Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Đánh dấu

Buổi sáng anh tỉnh dậy vì không chạm được vào Jimin ở nửa giường bên cạnh. Suýt chút anh đã bật dậy khỏi giường, nhưng anh nhận ra trên bụng vừa nặng vừa ấm. Anh khẽ vén chăn nhìn vào, sói nâu nhỏ vẫn đang thở đều đều, mắt nhắm nghiền cái mũi phấn hồng phập phồng theo từng nhịp thở

-Jiminie ngoan quá!

Anh mĩm cười, cậu không rời đi nữa dù anh đã tháo xích. Anh xoa xoa bộ lông mềm mại của cậu, Jimin từ trong giấc ngủ tỉnh dậy vui vẻ cọ cọ vào người anh tận hưởng mùi hương dễ chịu. Cậu trở lại nhân dạng nằm sấp bên cạnh đưa mắt nhìn anh và cảm thấy xấu hổ, bởi vì vừa mới tỉnh dậy đã lại "muốn" anh nữa rồi! Anh hôn lên trán cậu

-Chào buổi sáng bảo bối!

Cậu vẫn chưa quen việc anh gọi mình là bảo bối, đưa tay qua vuốt mặt anh khe khẽ hỏi

-Ừm... em nên gọi anh như thế nào mới đặc biệt?

-Đặc biệt? Còn có người thứ 2 ngoài em dám gọi anh là Yoongi sao?

Cậu úp mặt vào ngực anh híp mắt cười, cậu thật sự thấy hạnh phúc vì có thể mở mắt ra là nhìn thấy anh, được anh yêu chìu và còn vì... anh nói rằng cậu là tân nương của anh! Vì cuối cùng cậu cũng có thể bỏ qua rào cản trong lòng để nghe theo trái tim mình và yêu anh!

!!!

Tay anh bắt đầu chu du trên cơ thể cậu. Cơ thể cậu như nóng lên hưởng ứng

-Jiminie... anh muốn em!

Anh thì thầm bằng chất giọng chết người của mình. Cậu run run ôm lấy vai anh rút vào hỏm cổ anh bắt đầu thở loạn. Hình như cậu nhớ ra điều gì, cậu vô thức sờ lên cổ mình... đau!

Tối qua sau mấy lần day dưa cuồng nhiệt cậu gần như ngất đi nhưng vẫn cảm nhận được trên cổ rất đau sau đó hình như được xoa dịu bằng vật gì đó ấm áp và ẩm ướt, cơ thể sau đó cũng trở nên thoải mái thoát khỏi cơn sốt tình triều. Anh nhận ra cậu đang tò mò về cái cổ bị đau, anh kéo tay cậu ra hôn nhẹ lên cổ, cố ý để hơi thở nóng rực của mình phả vào trêu đùa bức Jimin co người lại rên lên mấy tiếng nho nhỏ. Anh lật người đè cậu dưới thân

-Ah!

Cậu ngơ ngác nhìn anh, nụ cười của anh thật ngọt ngào.

- đau sao Jiminie?

-Không ạ! Hơi... ngứa một chút!

Anh rất thích vẻ mặt thành thật ngây thơ này của cậu,ánh mắt chuyển xuống cổ cậu nhìn ngắm có vẻ thoả mãn

-Anh giúp em nhé!

Không đợi cậu trả lời anh lại hôn xuống liếm láp vừa mút nhẹ. Cậu vừa đau vừa ngứa run lên

-Ưmm... Yoongi! Đừng liếm!

Dưới bụng cậu nhộn nhạo cả lên lại còn có cảm giác khóc không xong nữa. Anh vờ như không nghe lại mút mạnh xuống, thành công khiến cậu tràn ra nước mắt

-Yoongi!!! Đau! Huh...huh... đau em!

Cậu liền muốn thốt lên "Anh không thương em!". Anh biết mình quá đáng nhưng không hiểu sao lại muốn chọc cậu khóc lên như vậy, anh ngẩn nhìn cậu vừa mĩm cười

-Em không tò mò sao?

-Huh... có...

-Em chưa nghe về việc bị sói cắn sao?

Cậu đảo mắt suy nghĩ sau đó ngẩn ra nhìn anh. Tối qua cậu không có vết cắn này, cũng không gặp ai ngoài anh mà cậu thì không thể tự cắn cổ mình. Mắt cậu long lanh nước nhìn anh

-Anh... anh cắn em sao?

Đến lượt anh ngơ ra, cậu biểu cảm vậy thôi sao?

-Ừm, anh!anh cắn đấy!

-...Sao... sao anh cắn em?

Mặt cậu miếu máo đầy tủi thân, anh mặt mày méo xẹo

-Jiminie! Em không biết?

-Oa oa~~

Cậu còn đầu óc mà suy nghĩ sao? Anh nên biết Omega vào kỳ động tình rất... không bình thường huống chi cậu là một Omega vừa ngây thơ vừa ngốc. Anh phát hoảng, không lẻ cậu không biết điều đó sao? Anh ôm cậu vào lòng dỗ dành mặt đần ra

-Ngoan! Sao em lại khóc?

-Huh... đau!huh... anh không biết đâu! Oa ~

-Anh xin lỗi! Anh xin lỗi mà! Tại anh đâu còn cách nào để đánh dấu vợ mình!

Đánh dấu?

Jimin lập tức ngừng khóc tròn mắt nhìn anh đôi má từ từ ửng hồng.

Phải rồi!

Sao cậu lại quên chuyện quan trọng đến như vậy chứ?

Jimin đưa tay chạm vào cổ mình, dấu vết chủ quyền của anh ở đó, bây giờ cậu thuộc về anh! Khi một Alpha đánh dấu Omega của anh bọn họ sẽ ở cạnh nhau suốt đời!

Ánh mắt anh dịu dàng nhìn cậu, anh biết cậu đã hiểu ra. Không gian như rót mật vào lòng người, cậu vòng tay ôm cổ anh. Tay anh cũng đưa đến vuốt qua từng đường nét xinh đẹp trên mặt cậu

- Jiminie, ngày 26 tháng này là ngày tốt...

-...

Cậu chờ đợi anh nói tiếp tim đập loạn vì biết những lời sắp tới là gì

- Chúng ta kết hôn nhé!

Cậu híp mắt cười hạnh phúc kéo anh xuống ôm rất chặt

-Vâng!

- Jiminie, có thể em sẽ không thích nhưng bởi vì anh là thủ lĩnh nên lễ cưới của chúng ta sẽ rất rườm rà.

Jimin ngẫm nghĩ sau đó mĩm cười

- Vậy chúng ta cứ tổ chức lễ cưới nhưng sau đó cùng bỏ trốn vài ngày đi!

Anh bất ngờ trước lời đề nghị đầy táo bạo của sói nâu nhỏ, nhưng vì sao lời đề nghị nào của cậu nghe cũng hấp dẫn như vậy nhỉ? Anh thật sự thấy mình hình như mù quáng rồi :")

- Anh sẽ xem xét thái độ của em :")

- Xem xét thế nào?

- Cho anh cắn thêm một cái đi!

- Oa~~ không! Đau lắm huhhuh~~~

Bọn họ sau đó ở trên giường lăn lộn hai ngày liền. Anh nghĩ anh điên thật rồi, công việc cũng có thể quẳng sang một bên nhưng sao anh lại có thể quên cả chuyện bọn họ chẳng ăn gì hai hôm rồi, anh không sao nhưng cậu lại gầy thêm rồi!

Anh dém chăn cho cậu, Jimin vẫn đáng yêu cuộn tròn ngủ. Anh ra ngoài lấy thức ăn

- E hèm! Hai ngày rồi cả làng này như không có chủ_ Hoseok

- Có chuyện gì sao?

Anh dặn dò đầu bếp sao đó ngoảnh nhìn 5 gương mặt đầy trêu chọc

- Nghe nói chó sói nhịn đói được tận vài tuần mà :) mới hai ngày anh đã vội đi ăn rồi sao?_ Taehyung

Anh mĩm cười cũng chẳng buồn che giấu dịu dàng nơi đáy mắt

- Đúng vậy, nhưng cũng không thể để bé con chịu thiệt như vậy :)

5 người họ kinh hỉ!

Đúng là một chuyện động trời!

Ngài thủ lĩnh lãnh cảm của bọn họ cũng có ngày trưng ra bộ mặt sủng ái như vậy. Namjoon bị sốc đến không thốt lên nổi câu nào, Jungkook và Jin đi vòng quanh anh khịt khịt mũi ngửi ngửi

- Eo ơi! Kết đôi rồi cũng đâu cần phải công khai khiến người ta ghen tỵ như vậy chứ_ Jungkook

- Đầy mùi vị hậu cung nha ngài thủ lĩnh_ Jin

-...

Taehyung đến ôm eo Jungkook

- Em ghen tỵ?

- Ah! ... Không phải ý đó đâu...

Nạmjoon đến gần thì thầm vào tai anh

- Anh nên nghĩ đến chuyện ...

- Chuyện gì?

Namjoon hơi ấp úng nhưng nghĩ kỹ thì nên nói ra, chuyện này lúc trước cậu cũng chẳng biết đều do Jin chu đáo như Jimin thì chắc ...

- Chuyện tránh thai ý! Anh có thể không cần nghĩ nếu anh muốn có con sớm.

Ừm nhỉ?

Thật ra ... Anh cũng hai trăm tuổi rồi! Bây giờ có con thì có thể xem là muộn rồi! Nhưng Jimin thì sao nhỉ? Cậu mới hai mươi ba tuổi! Có sẳn sàng làm mẹ chưa?

Hình như Jin biết Namjoon nói gì anh đến đưa cho Yoongi một lọ thuỷ tinh nhỏ đựng thuốc và nheo mắt

- Em ấy còn bé như vậy! Dĩ nhiên chưa chuẩn bị tâm lí đâu! Vả lại ngài và em ấy còn chưa kết hôn thưa ngài!

Anh gật gật đầu sau đó mang thức ăn trở về nhà, vẫn là không nên để sói nhỏ ở nhà một mình quá lâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro