Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

B

14.
Học kỳ đầu, nhà trường chủ yếu sắp xếp các môn lý thuyết cùng một số hoạt động ngoại khóa để học sinh dần dần làm quen với môi trường mới và bạn học xung quanh.

Giữa một đám sinh viên phương Tây cao to không đen không hôi tóc toàn màu sáng như bây giờ, vài mống học sinh phương Đông tóc đen mắt đen vẫn khá là bắt mắt. Trong đó tên nhóc cùng phòng của cậu được rất nhiều người hoan nghênh thành "anh đẹp trai".

Cậu cũng phải công nhận là nhóc ấy đẹp thật. Nói ra thì vóc dáng của Đặng Minh hợp gu của cậu ghê luôn. Dáng người thon dài, không béo không gầy cũng không quá cơ bắp, kiểu mềm mại dẻo dai song không kém phần rắn rỏi như trúc ấy. Làn da cũng khá trắng so với người da vàng bình thường chứ không nhão nhão mềm mềm như của cậu nữa, khụ...

15.
Trong khi đó tình huống bên cậu thì hoàn toàn ngược lại, suốt ngày bị bẹo má nói "So cute!"

Chỉ kém 8cm thôi mà sao khác biệt dữ vậy QAQ

Cậu đã cao hơn ba cậu 2cm rồi đó biết không! QAQ

(Người ba nào đấy: ... Gia môn bất hạnh!)

16.
Thôi được rồi. Là do cậu không đẹp bằng người ta.

17.
Sang học kỳ II, lớp cậu bắt đầu thực hành đi chuyên sâu vào cấu tạo tỉ lệ cơ thể con người.

Hay nói đơn giản chính là vẽ cơ thể người thật, người mẫu khỏa thân.

Đương nhiên mới đầu người mẫu đều sẽ mặc nội y, tạo dáng đơn giản để tránh cho học sinh mới xấu hổ quá không dám nhìn mẫu.

Có lẽ cậu nên cảm tạ căn bệnh tim trước đây, đã giúp cậu có thể bình chân như vại trước những cơ thể trần trụi này.

Mà cũng có thể là do cậu không thích nữ, lại không thích trai cơ bắp hoặc trai có bụng, càng không thể nảy sinh cái gọi là ham muốn với cơ thể của các cô các bác đáng tuổi ông bà mình được... nên cậu mới bình tâm như vậy. Xấu hổ thì càng không không phải nói, vì từng ở lâu trong bệnh viện nên cậu cũng quen rồi.

Tất cả sinh viên trong lớp đều đã nắm được kiến thức cơ bản từ trước lúc thi đại học rồi nên ngoại trừ một vài bạn học da mặt mỏng ra thì vấn đề này không lớn, mọi người đều dễ dàng hoàn thành và qua môn.

18.
Sau đó tác giả viết xong câu này một cái, vậy là các cậu đã thành sinh viên năm ba rồi. ╮(─▽─)╭

19.
Hôm nay khi cậu đang làm dở hoạt động rất tốt cho thể xác và tinh thần nào đấy, cửa phòng tắm bỗng dưng mở ra.

Bốn mắt nhìn nhau.
.
.
.
Chết cha quên khóa cửa!!!

20.
Cậu đỏ mặt không thôi ngồi trong phòng khách, không dám đối diện với tên nhóc đang chăm chú nhìn mình.

"Anh Baron, anh có thể cho em cơ hội được vẽ anh lúc đang... được không?"

Baron là tên tiếng Anh của cậu.

"Được không? Nó thực sự đã truyền cho em rất nhiều cảm hứng!"

Hai mắt tên nhóc lóe sáng rồi lại có chút lúng túng.

"Thật ra anh không cần ngại. Em... Em cũng vậy. Em cũng có." - Ánh mắt dừng trên đồ vật tà ác nào đấy.

21.
Vậy là cậu đồng ý rồi.

Chung quy đã ở cùng nhau hơn 2 năm, cậu biết tên nhóc này không phải người xấu.

Lại nói hóa ra là đồng râm, khụ.

22.
Tuy nhiên chuyện này vẫn phải tiến hành theo kế hoạch với tần suất lành mạnh cậu đưa ra, 2 lần 1 tuần, thứ Ba và thứ Bảy, không hơn.

23.
Nhóc kia đồng ý.

Thỉnh thoảng còn trao đổi "vật tư" với cậu.

24.
Để người nào đấy thuận tiện quan sát, cậu ngồi trên bệ bồn tắm dựa lưng vào góc tường, một chân gác lên thành bồn.

Người còn lại thì cầm bảng vẽ bút chì ngồi ngay ngắn trên ghế đẩu trước mặt cậu. Ánh mắt sáng quắc.

25.
Lần đầu tiên bị người nhìn có chút khẩn trương, cậu ra nhanh hơn mọi khi.

Về sau quen rồi cũng tự nhiên hơn, còn có chút kích thích.

Có khi nhóc ấy chủ động cầm thứ đó thay cậu, chậm chạp tìm tòi đâm chọc lung tung, khiến cậu ngứa ngáy khó chịu phải tự động hông.

Có khi lại chợt vươn tay sờ soạng đằng sau cậu, vẻ mặt nghiêm túc cúi đầu, chen ngón tay qua khe hở mò vào trong cọ một cái làm cậu giật bắn cả người.

26.
Một chiều thứ Bảy nọ.

"Anh Baron,

Anh có muốn thử cái này với em không?" - Nói xong liền show ra "vật tư 2 đầu".

Trầm tư - ing...

27.
Hai người quyết định làm việc trong phòng Đặng Minh, xét cho cùng cũng là đồ của người ta.

28.
Tính ra đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy cơ thể của Đặng Minh.

Quả nhiên giống y như cậu nghĩ, mềm mại dẻo dai có đàn hồi, da rất đẹp, đã thế còn có múi, tuy ko lộ rõ nhưng chắc chắn có. Làm người chỉ có một múi như cậu nhịn không được sờ soạng một phen cuối cùng bị đè xuống giường.

29.
Cậu chống nửa người trên lên, nhìn người kia lấy ra công cụ gây án.

Nhìn người nọ dần dần dán sát vào mình.

Nhìn hai người họ dần dần nuốt lấy vật kia.

Chậm rãi di động, mày mò, tìm kiếm, tự điều chỉnh.

Dần dần nhanh hơn, nhanh hơn, nhanh hơn nữa. Xung động từ phía bên kia mang lại càng ngày càng mạnh bạo. Mông hai người va chạm ngày càng kịch liệt, âm thanh bẹp bẹp bẹp hòa cùng tiếng rên rỉ như có như không xen qua từng lỗ chân lông vọt vào cơ thể khiến toàn thân cậu tê dại.

Càng về sau, thể lực của cậu có chút không chống đỡ được, tay chân mềm nhũn nằm vật ra giường khép mắt thở dốc kháng nghị.

"Anh... Anh từ bỏ... Anh chịu thua rồi..."

Ma sát dần chậm lại rồi rời đi.

Cậu cảm thấy người kia đang bò đến bên cạnh cậu, nắm tay cậu đặt lên thứ vẫn còn dựng đứng, ghé vào tai cậu khàn khàn nói.

"Then help me."

Môi lưỡi cậu nhẹ nhàng bị người mút lấy.

Có vị Alpenliebe thoang thoảng đâu đó quanh đây.

30.
Nụ hôn đầu cứ thế bị lấy đi mất rồi QAQ

Cơ mà... Được người đẹp trai như vậy hôn cũng không thiệt, hì hì.

Yêu nghiệt kia chắc chắn là một cường thụ! Cao hơn cậu, khỏe hơn cậu, to hơn cậu, lực kéo dài tốt hơn cậu, lúc động tình lại còn quyến rũ như vậy...

Tay cậu đến giờ vẫn còn rát đây này!

Không biết tên tiểu yêu tinh này cuối cùng sẽ thuộc về ai.

31.
Sau đó lịch làm việc của phòng cậu lại được phân thành: đầu tuần làm việc, cuối tuần cùng làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro