Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1: Tân nương của kẻ thù

- Sáng mai dẫn đàn của ngươi đi khỏi khu vực này và đừng để ta thấy ngươi lảng vảng trong khu vực của ta.

Giọng nói truyền đến trầm lạnh đáng sợ, ánh mắt sắc đến mức có thể chém rách cả không khí.

- Sẽ không có chuyện tha thứ lần hai.

Anh ngoảnh đi bỏ lại SooYoung với cái nhìn đầy phẫn nộ. Đàn sói của hắn muốn xâm phạm lãnh thổ của anh nhưng cuối cùng bị bại trận. Theo nguyên tắc anh sẽ phải tiếp quản cả đàn của hắn nhưng anh không muốn sáp nhập những cá thể vô tổ chức đó vì vậy anh thả hắn ra để hắn cùng bầy đàn cuốn xéo khỏi mắt anh.

- Suga, anh không ghé qua động Beta hả?

- Không, bọn họ sẽ đi cùng hắn.

- Vậy còn mấy Omega?

Giọng nói của người đi theo sau anh trở nên hưng phấn, dường như anh có nghĩ đến điều gì đó nhưng cuối cùng lại đáp.

- Các cậu tùy chọn giữ lại một Omega mình muốn kết đôi, còn lại thì thả đi.

Thái độ lạnh nhạt của anh khiến cậu không hài lòng, cậu nhăn nhó.

- Anh cũng đến đi! Nghe nói có một Omega thú vị lắm! Dù sao anh cũng chưa kết đôi mà. Các Omega được giữ lại cũng cần được biết mặt anh.

Cuối cùng vì cậu lôi kéo nài nỉ mãi nên anh cũng ghé qua một chút cho vừa lòng cậu.

- A! Hoseok, Suga! cuối cùng cũng chịu đến rồi hả Min thủ lĩnh!?

Người đứng ngoài động vẻ mặt đầy khiêu khích và trêu chọc bị Hoseok đưa tay qua đấm vào ngực một cái và nhăn nhở cười.

- Đừng chọc anh ấy! Tôi tốn nhiều lời lắm mới dụ được anh ấy đấy!

Alpha đầu đàn vừa xuất hiện các Omega đều co rúm sợ hãi nhưng ánh mắt họ len lén nhìn anh toát lên vẻ ngưỡng mộ và đầy trông chờ rằng anh sẽ giữ họ lại bên mình.

- Ồ! mùi hương này! NamJoon sao cậu có thể thở?

Hoseok quay sang hỏi người lúc nảy.

- Haha, cậu đang đứng ở đâu chứ? giữa cả rừng Omega đấy!

NamJoon cười vừa trả lời, đó là vì anh đã kết đôi nên không bị ảnh hưởng bởi mùi hương của những Omega độc thân ở đây.

- Lẽ ra TaeHyung nên đến đây chứ nhỉ?

Hoseok xoa cằm thắc mắc, NamJoon mỉm cười.

- Nó nhanh hơn cậu đấy, hôm qua đã chọn được người yêu rồi.

- Cái gì? Thật quá đáng!

Hoseok vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa khinh bỉ. Suga đi bên cạnh hai người họ vẫn rất bình thản, anh không cảm thấy ngạc nhiên khi mình không có chút phản ứng nào với các Omega ở đây. Anh đã tìm từ rất lâu rồi nhưng người mà anh mong muốn dường như không hề tồn tại. NamJoon nhìn sang Suga.

- Sao hả? Không thích?

Anh không trả lời chỉ lãnh cảm ngoảnh mặt đi. NamJoon cười thâm hiểm.

- Đến đây, tôi cho anh xem cái này.

Theo NamJoon đi sâu vào bên trong, không hiểu vì sao càng đi tới anh càng cảm thấy có gì thôi thúc kì lạ trong lòng mình.

"Mùi này? Thật... ưa thích!"

Giống như mùi hương hoa trà mộc mạc mà quyến rũ, anh đã từng nghe thấy rồi. Mùi hương mỗi lúc một nồng đậm khiến cho toàn cơ thể anh bỗng dưng nhộn nhịp. Ba người họ dừng lại trước một con sói nâu nhỏ bị xích cổ ở góc tường.

- Wow!

Hoseok reo lên, mắt như lấp lánh hai trái tim đỏ rực và... nhỏ dãi. NamJoon nhướng mày.

- Thế nào? Tuyệt phải không?

- Có phải là Omega mà anh nói không?

Hoseok hỏi và nhận được cái gật đầu xác nhận

- Ừm! Là em ấy! Suga, anh thích chứ?

-...

Anh không trả lời vì mải mê với hương vị ngọt ngào vờn quanh chóp mũi. Khuôn mặt không dễ dàng bộc lộ cảm xúc của anh có chút kinh ngạc.

- Ya! Anh có thích không? Anh mà nói không thích em liền mang đi đó!

Hoseok vừa trêu chọc vừa khiêu khích hỏi, anh lấy lại vẻ lạnh nhạt của mình.

- Tại sao chỉ có mình em ấy bị xích lại?

- Hì, em ấy rất nhạy cảm. Còn muốn vượt ngục nữa kìa, bướng bỉnh kinh khủng! Nghe nói đây là tân nương của SooYoung đấy!

Tân nương của SooYoung!? Quả nhiên không tệ!

Tiếng ư ử phát ra từ sói nâu nhỏ khiến anh chú ý, anh ngồi xuống bên cạnh để nhìn rõ hơn.

Tai cậu vẫy nhẹ, cậu đang ngủ nhưng mùi hương dễ chịu nào đó cứ lởn vởn quanh mũi khiến cậu muốn làm nũng để được vuốt ve an ủi.

Có bàn tay vuốt nhè nhẹ bên đầu khiến cậu thật dễ chịu, cậu muốn nương theo nhưng sực nhớ ra tình trạng của bản thân liền mở mắt sực tỉnh.

- Gâu!... Grummmm...

Anh có chút giật mình, suýt thì bị cậu cắn vào tay. Hoseok tròn mắt vừa cười thích thú.

- Wow, đúng là bướng bỉnh thật ha!

-Ờ.

Namjoon chỉ thờ ơ đáp một tiếng, quan sát thái độ của Suga.

Cậu nhe răng hăm dọa, anh đưa tay nâng cái mõm ngắn của sói nâu nhỏ ép em ấy nhìn thẳng vào mắt mình.

Lúc này cậu mới bắt đầu hoảng sợ, có gì đó toát ra từ người anh khiến cậu bị khuất phục và sợ hãi. Cậu cụp tai lại rên ư ử và run rẩy, anh nhếch môi cười vẻ hài lòng.

- Dễ thương thật!

-!

-?

Hoseok và NamJoon nhìn nhau ánh mắt kinh hỉ. Anh đứng dậy không nói gì thêm và rời đi. Hoseok nhìn theo vừa mắng.

- Shhh! cũng chẳng thèm mở miệng thừa nhận là mình thích nữa!

- Anh ấy là vậy mà!

NamJoon vỗ vai Hoseok vừa cười, biết công việc tiếp theo của mình là gì rồi.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro