốc dù không biết nó là gì. Cậu tin anh tuyệt đối, nên nếu anh cho cậu tức là nó tốt cho cậu

- Em không tò mò nó là gì sao?

- Là gì !?

- thuốc tránh thai!

Anh ngồi xuống giường nhìn vẻ ngơ ngác của cậu cứ nghĩ cậu sẽ phản ứng không vui nào ngờ cậu lại ngẩn dậy ôm lấy cổ anh

- Em có thể ...

- Sao!?

- Có thể ... Cắn anh không?

Anh bật cười, anh không nhịn nổi sự đáng yêu của cậu. Xem ra cậu đã muốn hỏi anh điều này ngay từ khi anh bón cháo đổi điều kiện với cậu rồi

- Được thôi!

- Thật sao?

- Thật!

Cậu ngượng ngùng vừa run run đưa mũi đến ngửi ngửi trên cổ anh, cái lưỡi nhỏ ẩm ướt lướt qua vị trí mê hoặc. Anh chờ đợi cái cắn của sói nâu nhỏ, thử nghĩ xem còn ai dám cắn vào cổ thủ lĩnh như thế? Anh đang chứng tỏ cho cậu thấy cậu đặc biệt với anh như thế nào! Ranh nanh chạm vào rồi nhưng rốt cuộc chỉ là một cái hôn mút để lại đó một dấu đỏ chói. Jimin thoả mãn vui vẻ bám vào anh không rời ra

- Nè! Em cắn xong rồi sao?

- Vâng

Anh trêu cậu trong khi cậu vẫn úp mặt vào hỏm cổ anh không rời

- Da của anh dày như vậy hả? Hay vì răng sói con còn yếu vậy?

Vì cả hai đó! Vì anh là con sói già hai trăm tuổi còn cậu chỉ là sói con vừa hai mươi ba tuổi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro