Chương 15: Lý do
Mị chìm trong luận văn rồi :") Viết luận văn mà cũng dễ như viết truyện thì tốt biết mấy !!! phải viết được một chục cuốn đi! Có yếu tố cưỡng bức trong chương này nha! Buổi chiều vui vẻ nè!
.
.
.
Jimin quyết định bước xuống giường, khe khẽ nhón chân để không gây ra tiếng động. Cậu nhớ rằng Yoongi đã nói muốn trốn thì không được đi cửa trước cũng không được gây ra nhiều tiếng động!
Cậu biết Yoongi sẽ tìm ra cậu nhanh thôi nhưng trước khi mọi chuyện xấu đi cậu cũng nên làm gì đó. Jimin mở cửa sổ trèo ra ngoài, liếc qua ánh lửa bên kia nhìn thấy mấy Alpha đang ngồi bàn chuyện. Cậu nhìn quanh xác định phương hướng nhưng không biết rõ đây là đâu, có lẻ là vùng rừng hoang ranh giới giữa hai tộc sói, phía tây là Min Suga phía đông là Ko SooYoung nhưng ...bên nào là bên tây, bên nào là bên đông?
Cậu khe khẽ nhấc chân nhưng vừa đi mấy bước đã giẫm phải một cành cây, rắc một tiếng Jimin nín thở ngoảnh đầu nhìn sau đó thở phào nhẹ nhõm vì không ai phát hiện. nhưng cậu vừa định bước tiếp đã nghe thấy tiếng của SooYoung.
-Giỏi nhỉ? Em còn biết bỏ trốn kìa!
Jimin xám hồn, cậu không ngoảnh lại hóa sói bỏ chạy lập tức. Thật ra nếu hắn không mang thức ăn cho cậu đúng lúc cậu trốn đi thì cậu cũng đã thành công chạy thoát rồi. Jimin không chạy được xa cậu lập tức bị hắn tóm lấy tha về. Sói xám to cắn cổ cậu sói nâu nhỏ kêu la ầm ỉ quay về căn phòng gỗ. hắn trở về nhân dạng ném cậu lên giường mắt quắc lên giận dữ, hắn bóp cổ Jimin ghì xuống giường.
- Young...aa!
Đôi mắt hắn tối sầm.
- Em đi đâu hả Jimin? về cạnh Min Suga?
Jimin nước mắt trào ra cậu vùng vẫy cố kéo tay hắn khỏi cổ mình vì ngạt thở.
-Buông ...ra... ưgrrrr!!!
Hắn buông ra nắm lấy cảm cậu cúi sát đến, đồng tử Jimin co lại vì sợ hãi.
-Em là người làng nào hả Jimin? em muốn về làng của Suga sao? Jimin em quên mình mang họ gì?
Jimin run rẩy cực độ, hắn siết chặt tay khiến nước mắt cậu rơi ra vì đau.
-Em mang họ gì? nói!
- Park... hức.... Park Jimin!
- Phải rồi! em nhớ lấy! hãy nhớ đến cha của em trước khi nghĩ đến chuyện rời khỏi anh và quay lại với Min Suga!
hắn bỏ cậu ra trút hơi thở tức giận sau đó cầm lấy dây xích và đeo nó vào cổ cậu. Hắn xích cậu vào chiếc giường và bỏ ra ngoài mặc cậu khóc lóc không ngừng.
Jimin dụi mắt liên tục, cậu cuối cùng cũng chỉ là sói con đối xử với cậu như vậy cũng có phần quá đáng nhưng hắn là thế không bao giờ đủ khoan nhượng. Hắn nhắc đến cha cậu là như thế nào? mặc dù cậu là con của tộc trưởng nhưng vì cậu là Omega vì vậy cậu không thừa hưởng vị trí đó, ông cũng chỉ có một đứa con là cậu nên sau khi ông mất vị trí ấy mới thuộc về SooYoung.
Cha của cậu sao?
"Appa! con... con không muốn ở cạnh SooYoung!"
.
.
.
Ầm!
Jimin giật mình ngẩn dậy, cậu khóc mệt vừa ngủ đã bị đánh thức. SooYoung ngoài cửa trông như say rượu, mỗi lần hắn say rượu đều rất kinh khủng Jimin bất giác run lên.
- Jimin, hẳn là em cho rằng anh rất xấu xa đúng không?
Jimin bắt đầu hoảng loạn vì hắn tiến đến gần và ngồi xuống giường. Jimin càng nép vào góc giường.
-Là em buộc anh! Nếu em không bỏ trốn! Anh đã không phải nhốt em lại! Không phải dùng đến cái xích đó để xích em!
Hắn chỉ tay vào sợi xích, mắt hắn đỏ ngầu khiến Jimin hoảng sợ. Nước mắt cậu ứa ra và hắn nhìn thấy, Jimin lúc nào cũng vậy. Hắn kéo cậu đến nắm chặt vai cậu.
-Em yêu! Em lại khóc sao? Em vẫn luôn như vậy! Đến khóc cũng xinh đẹp!
Hắn đối với cậu thật sự rất mù quáng nhưng rất tiếc cậu không hề yêu hắn. Jimin mím môi không dám gây ra tiếng động nào mặc dù nước mắt đã lã chã rơi xuống. Cậu mà khóc lên không khác nào khích lệ hắn ức hiếp cậu, hắn chính là dạng người như thế. Đôi môi mỏng của hắn nhếch lên cười tà ác.
-Em khóc vì cái gì? Vì sợ anh sao?
Ánh mắt hắn biến đổi phức tạp, hắn nổi giận lất mạnh người Jimin khiến cậu bị đau.
-A!
-Nói ra xem Jimin! Em sợ anh sao?
-Hức... ưm... đau!
-Nói xem!!!
Jimin nghĩ hắn đúng là bị điên rồi. Trước giờ hắn luôn như vậy nhưng hiện tại còn hơn nhiều lần! bởi vì hắn yêu cậu nhưng cậu lại bị Suga cướp đi! Hắn điên cuồng ngày đêm muốn cướp lại cậu, thật tốt vì hắn có thể mang cậu về trước khi Suga chạm vào cậu nhưng cậu không hiểu, cậu không bao giờ hiểu tình yêu hắn dành cho cậu, và cậu còn nguyện ý ở cạnh Suga! Nhưng bây giờ cậu đã ở đây trước mặt hắn Cậu vẫn là của hắn! vẫn sẽ là tân nương của hắn!
-Không cho phép sợ anh!
Hắn hôn đến và Jimin bắt đầu phản kháng.
-Đừng mà!
-Sao hả? Em trước đây vì không muốn anh! Còn bây giờ là vì Suga sao?
Hắn tức giận xé toạc áo cậu, những gì hắn nghe kể lại từ nội gián về cậu và Suga càng khiến hắn nổi điên lên, sự chiếm hữu khủng bố của Alpha luôn rất tệ đối với các Omega. Jimin khóc lên nức nở khi bị hắn ghì chặt xuống giường mà hôn cắn.
-Không! Buông tôi ra! Không muốn!!!! Aaaaa!!!! Buông tôi ra!!! Đừng mà!
Hắn bóp chặt cằm Jimin xem xét dưới cổ cậu mùi pheromone trên người Jimin vẫn thuần khiết và hấp dẫn hắn đến điên cuồng. Hẳn ngẩng lên nhìn người dưới thân một lượt, hài lòng vô cùng.
-Rất đáng yêu, Jimin! Anh sẽ nói cho em biết để em đừng vọng tưởng vào hắn!
Jimin vẫn kháng cự như thể không nghe hắn nói gì. Hắn giận dữ và hét lên.
-Suga chính là người giết chết cha em!
Đoàng một tiếng như sét vừa đánh, Jimin cứng đờ người trừng mắt nhìn hắn, hắn lại mỉm cười thì thầm vào tai cậu.
-Em quên vội vậy sao Jimin, mới mười lăm năm! Em lại quên chuyện cha mình bị thủ lĩnh tộc bên giết chết? Hay em không tin đúng không? Dĩ nhiên hắn không nói cho em biết! Trận chiến hôm đó chính anh nhìn thấy hắn giết chết cha em như thế nào!
-Nói dối!!!!
Cậu lúc đó còn nhỏ chỉ biết cha mình sau một trận chiến thì rời khỏi cuộc đời và sau đó SooYoung lên làm thủ lĩnh, cậu loáng thoáng có nhớ người ta cũng từng nói SooYoung mới là người giết cha cậu vì muốn thống lĩnh tộc sói, cậu mơ hồ không biết tin vào đâu vì những ai có tư tưởng đó SooYoung đều trừ khử hết, dần dần mọi chuyện lắng xuống mà cậu từ đó cũng căm ghét hắn. Mọi chuyện chẳng rõ ràng đâu vào đâu cuộc sống luôn bị cưỡng ép như địa ngục của cậu cũng khiến cậu không còn nhớ đến chuyện của cha mình nữa, nhưng bây giờ hắn nhắc tới khiến cậu đột nhiên sực nhớ, đột nhiên hoang mang và hoảng sợ.
-Không... ưm..... không phải!
Giọng cậu lạc hẳn đi!
Không thể là sự thật!
Nhưng đúng là không có bất cứ nhân chứng nào ngoài hắn. Trận chiến hôm đó không còn ai sống trở lại ngoài hắn!
Nhưng ... đó là nói dối!!!! Chắc chắn là lời nói dối! Vì cậu không tin! Không muốn tin!
Hẳn ngửa cổ cười sau đó nhìn cậu thương hại.
-Em sai rồi! Chính là như vậy! Chính anh đã nhìn thấy! Em nghĩ Suga thật sự tốt đẹp sao? Nếu như vậy thì không phải chỉ mình anh là người cuối cùng còn sống!
-Không phải như vậy! Buông tôi ra!
Hắn thét lên với cậu, ép cậu nhìn hắn.
-Chính là như vậy! Hắn đã giết cha em! Chính hắn để lại vết thương sâu rách tim trên ngực ông ấy! Em không nhớ nó sao? Chuyện anh thật sự muốn cho em biết chính là chuyện này! Em lẽ ra nên hận hắn mới phải! Tại sao em còn yêu hắn?
SooYoung thật sự phát điên hắn điên cuồng hôn mút trên ngực Jimin, cậu khốn khổ kháng cự dù biết không thể. Jimin gào khóc trong vô vọng, thân thể đau vì bị SooYoung thô bạo dày vò, trái tim đau vì những lời SooYoung! Tinh thần cũng như bị roi quật vì bị lừa dối!!!
Soạt!
Quần cũng bị SooYoung xé rách! Hắn đẩy rộng chân cậu vừa đưa tay bắt lấy vật nhỏ giữa hai chân cậu vuốt lộng, Jimin lắc đầu gào lên.
-Khốn kiếp! Buông ra..... aaaaa!
Jimin thét lên, gần như kiệt sức. Cậu không muốn! Cậu thà chết! Ngay lúc Jimin đã muốn tự cắn lưỡi thì cánh cửa bị đánh ầm và đổ sập xuống.
Suga phát điên khi thấy hắn đang đè Jimin dưới thân. Mắt anh đầy sát khí.
Anh sẽ giết hắn!
-Bỏ em ấy ra SooYoung!
Hắn bỏ Jimin ra, với tay lấy đoản gươm gần đó và đánh nhau với anh. Jimin co người lại, tay ôm lấy cơ thể run rẩy, cậu ngoảnh mặt vào vách vừa túm chặt chăn khóc rất to. Không quan tâm đến trận đấu bên ngoài, mắt cậu mờ đi, nước mắt không ngừng rơi ra. Mãi đến lúc khi Suga kéo cậu dậy.
-Jiminie!
-bỏ ra!
-Là anh! Là Yoongi!
-Bỏ tôi ra! Đừng chạm vào tôi!
Anh ôm chặt cậu dỗ dành nhưng dường như không có cách nào, cậu dù nhận ra anh vẫn khóc không ngừng. Anh ôm cậu trở về nhà, trên đường về cậu vẫn cự tuyệt anh như đối với kẻ thù, cậu khóc nhiều đến mức kiệt sức mà ngất đi.
Anh cho người đến khám nhưng không có gì đáng ngại ngoài những vết xước trên cổ do cái xích gây ra. Anh ngồi bên cạnh vuốt qua vết xước trên cổ cậu, nhíu mày vì những dấu hôn đỏ chói hắn để lại trên khuôn ngực trắng tinh của cậu. Nghĩ đến việc hắn chạm qua người cậu anh không kiềm được tức giận muốn giết hắn, tay siết thành nắm đấm.
Jimin bên cạnh đột nhiên kêu lên.
-Oa... đừng... buông ra! Không muốn! Không.... không mà...
-Jiminie!
Anh lay người cậu tỉnh dậy ôm cậu dỗ dành.
-Không sao! Anh ở đây! Không sao nữa hết!
-Oa..! Buông ra! Không muốn!
-Jiminie! Em ngoan nào! Đừng sợ! Anh là Yoongi mà!
-Không muốn ai hết! Tránh ra đi!
Jimin khóc rất dữ anh cũng đành rời khỏi tầm mắt cậu. Không yên lòng đành tìm đến Jungkook để cậu an ủi Jimin thay anh.
Jimin ôm chặt Jungkook nhưng vẫn khóc thút thít. Jungkook lo lắng vuốt vuốt lưng anh.
-Anh đừng khóc nữa! Tên xấu xa đó hắn bị bắt rồi! Sẽ ...
Jimin lắc đầu.
-Không phải!!!...huh.... huh...
Jungkook dỗ dành anh.
-Vậy thì vì cái gì? Hắn... hắn cưỡng bức anh sao?
Jungkook ngập ngừng hỏi nhưng Jimin ôm cậu chặt hơn và liên tục lắc đầu.
-Không! Huh.... không phải! Huh... anh muốn rời khỏi đây! Humh...mmm huh... anh muốn đi khỏi đây!
Suga đứng ngoài cửa, anh lo sợ và đau lòng khi nghe cậu nói. Như vậy chắc chắn SooYoung đã nói gì đó với Jimin. Anh tìm đến nơi giam giữ SooYoung tra hỏi hắn.
-Ngươi đã nói gì với Jiminie?
Hắn nhếch môi cười khinh khỉnh.
-Chỉ nói sự thật.
-Sự thật? Người như ngươi cũng có sự thật?_NamJoon đứng cạnh cười khinh bỉ. Hắn nhìn Namjoon lại cười.
- Kẻ phản bội như mày ... mà vẫn sống tốt quá nhỉ?_SooYoung.
-Mày mới là tên phản bội!_NamJoon.
Suga ngăn lại khi NamJoon có biểu hiện trở nên mất kiểm soát, điều đó cũng dễ hiểu thôi. NamJoon ngày trước cũng thuộc tộc sói của SooYoung, anh là một trong những người cuối cùng còn lại sau cuộc chiến năm đó bên cạnh thủ lĩnh là cha của Jimin. Năm đó lẻ ra cha của Jimin vẫn sống, Suga chưa bao giờ ra tay giết chết kẻ thù bao giờ, trong lúc tàn quân đang trở về làng nhân lúc thủ lĩnh đang kiệt sức SooYoung đã ra tay thủ ác, cùng đó hắn giết cả năm alpha kề cận thủ lĩnh còn lại duy chỉ có NamJoon là chạy thoát. SooYoung nhờ vậy mới có thể trở thành thủ lĩnh, vì sau đó NamJoon quy hàng Suga nên hắn cũng tung tin rằng chính NamJoon là tên phản bội dẫn đến cái chết của thủ lĩnh dưới tay của Suga. Namjoon vẫn luôn chờ cơ hội để rửa hận.
-Mày thật ngây thơ, Suga!
SooYoung nói vừa cười khinh bỉ, anh vẫn mặt lạnh tanh nhìn hắn.
- Ở cạnh em ấy từng đó thời gian vẫn không biết em ấy là con trai của Si-Hyuk sao?
(Xin lỗi vì hú hồn bố Bang hihihi)
Suga điếng người, không cần nói thêm anh cũng rỏ hắn đã nói gì với Jimin. Cả Namjoon cũng ngạc nhiên khi nghe hắn nói!
là thật?
Vì sao Namjoon không hề nhận ra? Là nhóc Omega đó thật sao?
Anh bình thản rời khỏi đó dù trong lòng bối rối không biết nên giải thích thế nào cho Jimin hiểu. Mọi chuyện cứ như một lời nói dối dù cho nó là sự thật!
Jiminie! Anh nên làm sao?
Anh trở lại nhà nhưng Jimin không ở đó, cậu khóc đến ngất đi một mực phải rời khỏi đây! Jungkook và Jin tốn bao nhiêu công sức dỗ dành!
Cậu sang nhà Jungkook. Cậu không thích nhà anh! ở đó đầy mùi hương của anh!
-Jiminie! Em thật sự tin lời hắn sao?
Anh ngồi cạnh giường nhìn Jimin ngoảnh mặt vào tường vờ ngủ, những người khác đứng ngoài cửa phòng bọn họ chưa từng phải chứng kiến cảnh thủ lĩnh mình bất lực như vậy. Tình yêu luôn khiến người ta trở thành cái dạng mà trước đó người ta không bao giờ có thể tưởng tượng ra.
Anh không muốn giải thích! anh biết lúc này cậu cũng không muốn nghe.
-Anh đợi em... đến lúc em muốn nghe anh giải thích!
Jimin nhíu mày cậu bịt chặt tai.
-Huh... Không muốn nghe! ... uhm...huh...
Anh thở dài sau đó rời đi, Jimin thật sự rất cứng đầu. Dù không phải cứng đầu cũng là rất cố chấp!
Jimin lại khóc, cậu cũng không hiểu rõ bản thân đang là như thế nào! Cậu hoảng loạn như con sói nhỏ lạc giữa rừng, không rõ đâu là thật, không rõ cuối cùng trong lòng đau ở đâu! Nên làm sao mới đúng! Hiện tại chỉ là muốn rời khỏi anh! Nhưng rỏ ràng cũng không tin những lời SooYoung nói! Chỉ là cậu cần chút thời gian!
~~~~
Cập nhật liền mấy chap làm quà cho mấy cậu :") xong lại sắp lặn đây ^^ mình sẽ trở lại nha! đừng quên mình :") chắc sẽ úp chương nữa trước khi lặn :")
spam ảnh tí ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro