Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em nguyện ý

- Chikada Rikimaru , con có nguyện ý cưới Lưu Chương làm chồng ? Cùng nhau sống đến đầu bạc răng long , dù là giàu sang hay là nghèo khổ cũng không rời bỏ nhau ?

Trên lễ đường , vị mục sư đang đọc những lời tuyên thệ trước quan khách hai bên . Riki nhìn người con trai đang đứng trước mặt mình - Lưu Chương , người sẽ sống cùng anh hết phần đời còn lại . Anh vẫn chần chừ , chưa trả lời câu hỏi của mục sư , anh nhìn xuống dưới lễ đường , quan sát tất cả quan khách với một ánh mắt có chút kỳ vọng . Nhưng rồi ánh mắt anh dừng lại ở hàng ghế cuối cùng với sự thất vọng . Cuối cùng lại thất hứa , người đó _____ không đến rồi .

Ánh mắt của anh trở lại trên lễ đường , nhìn người trước mặt một lần nữa , nhìn thật lâu _____ có lẽ anh nên ngừng hi vọng , bỏ đi sự ích kỷ của bản thân , quên đi quá khứ , quên đi tất cả về người đó , sống một cuộc sống mới , anh không thể phụ người trước mặt được , anh nợ cậu ấy rất nhiều . Anh nắm lấy bàn tay ấm áp đang được đưa ra trước mặt mình , trả lời câu hỏi của vị mục sư :

- Con nguyện ý .

Vị mục sư tiếp tục vai trò của mình , quay về phía Lưu Chương , đọc lời tuyên thệ :

- Lưu Chương , con có nguyện ý cưới Chikada Rikimaru làm chồng ? Cùng nhau sống đến đầu bạc răng long , dù là giàu sang hay là nghèo khổ cũng không rời bỏ nhau ?

- ..........

- Em nguyện ý . Em luôn luôn nguyện ý _____

Câu nói ấy không ngừng vang lên liên tục , giọng nói chứa đầy sự hối tiếc , sự đau đớn , có chút nghen ngào như đang kiềm chế một điều gì đó . Nhưng giọng nói ấy không đến từ lễ đường , nó đến từ phía xa kia , chủ nhân của nó chính là người đó , người mà Riki tìm kiếm - Uno Santa . Cậu luôn đứng ở gốc cây phía xa nhìn hôn lễ diễn ra , chăm chú dõi theo từng cử chỉ dù là nhỏ nhất của Riki , người mà cậu dùng cả trái tim để yêu .

- Mời hai con trao nhẫn cho nhau .

Lời của vị mục sư vang lên , Vivian liền cầm cặp nhẫn tiến lên , Lưu Chương đón lấy chiếc nhẫn nâng nhẹ bàn tay nhỏ nhắn của Riki lên :

- Lưu Chương , em sẽ dùng một đời này để yêu anh , nhất định sẽ nắm lấy tay anh không buông . Nói xong cậu đeo chiếc nhẫn lên bàn tay nhỏ nhắn của anh rồi đặt lên đó một nụ hôn như minh chứng cho lời hứa .

Riki nhận lấy chiếc nhẫn còn lại , anh nâng bàn tay của Lưu Chương lên , đôi tay của cậu to hơn tay của anh rất nhiều nhưng không hề thô mà thuôn dài , rất là đẹp . Đôi tay này đã nắm lấy tay anh trong những năm tháng anh tuyệt vọng nhất , kéo anh ra khỏi bóng tối , bảo vệ cho anh bao năm qua là cậu . Anh đeo lên cho cậu chiếc nhẫn cùng lời hứa của mình :

- Kiếp này anh nhất định sẽ không phụ em AK à . Sau đó anh tiến lại , đặt lên môi cậu một nụ hôn , cậu cũng ôm lấy anh rồi đáp trả nụ hôn của anh trong tiếng reo hò của quan viên hai bên .

Phía xa kia , Santa như sụp đổ , cậu ngồi gục xuống dựa mình vào thân cây bên cạnh , cậu đưa tay lên lồng ngực - nơi trái tim cậu đang thắt lại như có ai đang bóp chặt lấy nó , vô cùng đau đớn . Một giọt nước mắt rơi xuống , cậu đang khóc , rất lâu rồi cậu chưa khóc , từ ngày anh rời đi cậu chưa từng khóc . Cậu bất giác nhìn lên chiếc nhẫn trên tay , cậu tháo chiếc nhẫn cùng sợi dây chuyền trên cổ xuống , ở trên sợi dây chuyền có một chiếc nhẫn . Cậu đưa cặp nhẫn lên trước mặt , trên cặp nhẫn có khắc : " SR-1314 " - nó tượng trưng cho tình yêu mà cậu giành cho anh - Một đời một kiếp . Những ký ức tươi đẹp ngày ấy bỗng như một cuộn phim hiện lên trong đầu cậu .........

*******

- Santa , em gọi anh ra đây có việc gì không ?
- _____
- Không có gì là anh đi đó nha .
- Riki ! Em có chuyện muốn nói . Em thích anh , anh đồng ý làm người yêu em nhé .
- Anh đợi câu nói này lâu lắm rồi em biết không , Santa anh đồng ý .

Cậu và anh gặp nhau vào năm cấp hai , anh hơn cậu một lớp . Năm cậu lớp 10 , với một câu nói , cậu thổ lộ hết tâm tư của mình , anh cũng vậy , hai người cứ thế đến với nhau .

**********

- Tada , tặng cho anh nè .
- Gì vậy ?
- Anh xem đi rồi biết .
- Nhẫn ? Là sao ? SR ? 1314 là .....
- Một đời một kiếp . Kiếp này em chỉ yêu một mình anh , Riki sau này nhất định anh phải gả cho em nha .

Anh trao cho cậu nụ hôn như câu trả lời - nhất định sẽ gả cho một mình em . Năm lớp 11 , cậu cùng anh đính ước trọn đời bên nhau , cặp nhẫn đó là minh chứng cho tình yêu của hai người .

***********

- Santa , cậu đến văn phòng tôi có chuyện muốn nói !
- Cô Vivian , cô gọi em có chuyện gì sao ?
- Chia tay với cháu của tôi đi .
- Tại sao ạ ?
- Vì tương lai của thằng bé mà thôi . Vì cậu mà nó nhất quyết không chịu đi du học . Cậu có biết cơ hội này quý giá cỡ nào không ? Cả một tương lai tươi sáng của thằng bé Riki không thể nào vì cậu mà hủy bỏ được ?
- Nhưng em và anh ấy đều yêu dance , muốn trở thành dancer mà cô Vivian ?
- Nhưng chuyên môn cũng như sở thích của thằng bé là biên đạo . Vì cậu mà nó đã bỏ đi cái sở thích của mình , cậu có biết không .
- Coi như tôi cầu xin cậu buông tay đi , hãy nghĩ cho tương lai của thằng bé .

Cậu rời khỏi căn phòng với biết bao suy nghĩ miên man trong đầu : anh ấy vì mình mà làm vậy ..... còn tương lai của anh ấy thì sao ? Cậu ngồi sụp xuống hành lang , cậu ôm đầu suy nghĩ , rồi đưa ra một quyết định khiến cho cậu hối hận cả đời .

- Riki em có chuyện muốn nói .
- Có chuyện gì vậy Santa ?
- ______ Mình chia tay đi ?
- Santa đừng đùa vậy chứ Santa ?
- Em không đùa , mình chia tay đi ?
- Tại sao ?
- __________
- Không phải em nói kiếp này chỉ yêu một mình anh thôi sao ? Không phải em nói sau này muốn anh gả cho em sao ? Tại sao chứ Santa ......
- ______
- Santa em nói gì đi chứ ?
- Em xin lỗi !

Anh cứ đứng đấy nhìn cậu , nước mắt đã rơi đầy trên khuôn mặt nhỏ của anh , cậu định đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt ấy nhưng rồi lại thôi . Anh ném chiếc nhẫn đính ước của hai người xuống đất rồi rời đi . Cậu quỳ xuống nhặt chiếc nhẫn , cậu khóc , những giọt nước mắt rơi xuống lả tả , cậu khóc nức nở như một đứa trẻ , đến cuối cùng cậu chỉ có thể nói được một câu : " Em xin lỗi " . Ngay sau đó Riki đã quyết định đi du học , vào năm lớp 12 cứ như thế cậu đã đánh mất anh .

***********
Sáu năm trôi qua , một cuộc điện thoại gọi đến , là anh , anh hẹn gặp mặt cậu , khiến cho cậu vui biết bao nhiêu . Khi nhìn thấy anh trái tim cậu như sống lại sau bao năm chết lặng . Hàng vạn câu hỏi cùng lời giải thích cầu mong sự tha thứ còn chưa kịp nói ra , trái tim cậu một lần nữa chết lặng ;

- Tôi sắp kết hôn rồi !
- Ngày 27 tháng này , tôi mong cậu có thể đến chung vui với chúng tôi .
-_____

Anh rời đi , để lại cậu lặng im ngồi đó , nhìn tấm thiệp mời trong lòng dâng lên sự chua sót . Tại sao lại làm vậy , cậu hận anh tại sao lại bỏ rơi cậu ......
À không , cậu làm gì có tư cách để mà hận anh , cậu mới là người bỏ rơi anh cơ mà . Là cậu hèn nhát lựa chọn đẩy anh ra khỏi mình , là cậu tất cả đều là do cậu mà ra , là cậu đánh mất anh .

**********

Tiếng chuông điện thoại vang lên , ngắt đi dòng kí ức trong đầu , cậu nhấc máy :

- Santa con quyết định chưa ?
Santa ngập ngừng một lúc rồi trả lời.
- Con đồng ý qua Mỹ định cư cùng ba mẹ . Con sẽ sớm bay sang đó , mẹ yên tâm .

Cậu ngắt máy , vực mình dậy cậu nhìn anh một lần nữa , nhìn người mà cậu yêu thương , cậu lựa chọn từ bỏ , cậu buông tay rồi , cậu nắm chặt lấy hai chiếc nhẫn trong tay quay lưng rời đi .

" Riki em hèn nhát lắm đúng không , đến cả tham dự đám cưới của anh em cũng không có đủ dũng khí . Lời hứa ' Một đời một kiếp ' này , em thất hứa rồi . Nếu anh cho em một cơ hội , em nguyện ý chờ anh ở kiếp sau , trả cho anh lời hẹn ước kiếp này " SR-1314" "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro