05
Xa em cũng được 5 năm rồi, nhưng hình bóng của em vẫn ở mãi trong tâm trí tôi. Hằng đêm tôi luôn nhớ đến em, cầm ly rượu trên tay mà lòng tôi đau nhói, em không một lời mà bỏ đi.
Từ khi em đi du học, tôi đã có một khoảng thời gian vô cùng khó khăn, ban đầu còn liên lạc và thư từ với nhau nhưng dần về sau em không còn liên lạc với tôi nữa.
Nhớ bức thư cuối cùng em gửi cho tôi, những câu nói "Em nhớ anh" bây giờ tôi không còn được nhìn thấy nữa.
Nhớ những lúc em nhõng nhẽo đòi tôi ôm, nhưng tôi lại lạnh lùng chối bỏ, nhìn hoa anh đào rơi nước mắt tôi lại lăn xuống, những giọt nước mắt mặn đắng càng khiến lòng tôi thêm đau đớn.
Em giờ này như thế nào? Em sống ra sao? Em có tốt không? Ăn uống đầy đủ không? Em đã tìm được hạnh phúc của mình chưa?
Còn tôi, tôi vẫn đợi em, đợi hình bóng nhỏ bé của em trở về bên tôi, cho dù có phải đợi 10 năm hay 20 năm thì tôi vẫn luôn ở nơi đây chờ em quay về.
"Park Jimin tôi nhớ em."
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Shun: Mưa rồi, so deep thôi :33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro