06
Đã bao lâu rồi Hoseok không còn dành tình yêu thương đặc biệt cho em nữa. Phải nói rằng anh đã đem thứ yêu thương đặc biệt đó cho người con gái mà anh yêu, trong mắt anh em cũng chỉ là một người em trai, một người bạn gần nhà, một người hàng xóm không hơn không kém. Nhưng với em thì sao, em đã nhận ra mình yêu anh, không phải tình yêu giữa một người em trai giành cho người anh.
Em nhận ra trái tim mình hướng đến anh là khi em vào cấp ba, những lúc em từ trong nhà bước ra luôn có một hình bóng ấm áp chờ em trước cổng. Luôn nở nụ cười với em, điều đó làm em luôn cảm thấy mình thật hạnh phúc. Anh đi chơi, đi ăn, đi du lịch đều rủ em theo điều có càng làm cho em cảm thấy hi vọng hơn. Anh đối xử dịu dàng, luôn lo lắng chăm sóc em mỗi khi em bệnh, khi ba mẹ em vắng nhà anh đều ở với em ngủ qua đêm vì sợ em ở một mình sẽ cô đơn. Khi em khóc anh đều ôm em vào lòng mà an ủi em, anh luôn nói những giọt nước mắt của em chính là con dao, nếu em khóc thì anh sẽ rất đau...
Nhưng anh ơi, Hoseok của em. Anh đâu biết rằng ngày anh từ chối em, quăng cho em cái nhìn kinh tởm thì trái tim em đã tan nát mất rồi. Hằng đêm em đều khóc, đấy em khóc đấy, khóc rất nhiều, anh có còn cảm thấy đau nữa không?
Vẫn chưa đâu anh à, đau hơn nữa là nhà chúng ta rất gần nhau, mỗi lần từ cửa sổ nhìn xuống em lại thấy anh cùng người mình yêu hôn nhau. Tay anh vòng qua eo cô ấy, ôm thật chặt, lúc trước anh đã từng ôm em như thế và hỏi rằng em có lạnh không. Nhưng bây giờ cái ôm đó không thuộc về em nữa...
Cô ấy thật đẹp anh nhỉ. Một cô gái đáng yêu, tinh khiết thật hợp với anh, chẳng bù cho em. Park Jimin này chỉ là một thằng gay đeo bám kinh tởm...
Anh à, sao hôm nay anh lại đến nhà em? Anh gặp mẹ rồi lại nói năng rất lễ phép. Mẹ em đã mời anh ở lại ăn cơm nhưng anh đã từ chối vì bảo bên ngoài cô ấy đang đợi anh. Mẹ em bảo xuống gặp anh nhưng em không dám... Vì em sợ, em sợ những giọt nước mắt lại rơi xuống khi nhìn thấy anh cùng cô ấy. Em sợ sẽ gây phiền phức cho anh...
Còn một chuyện nữa... Anh mời em đến dự lễ cưới của anh vào ngày mai sao?
Tối hôm đó em trằn trọc không thể ngủ... Tim em đau lắm nhưng em không thể khóc được nữa. Em xin lỗi, em có lẽ sẽ không thể đến dự lễ cưới của anh được, vì em đã đề nghị ba cho mình ra nước ngoài... Đến một nơi mà em không thể thấy anh, đến để không thể nghĩ đến anh nữa. Và có lẽ ngày mai em sẽ đi,mẹ và ba sẽ thay em chúc phúc cho hai người.
Lúc em về nhất định cả hai phải thật hạnh phúc, à đúng rồi nhất định phải có bảo bối cho em bồng. Anh biết em thích trẻ con mà, cả hai phải có những đứa bé thật xinh đẹp như anh và cô ấy nhé. Có lẽ đến đây đã đủ rồi, tình yêu em dành cho anh chỉ là một cái gì đó thật kinh khủng đối với anh, nhưng với em nó đã rất rất đẹp, cảm ơn anh đã cho em những khoảng thời gian hạnh phúc ấy.
Thân gửi người em yêu
Park Jimin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro