Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Sói nâu nhỏ bị bắt

Hoseok trở lại nhà thủ lĩnh nhìn thấy Suga vẫn ngồi trước bàn làm việc liền hoài nghi hỏi.

-Suga, anh không có hẹn sao?

-...?

Anh nheo mắt nhìn Hoseok tự hỏi sao đột nhiên Hoseok lại hỏi lạ vậy nhỉ?

Lúc nãy vừa xong việc bây giờ quay lại chỉ để hỏi anh vậy thôi sao?

Thấy anh không đáp cậu sốt ruột hỏi lại, bọn họ đều biết rõ dạo này thủ lĩnh của mình rất căng thẳng. Ngoài chuyện tình cảm của anh và cậu sói nâu nhỏ nhõng nhẽo, bướng bỉnh khó giữ chân thì còn vì dường như trong đàn họ có nội gián, những bức thư liên tục xuất hiện trước cửa nhà anh với cùng một nội dung mà không tìm được thủ phạm và ai cũng đoán được SooYoung đang có ý định mang Jimin về cạnh hắn.

-Anh không có hẹn ai ngoài bờ suối đúng không?

-Em đang nói lảm nhảm gì vậy?

Anh nhíu mày, trong lòng có chút hoài nghi và bất an nhưng lại không nghĩ chuyện này liên quan đến Jimin. Hoseok nhăn mặt.

-Vậy ai hẹn Jimin ngoài bờ suối vậy?

Jimin?

Tim anh hụt mất một nhịp, giữa thanh thiên bạch nhật như có sét đánh ngang.

-Em nói gì vậy Hoseok?

Anh hỏi lại nhưng bản thân đã bật dậy khỏi ghế và ra khỏi cửa, Hoseok băng theo trong lúc anh trở về nhà nhanh như một tia chớp.

-Em nhìn thấy Jimin! Em ấy nói anh hẹn em ấy ở bờ suối, em ấy còn rất vui vẻ nữa!

Tim anh run lên, lẽ nào...?

Anh đẩy tung cánh cửa bước vào nhà và gọi to tên cậu nhưng không một lời hồi đáp, trống ngực bắt đầu dồn dập anh lập tức chạy vụt ra bờ suối.

Bờ suối sao?

Chắc chắn là SooYoung sẽ ở đó!

Không thể để hắn mang Jimin đi được!

Hoseok không hiểu rõ chỉ biết chạy theo anh.

Nhưng...

Bên bờ suối cũng vắng tênh mặc cho anh gọi vang tên cậu.

-Jimin! Jiminie!!!!

Lẻ nào...

Anh thật sự đến quá chậm?

Suga nuốt khan, đôi mày nhíu chặt không muốn nghĩ đến tình huống khiến lồng ngực anh như bị cào rách rằng...

Jimin!

Là em tự nguyện đến gặp hắn hay là hắn lừa gạt em đến đây?

Khuôn mặt tươi cười của cậu hiện lên trong đầu, phút chốc trái tim anh nhói lên! Giống như mọi thứ bất ngờ sụp đổ trước mắt!

-Suga! Anh xem!

Hoseok đưa cho anh mảnh thư bị đánh rơi bên hồ.

Anh nhíu mày, mắt anh tối sầm đi vì tức giận, buổi sáng ra khỏi nhà rỏ ràng không hề có! Vậy tại sao?

Trong đàn có nội gián? Nhưng tại sao lại chỉ luôn nhắm vào Jimin?

Mục đích của chuyện này là gì?

.

Jimin tỉnh dậy trong một căn phòng gỗ, cậu đảo mắt nhìn quanh trong đầu hơi đau nhức nhưng sau đó giật thót và ngồi bật dậy ôm chặt chăn.

"Đây là đâu?"

Cậu chỉ nhớ mình ra bờ suối nhưng không thấy Yoongi ở đâu, cậu ở đó đợi anh rồi hình như... đang mải mê nhìn theo một con bướm đỏ rồi sau đó... bất tỉnh.

!!!

Cậu run lên sợ hãi không biết bây giờ nên ở yên đây hay nên bước xuống giường. Hình như bên ngoài có người, Jimin chưa kịp nghĩ thông thì nghe có tiếng mở cửa Jimin nuốt nước bọt siết lấy tấm chăn tròn mắt nhìn cánh cửa.

Cánh cửa bật mở và tim Jimin như ngừng đập khi người bước vào là SooYoung.

Hắn thong thả bước đến, khí tức Alpha ập tới khiến mọi tế bào trong cậu sôi lên run rẩy.

-Ngạc nhiên như vậy sao Jimin?

Tay hắn đưa đến chạm vào khuôn mặt cậu nhưng Jimin như chết ngất không thể cử động, toàn thân run lên bần bật, ánh mắt hắn có vẻ không vui giọng nói cũng trầm xuống.

-Em bắt đầu sợ anh như vậy từ khi nào?

Jimin vành mắt đã đỏ ao mím môi ngăn lại muốn nấc lên, sợ hắn từ khi nào sao? hắn là cơn ác mộng cả đời cậu.

Hắn cảm thấy tức giận, nếu như lúc trước Jimin chỉ là thờ ơ và cự tuyệt hắn thì bây giờ cậu lại trở nên sợ sệt hắn!

"Yoongi! rốt cuộc mày đã làm gì với Jimin của tao?"

Hắn đối với Jimin thật sự là một loại tình yêu đầy bạo lực và mù quáng. Hắn yêu thích cậu từ lúc cậu chỉ mới là một Omega bé bỏng thích nghịch bóng. Hắn luôn muốn tiếp cận và yêu chiều cậu nhưng dường như mỗi lần hắn đến gần Jimin đều né tránh nhưng hắn cũng không vì vậy mà bỏ qua cậu. Không phải hắn xấu xí, hắn thậm chí được rất nhiều Omega bám theo nhưng Jimin luôn cảm thấy áp bức trong người khi hắn đến gần cậu, cậu thấy hắn không lương thiện! Cậu không thích hắn dù cha cậu rất trọng dụng hắn! Ngày hắn lên làm thủ lĩnh hắn lập tức tuyên bố cậu là tân nương của hắn, ép cậu bên cạnh hắn mọi lúc. Hắn muốn nâng niu cậu nhưng cậu lúc nào cũng cự tuyệt khiến hắn không hài lòng, hắn luôn phải phạt cậu để ép cậu nghe lời nhưng thế nào cũng không ép được cậu yêu hắn.

Cậu là Omega tuyệt nhất mà hắn từng gặp vì vậy hắn luôn nổi giận vì không có được tình yêu của cậu và càng đáng hận hơn ngay khi mà cậu sắp trở thành người của hắn thì sau trận chiến thất bại kẻ thù của hắn, người nổi tiếng lãnh cảm như Min Suga lại giữ tân nương của hắn lại, yêu chiều cậu! Ôm cậu trong vòng tay mà cậu lại không hề phản đối! Jimin! Em đối với hắn tàn nhẫn như độc dược!

hắn kéo Jimin vào lòng và cậu bật khóc, vùng vẫy kịch liệt, dĩ nhiên nó chẳng là gì so với sức lực của một Alpha, Khí tức cường ngạnh của Alpha cùng mùi pheromone nồng đậm đầy chiếm hữu khiến Jimin hoảng loạn tột độ, cậu không tránh được nụ hôn của hắn cũng không tránh được cái bóp cằm mạnh mẽ từ tay hắn, hắn đưa mũi đến tuyến hương trên cổ cậu cảm nhận được vẫn là mùi hoa trà thuần khiết không pha tạp, tốt lắm! Yoongi vẫn chưa đánh dấu cậu!

-Không... ưhuhuhuh ... đừng mà!

Hơi thở hắn thấm vào cổ khiến Jimin vô cùng hoảng sợ, mắt cậu tối đi ngoài cầu xin hắn cậu không còn cách nào khác để tránh né, cậu biết hắn muốn mang cậu về để làm gì. Dù ngây thơ nhưng cậu không ngốc!

Vậy mà hắn thật sự bỏ cậu ra, đôi môi nhếch lên cười độc ác, hắn rời khỏi căn phòng và nói vọng lại với cậu.

-Tốt thôi Jimin, mai chúng ta sẽ về đến làng, Kết hôn rồi sẽ đánh dấu em sau! em nên ngủ một chút đi, em yêu hahahahaah!

Giọng cười của hắn cũng khiến cậu ám ảnh không thôi. Hắn biết bây giờ nổi giận mà đánh dấu cậu sẽ lập tức phát tình, ở đây đến mấy ngày không phải là ý hay, Suga có thể tìm đến bất cứ lúc nào.

Jimin khóc òa lên bịt chặt tai và liên tục lắc đầu

"Không nghe thấy! ưm...không nghe thấy! đừng nói nữa!aaaaaaaaa!"

Jimin nép mình vào góc giường khóc rất lâu cũng nghĩ rất nhiều

"Yoongi!"

Cậu gọi thầm tên anh rất nhiều lần mong anh mau đến cứu cậu, cậu ở đây rất sợ! Anh mau đến mang cậu về! Cậu sẽ ngoan ngoãn nghe lời không đi đâu rời xa anh nữa!

"Yoongi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro