Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02

/ Nghe nhạc khi đọc! /
--------------

Jimin đặt chân mình lên làn cát mịn màng, em nhẹ lướt đôi chân nhỏ bé của mình trên bãi biển. Những dòng nước nhỏ lăn tăng phía dưới chân em, môi em chợt mỉm cười, nhìn biển làm em nhớ đến những kỉ niệm đẹp ở nơi này.

Em và anh gặp nhau chính tại nơi biển yên lặng này, anh bảo với em là anh đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Từ lúc mà em nở lên nụ cười với bờ biển rì rào kia, em ngạc nhiên khi anh nói như vậy.

Em lưỡng lự, mặt em như nóng lên. Em cũng thế, cũng yêu anh từ cái nhìn đầu tiên, từ cái lúc mà anh đưa ánh mắt dịu dàng nhìn em.

Anh và em đã có một khoảng thời gian thật tuyệt khi ở cùng nhau. Cả hai đã thổ lộ tình cảm của mình với đối phương, chính tại nơi bãi biển này.

Họ chia sẻ mọi thứ của mình cho nhau, mỗi khi em buồn thì anh luôn ở cạnh em, khi em vui anh cũng ở ngay cạnh em, mỉm cười cùng em. Nhưng những ngày hạnh phúc đó trải qua không được bao lâu thì anh phải rời đi.

Anh vốn dĩ không thuộc về nơi này, mùa hè năm đó anh chỉ đến để du lịch và khi mùa hè kết thúc cũng chính là lúc anh phải rời đi.

- Jimin, đừng khóc. Anh hứa sẽ quay lại mà.

Cậu đưa đôi mắt ướt đẫm nhìn anh, đôi môi run run em nói:

- Thật không? Anh hứa là phải quay lại nhé... Hức... Hứa nhé!

Anh mỉm cười, dang vòng tay mình anh ôm lấy em vào lòng, cái ôm của anh thật ấm áp. Nó khiến em dễ chịu hơn, anh hôn lướt mái tóc em, tóc em có mùi hương nhẹ nhàng của biển.

- Anh hứa!

Kể từ khi anh đi đã được 3 năm rồi, không thư từ, không liên lạc nhưng em vẫn chờ anh. Vẫn đứng ở nơi bãi biển mà cả hai đã từng có khoảng thời gian hạnh phúc, nhìn về phía mặt trời sắp lặn, em lại nhớ đến hình bóng của anh.

Hoseok à, bây giờ anh ở thành phố có khỏe không? Công việc có thuận lợi không anh? Em thì vẫn khỏe, anh không cần phải lo đâu. Em rất tốt, vì em là Park Jimin mà, anh có từng nhớ lúc trước em với anh vẫn thường đứng tại đây để ngắm hoàng hôn không? Em đã nói anh giống như tia nắng mặt trời của em vậy. Tia nắng ấy có lúc ấm áp, có lúc lại vui vẻ, cũng có khi giận hờn và đôi lúc cũng rất dịu dàng. Anh đã từng xoa đầu em và bảo rằng em giống như những làn sóng ngoài biển. Đôi lúc nhẹ nhàng, đôi lúc lại năng động, tuy sóng cũng có lúc dữ dội nhưng anh lại không phàn nàn về điều đó. Anh bảo anh yêu những con sóng và anh yêu mọi thứ của em.

- Anh à, em nhớ anh lắm...

Đột nhiên những con sóng biển bắt đầu vỗ nhẹ lên chân em, em dừng chân. Trước mắt em là hình bóng quen thuộc mà em mong đợi từng ngày, nước mắt em bắt đầu rơi xuống hòa vào làn nước biển.

Anh đang đứng đó, dang rộng vòng tay chờ em. Nụ cười của anh dần vẽ lên cùng với màu sắc của buổi chiều tà.

- Anh cũng nhớ em, Jimin à

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #seokmin