Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 11 : ám ảnh

Dỗ cậu nín xong hai người đến nhà ăn. Bình thường mọi người sẽ ăn chung nhưng không hiểu sao hôm nay chỉ có mỗi anh và cậu giữa nhà chung lớn.

-Mọi người đâu hết rồi ạ?

-Họ đều ăn ở nhà cả rồi.

-Sao vậy ạ? Hôm nay là lễ gì sao? Vậy sao chúng ta không ăn ở nhà?

Cậu suy nghĩ xem có phải hôm nay là ngày đặc biệt gì hay không. Anh rất bình thản cắt thịt cho cậu.

-Không đâu, nhưng nếu em muốn thì cũng không thành vấn đề.

Cậu tròn mắt nhìn anh.

-Em muốn?

Anh vui vẻ giải thích cho cậu.

-Ngày cưới của thủ lĩnh cũng tính là lễ lớn đó!

Cậu đỏ mặt sau đó cúi đầu né tránh anh mắt anh.

-Sao nói chuyện đó với em làm gì?

-Không nói với em thì anh nói một mình sao?

Cậu xỉa miếng thịt cho vào miệng, phải ha! Ở đây có hai người anh không nói với cậu thì chẳng lẽ nói chuyện với ma.

-Nhưng cuối cùng là vì sao chỉ có hai chúng ta ở đây?

-Không phải còn bọn họ sao?

Anh chỉ tay và dàn nhạc công bắt đầu vẽ lên những giai điệu lãng mạn. Anh mỉm cười ngọt ngào khi bắt gặp ánh mắt cún con lấp lánh của cậu.

Cậu thích anh, cũng dễ dàng cảm động vì những hành động nhỏ nhưng điều duy nhất chính là không thể ngừng những suy nghĩ trong đầu.

.

Sau buổi ăn hai người lại lên đồi ngắm sao, anh đan tay vào những ngón tay nhỏ ấm áp của cậu, yêu thương đưa lên môi hôn.

-Jiminie, em thích màu gì?

-Ừm... màu vàng.

-Vậy chúng ta thay rèm cửa màu vàng, anh muốn chăn màu đen vậy em có muốn gối cũng màu vàng không?

-...

Cậu không đáp, anh cũng không chú ý lắm mắt nhìn vào những ngôi sao lấp lánh. Từ hôm qua đến giờ trong đầu anh không thôi được việc nghĩ về cuộc sống của họ sau khi kết hôn, anh hoàn toàn chìm ngập trong thế giới tình yêu.

-Jiminie.

-Vâng!?

-Em muốn tổ chức lễ cưới thế nào?

-...

Anh quay sang nhìn cậu và nhận ra trong mắt cậu ánh lên tia hoang mang. Mọi thứ đột nhiên trở nên quá nhanh khiến cậu không kịp tiếp nhận.

-Em...

-Chúng ta nên đi xem ngày tốt.

-...

Cậu vẫn không phản ứng, anh ôm cậu vào lòng nhìn thấy cậu giật mình cúi đầu e dè anh mới nhận ra từ trước giờ bất kể lúc nào anh ôm cậu cậu cũng đều có ý né tránh, anh hôn cậu cậu đều khóc. Cậu sợ? hay vì không thích anh? Trong lòng anh ẩn ẩn đau và lo sợ.

-Jiminie, nhìn anh này!

Cậu ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt cậu ngây thơ không hiểu hết những suy nghĩ trong anh lúc này. Cậu rất ngoan, rất nghe lời. Anh nhận ra những gì cậu đối với anh trước giờ đều chỉ vì anh ra lệnh nên cậu mới làm theo.

-Em không muốn?

-...!!?

Cậu bối rối cứ cúi xuống lại ngẩng lên không biết giải thích thế nào. Anh đột nhiên thở dài ngăn cậu trước khi cậu trả lời.

-Về thôi Minie, tối rồi!

Anh nắm tay cậu cùng trở về, anh cảm giác như trái tim mình có thể vỡ vụn nếu Jimin nói cậu không muốn anh hoặc cụ thể hơn là... cậu không thích anh!

Trên đường về không ai nói với ai câu nào. Jimin có cảm giác mình làm sai nhưng lại không dám lên tiếng chỉ biết nhìn vào gáy anh suốt cả quãng đường.

Bàn tay anh siết chặt tay cậu hơn bình thường.

Cậu không muốn!?

Phải rồi! Anh chưa từng hỏi cậu có muốn cùng anh không, cũng chưa từng nghe qua cậu nói thích anh.

Anh đưa cậu vào tận cửa nhưng không bước vào mà lại đứng trước bực cửa.

-Ngủ ngon Jiminie!

Không biết anh đã nghĩ ngợi những gì, cậu nhìn thấy trong mắt anh có nỗi buồn nào đó. Tay vẫn nắm chưa chịu buông ra.

-Anh không vào ạ?

-Không.

Anh cười nhạt buông tay cậu.

-Em vào ngủ đi.

-Vậy... anh cũng ngủ ngon!

-Ừm.

Cậu đóng cửa nhưng đứng đó một lúc lâu vẫn thấy bóng anh không rời đi.

Cậu bối rối nhìn một lúc lâu đến mức tưởng mình bị hoa mắt nhìn nhầm bèn mở cửa để xác nhận và giật mình khi anh thật sự còn đứng bên ngoài.

-Anh Suga! Sao anh cứ đứng ở đây?

-...

-Anh... có muốn vào không?

Ánh mắt anh đột nhiên kích động anh ôm lấy cậu ghì chặt gáy và hôn lên môi cậu. Cậu choáng váng nhưng lại không dám đẩy ra, có phải vì cậu không trả lời anh nên khiến anh suy nghĩ lung tung rồi không?

Anh thật sự sợ rằng suy nghĩ của anh là đúng, sợ rằng cậu không thích anh bởi vì trong lòng cậu có người nào đó... người mà anh không muốn nhắc đến!

Anh mút mát cánh môi cậu, đưa lưỡi vào khoang miệng cậu càn quấy, tay anh vuốt ve mái tóc mượt như tơ, tấm lưng nhỏ run run... anh lại không thể thoát khỏi hương thơm mê đắm của cậu, anh rãi những nụ hôn nhỏ lên cổ và gáy cậu, cái ôm gắt gao hơn khiến cậu run rẩy, cậu thậm chí có thể cảm nhận chiếc lưỡi ướt át của anh lướt qua tuyến hương trên cổ, mắt cậu lại ẩn nước.

-Suga! Đừng mà!

Anh buông cậu ra trong mắt đầy yêu thương lẫn tia đau lòng. Anh hôn nhẹ lên trán cậu.

-Anh xin lỗi! Đừng khóc, nếu em không muốn anh sẽ không làm vậy nữa.

Jimin cúi nhìn mặt đất gật gật đầu. Anh nén một hơi thở dài đưa tay vuốt tóc cậu.

-Anh đi đây.

Nói xong anh cũng rời đi. Cậu dụi mắt buồn bã, rốt cuộc cậu đã làm gì vậy nhỉ? Tại sao lại cứ khóc lên như vậy?

~~~~

Cuối tuần ùi mọi người :") mọi người cuối tuần vui vẻ nha ~ chu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro