chương 17: Đêm trăng tròn
Có một chút H màn ảnh :")
Thanks for #1
.
.
.
-Hú...uuu...
-Là tiếng gì vậy?
Jungkook ngạc nhiên dỏng tai nghe, tiếng tru làm cậu có chút phấn khích muốn hùa theo. TaeHyung bật cười nhéo má Jungkook
-Sao hả? Muốn hùa theo sao? Đồ trẻ con này!
Jungkook gật đầu và cậu cũng nghe vài tiếng hú khác nữa.
-Hôm nay trăng tròn nên một số sói nhỏ không kiềm được khi nhìn thấy mặt trăng ấy mà!
Tiếng tru càng lúc càng dày đặc, Jungkook nuốt khan mấy lần nén lại cảm giác muốn mở miệng. Cậu nhìn TaeHyung bằng ánh mắt lấp lánh,anh có thể cảm nhận nếu có đuôi hẳn đuôicủa cậu đang ve vẫy rồi
-Thôi được rồi, chúng ta lên đồi nhé!
Jin bật cười quay sang NamJoon và Hoseok
-Chúng ta bao lâu rồi không làm mấy trò trẻ con này rồi nhỉ?
-Ngày trước em cũng hay kích mấy trò này nhưng giờ thì nhường cho tụi nhỏ rồi hahaha_Hoseok
-Cũng chẳng nhớ bao lâu rồi, bây giờ anh muốn hả?_NamJoon
-Không! Anh chỉ nghĩ nếu Jimin ở đây hẳn em ấy cũng sẽ...
-E hèm!
Suga vờ như không nghe thấy đưa cốc rượu trái cây lên miệng uống cạn, tim anh đã mệt mỏi lắm rồi, anh cũng không còn cách nào khác ngoài giam cậu lại. Jungkook đã đứng dậy nghe Jin nhắc tới Jimin sau đó đột nhiên sựt nhớ, mắt cậu mở to hết cỡ
-Hôm nay trăng tròn!!! Anh Suga! Hôm nay là ngày trăng tròn đó!!!
Anh không hiểu cậu nói gì, mọi người cũng chẳng ai hiểu
-Thì sao?_Hoseok
-Thì là ngày 15 hả?_Jin
-Ờ, chuyện này ai chả biết?_NamJoon
Jungkook chồm về phía Suga còn đang trưng ra bộ mặt lạnh nhạt thường trực
-Hôm nay là trăng tròn! Trăng tròn!!!! Sao anh có thể thản nhiên mà ngồi đây hả?
Trông có vẻ như anh vẫn chưa hiểu, Jungkook ôm đầu bối rối
-Trời ơi! Sao anh có thể để anh Jimin một mình? Hôm nay là ... kì của anh ấy!!! Anh không biết sao hả???
Một giây sau đó năm người trừng mắt nhìn Jungkook
Kì? Jimin đến kì?
Phát tình sao?
Suga sựt nhớ, đúng rồi! mấy ngày này Jimin còn bị sốt! Lần đầu anh gặp Jimin cũng là vào một đêm trăng tròn! Khi đó cậu đang cố nén cơn tình triều bên bờ suối vắng. Anh nhất thời không biết nên làm thế nào.
-Anh còn không mau về nhà xem Jimin thế nào?
Hoseok đá vào chân ghế của anh, anh thật sự cũng muốn nhưng chân tay bỗng dưng lúng túng.
Liệu cậu có cần anh?
Anh còn không rỏ cậu có thích anh hay không!
-Trời!!! Còn ngồi đó làm cái gì? Đây là cơ hội để hỏi rỏ em ấy đó!
Jin hồi thúc
-Phải rồi!
-Đi mau đi, không khéo lại có người nào đánh hơi thấy :)
-Nhanh lên đi! Anh còn chần chừ gì chứ?
Lúc này anh mới đứng dậy và quay vội về nhà. Quả nhiên anh cảm thấy được mùi hương của cậu ngay từ ngoài ngỏ, cánh cửa bật tung và hương thơm thuần khiết bung tỏa khiến anh bị đánh úp. Anh cứng người nhìn Jimin đang nằm dưới đất, cổ họng anh khô khốc và trong người nóng bừng lên khi thấy bộ dạng của cậu. Đôi mắt Jimin nhắm nghiền mày chau lại khó chịu, cả người cậu đều khô nóng khát cầu đến mê sảng, tay cậu cào loạn trên cổ và ngực hai chân cọ vào nhau tìm kiếm sự đụng chạm bên dưới. Anh nuốt khan vừa khẽ gọi
-Jiminie...
Cậu mở mắt nhìn anh, cảm nhận được pheromone của Alpha yêu thích gần trong gang tấc cậu ngẩn lên gọi
- Ưm... Yoongi...
-Jiminie!
Nghe cậu gọi mình, giống như một sự cho phép anh vội bước vào bế cậu lên giường ôm cậu vào lòng dỗ dành, trán cậu ướt mồ hôi và cơ thể nóng rực
-Jiminie, anh xin lỗi! Anh không...
-Yoongi! Em khó chịu!
Anh cũng đang khó chịu vì cố ngăn mình xâm phạm cậu. Từ lúc mùi pheromone lọt vào mũi anh đã có phản ứng nhưng anh ngăn mình lao vào cậu vì anh sợ rằng anh không phải người cậu muốn! Dù biết rằng khi phát tình các Omega sẽ bị dục vọng che mờ lý trí nhưng lợi dụng cơ hội đó để chiếm lấy cậu thì thật quá hèn hạ.
Đôi mắt Jimin ướt át nhìn anh, giọng nói cậu như đang rên rỉ điều này khiến anh phát cuồng lên. Cũng không phải lần đầu anh nhìn cậu thế này, nhưng nhìn từ xa và ôm cậu trong lòng có thể giống nhau sao? Anh nuốt xuống nước bọt, cố kiềm chế không cúi xuống ngấu nghiến cậu
-Minie, đêm nay trăng tròn nên em ... em biết mình ...
-Yoongi ... hôn em!!!
Tay cậu kéo áo anh, giọng nói làm nũng ngọt ngào như vậy giống một đòn chí mạng đối với anh. Anh gần như có thể đáp ứng ngay yêu cầu của cậu nhưng anh cố nén lại tự nhủ cả ngàn lần rằng cậu đang phát tình bị động, cậu mếu mếu níu áo anh. Trong mắt cậu bây giờ anh như bình nước giữa sa mạc, cậu không còn nghĩ được gì khác ngoài đòi hỏi anh đáp ứng cảm giác khao khát của bản thân. Giờ khắc này bản năng khiến cậu muốn chạm vào người anh, muốn hôn anh lấy lòng, quyến rủ anh "cho" cậu nhưng lí trí vẫn mách bảo cậu anh là thủ lĩnh nên cậu chỉ có thể xin phép anh, cầu xin anh. Thấy anh vẫn ngập ngừng bản năng lại mách bảo cậu phải ra sức dụ dổ anh, cậu khóc lên
-Yoongi!!! Huh... Anh không muốn em?!!
-Jiminie! Chuyện này rất quan trọng! Em sẽ không hối hận?
-Không! Sẽ không! Em muốn anh!
Ngay sau đó anh cuống cậu vào một nụ hôn cuồng nhiệt. Cậu hít thở không thông nhưng không muốn buông anh ra khắc nào. Anh biết, vì vậy anh rời ra để cậu thở, hôn lên cổ cậu và để lại những dấu đỏ, nó hơi đau nhưng khiến cậu cảm nhận được sự đánh dấu chủ quyền của anh trên cơ thể cậu.
-Ưm... anh! Anh Yoongi!
-Anh đây!
-Hưm... anh... anh có...?
Không để cậu hỏi hết câu anh đã trả lời ngay
-Có! Anh yêu em!
Nụ hôn buông xuống thật ngọt ngào, giống như anh vừa nuốt vài giọt mật trước khi hôn cậu vậy! Làm sao anh biết cậu sẽ hỏi anh như vậy?
Rời khỏi đôi môi mềm mại, ánh mắt anh đầy dịu dàng nuông chiều
-Jiminie trao cho anh nhé?
Cậu mĩm cười gật đầu
-Ưmm... Yoongi.... đánh dấu em đi! ...
Thật là một lời mời hấp dẫn! Anh mĩm cười lại cúi hôn cậu. Cậu mời gọi anh sao?
Và dĩ nhiên không một Alpha nào có thể từ chối một lời mời hấp dẫn như vậy từ một Omega quyến rủ thế này, huống hồ anh còn được mời từ Omega mà anh yêu. Đây có lẻ là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của cậu và cả của anh nữa!
.
Jimin thở gấp gáp bám lấy tay anh, đôi mắt cậu mơ màng
-Ưm... Yoongi... chậm lại! Em... em không thở được!
Anh nhận ra mình vẫn chưa cởi xích cổ cho cậu. Anh lật người để cậu ngồi ở phía trên. Đột ngột dừng lại khiến cậu khó chịu tay cậu trên xoa ngực anh
- Ah... Yoongi... cho em!
-Jiminie, thở được chứ?
Cậu gật đầu tự mình chuyển động để tìm sự thoải mái bên dưới, động tác của cậu ngay sau đó được anh đáp lại. Cậu thỏa mãn rên rỉ, tóc cậu ẩm ướt rủ xuống trông thật ... quyến rủ. Tay cậu bám trên ngực anh, đôi mắt hoe đỏ nhìn anh vừa mếu
-Anh Yoongi ~~~♡
Giọng làm nũng khiến anh nhũn người, anh đưa tay lên vuốt ve dỗ dành cậu, bên dưới cũng không ngừng đâm lên
-Ừm?
-Ưm... cởi... ah... cởi xích cho em!... đi mà!!
Anh đã chần chừ mất một lúc, mắt cậu ứ nước long lanh chỉ chờ chớp mắt sẽ liền chảy ra
-Em không thích! Huh...huh... cởi cho em!
Xem ra vẫn không lay chuyển được anh cậu nước mắt rơi ra hai dòng áp người xuống úp mặt vào cổ anh níu lấy vai anh thúc thít như trẻ con bị ức hiếp
-Yoongi!!! Huh... huh... Yoon... huh... Yoongi... Yoongi àh ... uh huh huh... anh Yoongi...
-Anh biết rồi!
Cậu ghét cái xích đó!
Anh biết! Anh cũng không chống đở nổi màn khóc lóc của sói nâu nhỏ.
Keeng!
Anh đưa tay giật đứt cả dây xích cố định trên tường khiến cậu giật mình ngẩn dậy, sau đó anh cởi xích ở cổ cho cậu và quẩn nó đi cùng sợi dây xích.
-Bé cưng, anh ném nó đi rồi! Đừng khóc nữa!
Mặc dù cậu vẫn chưa dừng khóc nhưng ánh mắt đầy vui vẻ
-Cảm ơn anh! Ưhh... thủ lĩnh...anh thật tốt!
-Cái gì?
Thủ lĩnh?
Anh có chút không hài lòng, lật người đẩy cậu xuống dưới vừa thúc mạnh
-Vừa gọi anh là gì?
-Ah...Ah! YOONGI!... nhẹ... ưmm.... chậm lại! Yoongi...
-sau này... khi chỉ có chúng ta nếu em còn dám gọi sai anh sẽ không tha thứ! Hiểu rỏ không?
Anh vừa thì thầm vừa cắn mút môi cậu
-Uhmm... em... em biết rồi!!
-Mở mắt nhìn anh!
Cậu làm theo và đỏ mặt khi nhìn thấy anh gần và quyến rủ mãnh liệt như thế! Anh cười khi cậu vòng tay ôm cổ anh, miệng nhỏ vẫn không ngừng rên rỉ, xem ra anh bị nghiện nghe giọng vừa rên rỉ vừa ngoan ngoãn trả lời của cậu mất rồi
-Nhắc lại cho anh nghe!
-Sau này... hah... khi ... khi chỉ có hai người! ... Ưmm... Yoongi!... ah...ahah!... thì phải gọi anh là ... là Yoongi!
-Ngoan!Nói cho anh biết... thân phận của em!
Anh vẫn không ngừng trừu sát, cậu ánh mắt mơ màng chớp động nhìn anh
-Thân phận...? .... em... của Yoongi!!
Anh vui vẻ yêu chiều cậu, liếm láp trên cổ cậu thì thầm hỏi
-Là gì của Yoongi?
Cậu bối rối nhìn anh, anh đáp lại bằng ánh mắt với cả ngàn yêu thương không che giấu
-Jiminie! Anh yêu em! Jiminie là trái tim là bảo bối là tân nương của anh!
Trái tim cậu ấm lên và hạnh phúc,cậu ôm cổ anh
-Em cũng yêu anh!
-Jimin! Anh yêu em! Anh yêu em! Em có hiểu được không?
-có... ưmm... tân nương của Yoongi hiểu mà!
Anh bật cười cúi xuống hôn cậu, cuối cùng thì sói nâu ngốc cũng hiểu ra dù có hơi muộn một chút nhưng vẫn tốt hơn là cậu không hiểu.
.
.
.
Không còn gì để chờ nữa :") 3 chương nữa sẽ hoàn văn luôn cho đẹp :3 :3 :3 Ngài thủ lĩnh bắt được sói nâu nhỏ rồi nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro