Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 16: Dỗi hờn

Tối đó anh ngồi thật lâu ngoài đồng hoa kiều mạch, Jimin vẫn đang ở đây nhưng trong lòng anh nhớ cậu cồn cào, anh muốn được ôm cậu, muốn cùng cậu ngắm hoa kiều mạch đêm trăng nói về những chuyện vui vẻ, nhưng... bây giờ đến nhìn anh cậu cũng không muốn! Anh không biết mình nên làm gì, cũng không biết có thể kiên nhẫn đợi thêm bao lâu!

Jimin buổi tối nhân lúc mọi người không để ý liền lẻn ra ngoài, cậu muốn trốn đi nhưng không hiểu sao lại bước về phía đồng hoa kiều mạch, cậu nhìn thấy anh liền giật thót rồi không hiểu sao lại đứng nhìn anh đến ngẩn ngơ.

Anh ngồi đó làm gì một mình? Trông bóng lưng của anh thật cô đơn! Cậu không chắc chắn lắm nhưng có vẻ vì thái độ của cậu mà anh không vui! Anh đáng lẻ nên vứt cậu đi mới đúng! Cậu tự thấy bản thân rất phiền phức! Trong lòng nghèn nghẹn! cậu tin anh không phải là dạng người có thể giết cha cậu! Cậu muốn tin anh nhưng vẫn cứ dùng dằn trong lòng.

Anh bất giác quay đầu nhìn, ngạc nhiên khi phát hiện ra cậu đứng cách anh không xa. Anh đứng lên bước về phía cậu khiến cậu hoảng hốt

- Jiminie!

Cậu quay người bỏ chạy anh vội đuổi theo

-Đợi đã Jimin! Đừng!

Anh và cậu rượt đuổi nhau giữa đêm trăng trong khu rừng vắng, một sói đen khổng lồ và một sói nâu nhỏ. Anh không ngờ cậu có thể nhanh nhẹn như vậy, mất một lúc lâu khi đến tận bờ suối anh mới có thể tóm được Jimin, hai con sói lăn vài vòng trên đất, rơi tỏm xuống nước sau đó lại trở lại nhân dạng. Anh nhanh chóng tóm lấy tay cậu kéo cậu vào mép nước và ép chặt xuống thảm cỏ trong khi Jimin vùng vẫy khóc lên

-Bỏ ra!

Đôi mày anh nhíu lại, ánh mắt vừa giận vừa đau lòng

-Em muốn bỏ đi sao Jimin?

Cậu không đáp ngoảnh mặt đi, cậu biết rỏ không kháng cự lại anh cũng không muốn trả lời câu hỏi, cậu thật sự định trốn đi nhưng nếu nói ra cậu sợ sẽ làm anh tổn thương. Anh chưa bao giờ thấy mình bất lực như lúc này. Anh vuốt ngược mái tóc ướt mèm của Jimin ép cậu nhìn anh, anh nhớ nhung khuôn mặt xinh đẹp của cậu, cúi xuống hôn cậu nhưng cậu lại lẫy ra.

-Không muốn! huh... làm ơn bỏ ra ... ưmm ...

Trong lòng anh xót một trận, anh phải làm sao với cậu đây Jiminie!

-Rỏ ràng không phải em muốn rời đi! em đã ở đó nhìn anh đúng không?

Jimin ngoan cố lất đầu

-Jimin! nghe anh nói! Em không được tin lời SooYoung!

-Không muốn nghe! Đừng nói nữa mà!

Jimin khóc lên rất dữ dội, cậu cố vùng ra nhưng sau đó hình như kiệt sức. Cậu ngất đi khiến anh hoảng hốt

-Jimin! Jiminie!

Anh bế cậu lên vội vã quay về, cậu là Omega vốn dĩ yếu ớt dạo này cơ thể lại còn rất suy nhược nên mới không thể chịu nổi mà ngất đi. Giữa đêm cũng làm náo loạn cả một đám người

-Lâu rồi mới thấy náo nhiệt như vậy đó!_Jin

-Không phải lần gần nhất là đám cưới của chúng ta sao? bae~_Namjoon

-Hay thật đó! người ta sầu không hết hai người ở đó yêu nhau!_Hoseok

Jungkook ôm tay Taehyung mè nheo

-Sao chúng ta không có tổ chức đám cưới vậy?_Jungkook

-Nếu em muốn chúng ta sẽ làm!_Taehyung

-huh! Thật quá đáng!_Hoseok

.

.

.

Suga vuốt ve khuôn mặt Jimin, cái má bầu bĩnh cũng mất đi rồi

- Anh phải làm sao mới có thể như trước đây?

anh nhớ cậu lúc nào cũng vui cười, đùa nghịch chứ không phải luôn khóc khi nhìn thấy anh!

Anh ở cạnh cậu mãi đến lúc cậu sắp tỉnh dậy liền tránh mặt đi, cậu không nên khóc thêm nữa! khóc nữa sẽ thành hỏng mất!

Vậy mà anh có cố mấy cũng không thể không làm cậu khóc, ba ngày rồi cậu cứ tìm cách trốn đi và lần nào cũng là anh mang cậu về và cậu lại khóc rất dữ. Hôm nay anh đã đến mức có thể phát điên lên vì lo lắng.

-Anh ấy kiên nhẫn ghê!_Jungkook

-Không đâu! hôm nay anh thấy anh ấy điên lắm rồi!_ Namjoon

-Vậy thì sao?_Jungkook

-Em không biết Suga mà điên lên thì anh ấy có thể làm gì đâu!_Taehyung

-Làm gì?_Jungkook nhăn mày cảm thấy lo lắng cho Jimin

- Chờ xem :")_ Namjoon

Suga vác Jimin trở lại nhà sau khi cậu lại bỏ đi

-Bỏ ra!!!!

-Jiminie! em nín ngay cho anh!

Jimin có hơi hoảng sợ, lần đầu cậu thấy anh đáng sợ với mình như vậy. Nhưng cậu biết rỏ anh không thể nặng tay với mình nên càng oa oa khóc lớn hơn. Anh giận dữ vì anh rất lo lắng, cậu đã gầy đi nhiều lắm rồi, lại còn bị sốt nữa. Anh thật bất lực vời nước mắt của cậu

-Jiminie, xin em!!!

- Bỏ ra huh....! không muốn ở đây ưmmmmm.....

- Em nhất định muốn đi?

-...

- Jiminie, em muốn anh nhốt em lại thì em mới chịu ngoan ngoãn sao?

Cậu vẫn dùng dằn lẫy ra, anh hỏi lại

-Em nhất quyết muốn đi khỏi đây?

-Phải!

Anh gật đầu ánh mắt đầy tuyệt vọng

-Được! Jiminie, nếu đã không còn cách nào khác ngoài dùng bạo lực để ép buột em thì anh đành phải ép buột em vậy!
-!!!

Anh nói gì!?
Anh vừa nói gì?
Anh nắm lấy cổ tay cậu kéo cậu ra ngoài

-Suga! Anh không thể!
-Anh có thể, anh là thủ lĩnh!
-Không! Buông em ra! Em không muốn!

Cậu kháng cự nhưng so với sức lực của một alpha thì làm sao thoát được. Anh kéo cậu đến động omega, cậu liên tục lất đầu nước mắt rơi không kiểm soát

-Buông em ra! Anh không được làm như vậy! Đồ đáng ghét! Để em đi!
-Mang xích ra đây!

Lúc này cậu mới thật sự mất hồn nhìn anh, nhất thời mất đi kháng cự

-Anh muốn xích em ở đây sao?

Anh không trả lời chờ đợi phản ứng của cậu, cậu từ kháng cự trở thành khóc vì giận dỗi

-Em không muốn! Anh thật xấu! Huh... huh... sao anh có thể... huh xích em ở đây??? Em không muốn ở đây!!! Huh huh huh!!! Anh thật tệ!!! Em không muốn!!!
-Ai bảo sẽ xích em ở đây?

Anh vẫn nhíu mày dù trong lòng đã mềm nhũn. Anh nhận lấy xích từ người canh động sau đó lại kéo cậu đi, cảm thấy cũng bớt tệ hơn cậu dần nín nhưng vẫn chưa nín hẳn

-Ưm... nhưng anh vẫn muốn xích em!
-...

Anh không đáp, lại kéo cậu đi. Cậu tiếp tục miếu máo

- Em không muốn bị xích! Em không muốn!!!! Yoongi!!!

Anh dừng lại nhìn cậu vừa khóc vừa dụi mắt rất đáng thương, anh phải làm sao với đứa con nít này đây?
Anh ôm cậu vào lòng dỗ dành

-Ngoan nào,em muốn anh phải làm thế nào hả Jiminie?
- ...

Cậu đẩy anh ra, vừa muốn anh dỗ dành vừa ghét bỏ anh.
Cuối cùng cậu cũng bị anh xích lại trong phòng, cậu ngồi ôm gối xoay mặt vào tường thút thít

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro