Em thích ăn mì hay ăn anh???
Sáng sớm
Hoàng Phúc uể oải ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở chớp chớp nhìn vào đồng hồ điện thoại
Hmmm... 7h sáng!
Vươn vai cái nhẹ, Hoàng Phúc quay sang nằm cái "bịch" lên người cậu thiếu niên kia
Tùng oiiiiiiiiiiiiiiii!!! Tùnggggggggggg!!! Dậy đê baee!
Thanh Tùng nhăn nhó, phũ phàng đá cái "bụp" làm chàng kia lăn kềnh kềnh xuống đất. Mê man trong cơn mơ giở giọng làm nũng
Umm tối hôm qua em thức trắng làm demo ròi anh để em ngủ tí coi, thích nằm sofa đúng không hả?! Mới 7h sáng không để ai ngủ cả, anh xem nguyên cả hội kia đã ai dậy đao~
Dứt lời, cậu chùm kín chăn rồi tiếp tục giấc mơ đang dang dở, mặc kệ cho người kia hoang mang dưới sàn nhà gỗ
Hoàng Phúc không nói gì, chỉ bật cười rồi đứng dậy, tiến lại vén chăn lên rồi hôn nhẹ vào má mềm của Thanh Tùng. Vào đánh răng rửa mặt, không quên để lại bàn chải đã thêm kem cùng cốc nước lại cho cậu.
Sáng nay ăn gì nhỉ?
Lục tung nhà bếp-Tìm nếp làm xôi mà mãi chả thấy đâu. Sau một hồi động não, anh mới nhớ ra là chưa đi chợ-.-
Tùng oiii???
...
Sáng nay bé thích ăn giề để anh làm?
Thanh Tùng mơ màng ngồi lên dụi dụi mắt
Em ăn gì chả được~
Thế...ăn xôi nhá?
Oke!
Ăn mì?
Cũng...được
Ăn cháo sườn không anh đi mua?
Anh làm gì em ăn nấy được chua!!!
Hoàng Phúc lại gần, hôn nhẹ lên đôi môi đỏ kia rồi cười ranh mãnh
Nếu em nói vậy thì ăn anh nhá!!!
Thanh Tùng đỏ mặt, chùm chăn kín đầu ngượng ngùng
Mới sáng sớm nói thế là sao...? Cái đồ... Thô bỉ!!!
Bàn tay to lớn kia kéo cái chăn xuống, hôn lên trán của quả cà chua trước mặt mình...
Thô bỉ mới làm người yêu em❤️
[ Mlem mlem:> Các bác ungho tui đi tui mới có lăng lượng tui viết á:> ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro