Chương 1
Đêm rằm trung thu 2020.
Phố đèn lồng Nguyễn Hữu Cảnh, thành phố Hồ Chí Minh.
Cuối cùng thì năm này Châu Châu tôi cũng chơi lớn thành công - trốn nhà xuống phố đèn lồng cùng với Quỳnh Anh (và một thanh niên dư thừa). Sau ba năm cùng nỗi ám ảnh bị kéo chân mỗi khi leo tường, tôi đã rút ra những kinh nghiệm xương máu để áp dụng vào lần “vượt tường” này. Thật ra nếu có một mình thì tôi đã sớm được nhìn phố đèn lồng từ ba năm trước rồi, nhưng vì “cô điệu” Quỳnh Anh mà mỗi lần thành công trèo qua bức tường xong tôi lại hiên ngang từ cửa chính đi vào. Nhưng ông trời có mắt, giấc mơ của con người sẽ không bao giờ dừng lại, khao khát càng lớn thì hành động càng dữ. Bằng chiêu bán bạn cho trai, tôi lẻn ra ngoài trót lọt.
Khi màn đêm buông xuống, khi những màn sương mỏng giăng mắc lên cảnh vật, cũng là lúc những ánh đèn mờ ảo của đèn lồng được thắp lên, thay thế ánh đèn điện, giống như một thứ ánh sáng diệu kỳ được thắp sáng lên để chào đón chiến thắng của tôi vậy. Dù mỗi năm đến tết trung thu, anh lớn cũng treo rất nhiều đèn lồng trong vườn để mua vui cho tôi nhưng làm sao vui được như ngoài đường phố nơi có những hội quán, nhà hàng, cửa hiệu, và đặc biệt là có hơi ấm con người. Nếu anh lớn không ủng hộ mẹ nhốt tôi ở nhà thì tôi đã tốt bụng dắt anh theo rồi xì xì.
Người dư thừa tôi nhắc ở trên là Văn Duy. Tôi không xác nhận được đúng hay không nhưng nghe Quỳnh Anh nói thì hắn là bạn từ nhỏ với chúng tôi. Nghe nói bố cậu ta là chủ tịch thành phố này, cũng sở hữu một biệt thự sát bên cạnh nhà chúng tôi (đương nhiên đó chỉ là một trong những chiếc biếc thự của nhà hắn). Hôm nay hắn còn mặc đồng phục đến đón Quỳnh Anh kìa, tôi biết đó là đồng phục của một trường quý tộc nào đó ở khu hạng sang. Nhà mặt phố bố làm to như hắn thì cũng chẳng ngạc nhiên gì nhỉ ? Nếu không có gì thay đổi thì lời hứa của mẹ tôi năm nay sẽ được thực hiện. Tôi thật muốn đi học quá đi mất! Được đến trường cùng Quỳnh Anh, cùng anh lớn, cùng bạn bè và quan trọng nhất là không phải chui rúc trong căn nhà khổng lồ kia một mình nữa.
Tôi mải ngắm mọi người thả đèn xuống hồ cho đến khi nghe tiếng gọi của Quỳnh Anh.
“Đèn của cậu nè”.
“Cảm ơn nhé” Tôi hí hửng nhận đèn.
Tôi đã nghe anh lớn nói về độ linh nghiệm của chuyện thả đèn cầu nguyện này rồi nên vô cùng phấn khởi. Mong điều ước năm nay của tôi sẽ trở thành hiện thực.
Lồng đèn đã được thắp đèn sẵn, tôi thả nhẹ đèn xuống mặt nước, bắt đầu cầu nguyện.
“Mong mẹ, anh lớn và Quỳnh Anh luôn khỏe mạnh. Mong mẹ sẽ giữ lời hứa cho con đến trường.”
Tôi cầu nguyện xong lại lẳng lặng nhìn theo ngọn đèn đang sáng thật yếu ớt.
“Ước gì đó ?” - tôi nghe Văn Duy thì thầm với Quỳnh Anh.
“Ước cậu bớt đeo tôi, bớt dính tôi, tránh xa tôi” - Quỳnh Anh yếu ớt thật đất nhưng võ mồm thì không thua tôi xíu nào.
“Muốn nhảy xuống dập tắt đèn của cậu ghê!” - Hắn nhìn Quỳnh Anh cười.
“Chỉ giỏi mồm! Cậu bơi còn dở hơn tôi nữa, cẩn thận không ai cứu kịp! Con trai độc nhất của chủ tịch mà có chuyện gì thì…. aizz bất hạnh” - Tôi trêu hắn.
“Đúng vậy đúng vậy! Bất hạnh bất hạnh…” - Quỳnh Anh cũng hùa theo tôi.
“Cậu thì giỏi đeo cậu ta lắm!” - Hắn vừa nói vừa búng trán Quỳnh Anh.
Anh lớn bảo tôi mấy màn này người ta gọi là “cẩu lương”. Trời ơi tôi phải tránh xa hai người này thôi, tôi đâu phải con Chou Chou gâu gâu của anh lớn đâu.
Trăng đang lên cao, tròn vành vạnh như một chiếc đĩa bạc, nổi bật trên nền trời đêm. Ánh trăng ngời ngời tỏa sáng, soi rõ từng cảnh vật trên mặt đất. Đây là lần đầu tôi thấy ông trăng đầy đủ như vậy. Mặt hồ được lấp đầy bởi hàng loạt chiếc đèn cầu nguyện được thả xuống, mặt nước lấp lánh trắng. Tôi chẳng còn biết đèn của mình ở đâu nữa rồi.
“Quỳnh Anh chụp trăng giúp tôi với! “ - tôi bảo.
“Chi vậy ? Giữ làm kỉ niệm à ? “
“Không! Cứ chụp giúp tôi đi” - Quỳnh Anh cũng lấy điện thoại ra giúp tôi chứ chẳng hỏi nhiều.
Trên đường phố, trẻ con được bố mẹ dẫn đi chơi trung thu tung tăng nối đuôi nhau rước đèn. Hàng trăm, ngọn nến lung linh được chứa trong những chiếc đèn hình ông sao, hình con thỏ, con gà, con bướm, con chim, hình máy bay, tàu thuỷ ... Rồi đèn xếp, đèn kéo quân... đủ kiểu đủ màu, trông thật vui mắt. Đúng rồi, phải có đồ lưu niệm chứ!!
Kì kèo mãi với tên Văn Duy mới xin mượn được mấy trăm ngàn mua chiếc đèn lồng hình con thỏ. Đã vậy còn phải nghe hắn cằn nhằn phía sau.
“Cô mấy tuổi rồi cô nương ?”
Tôi ức chế lắm nhưng “có tiền làm cha cũng được” mà, đành phải nhịn thôi.
“Sao chứ ? Tôi cũng thấy dễ thương mà” - Quỳnh Anh lơ đãng nói, vừa nói vừa nhìn chiếc đèn lồng ngũ sắc với cặp mặt hình trái chym…
Một câu nói và ánh mắt của Quỳnh Anh bằng mười phút xin muốn rát họng của tôi đấy. Hắn vội chạy đi mua đèn cho người đẹp. Phải tôi tôi cũng đầu hàng, Quỳnh Anh nhìn dễ thương muốn xỉu luôn mà~ Tôi mà là con trai tôi cũng thích nữa!
---
Khu Diệu Phủ biệt lập - nơi những biệt thự lớn nhất thành phố được xây dựng thành một khu.
Chúng tôi chơi đã thèm thì đón xe về nhà, có Văn Duy nên đi ra vào khu biệt lập khá dễ. Thật ra tôi chưa có chơi đã đâu nha, nhưng tôi cũng sợ bị phát hiện lắm. Sợ gây chú ý nên tôi và Quỳnh Anh đều tắt đèn đi.
“Đèn của tôi bị chú ý thì chắc chắn là tại quá dễ thương, còn của cậu sẽ là vì quá sặc sỡ hahaha” - tôi trêu Quỳnh Anh.
“Hai cậu cũng lạ thật! Như sở thích bị tráo đổi cho nhau ấy” - Văn Duy bĩu môi nói.
“Ý cậu là sao ?”- Quỳnh Anh trừng hắn.
“Haha đúng vậy! Tôi thì chọn đúng rồi, cậu lại đi chọn đèn ngũ sắc” - thật sự với tính cách của Quỳnh Anh lại đi chọn đèn ngũ sắc, màu sắc lòe loẹt muốn chết, tôi nhìn còn chán.
“Đèn ngũ sắc thì sao? Ít trẻ con hơn quả đèn con thỏ của cậu đó”
“Đúng vậy tôi còn trẻ chán mà” - anh lớn lúc nào chẳng bảo tôi trẻ con, nào là một phẩy tám tuổi, nào là lớp mầm, tôi cũng quen rồi! Trẻ thì có gì không tốt ? Anh lớn chỉ ghen tị với tôi thôi!
Nói đi nói lại xíu thế mà sắp về đến nhà rồi.
“Sắp tới rồi! Đi thôi Quỳnh Anh.” - Văn Duy vội nói - tôi biết hắn lại muốn riêng tư đấy, ghét chưa ?
“Dẫn cậu ấy trèo vô đã” - Quỳnh Anh quả quyết.
“Ngay ở đó rồi còn dẫn gì nữa, cao gấp đôi cậu ta còn trèo được” - Hắn vừa nháy mắt vừa giơ tay đếm tiền với tôi.
Đúng là đồ đàn ông xấu xa!
“Đúng vậy! Cậu không tin tôi sao ? Thôi đi đi đừng để tôi vào đón hai người đấy” - nói xong tôi liền chạy đi, đang chạy tôi lại nhớ ra - “nhớ gửi hình lúc nãy chụp cho tôi nhé”.
“Okay. Cẩn thận nhé” - Quỳnh Anh ra dấu okay với tôi.
“Cậu mới phải cẩn thận đấy” - tôi thầm nghĩ trong đầu. Bên cạnh cậu có tên xấu xa nhất khu này rồi kìa!! Tôi có cảm giác đang giao bạn thân của mình cho con sói đói ấy ~
Tôi chạy đến bên tường nhà tôi mới sực nhớ ra chiếc đèn lồng trên tay. Ơ rồi làm sao đèo theo cái đèn lồng vô nhỉ ? Đáng lẽ phải đưa cho Quỳnh Anh cầm giúp vô chứ haiz.
Hahaha giả bộ vậy thôi, bị lừa rồi nhá! Chuyện này sao làm khó Châu Châu tôi được! Tôi tìm được một cây sào dài, móc chiếc đèn lồng vô đầu rồi dựng đầu hướng vô vườn, xíu đứng trên bờ tường lấy là được rồi hoho.
Treo đèn lên sào xong, tôi yên tâm dãn cơ để leo tường. Tôi nhảy mạnh là bắt được bờ tường rồi, khu này an ninh ổn định và camera rất nhiều nên hầu như tường nhà nào cũng không cao lắm. Phi lên thành công, tôi đang định nhảy xuống thì cây sào treo đèn tự dưng nghiêng hẳn một bên. Tôi vội vàng chụp lấy chiếc đèn lồng yêu quý của mình mà quên mất chính mình cũng đang ở trên bờ tường.
“A…..” - bị ngã nhưng tôi nào dám kêu trời, kêu cái là chết liền á! A một tiếng rồi đứt luôn! Ngã xuống cũng khá thốn đấy nhưng điều tôi quan tâm nhất đương nhiên là chiếc lồng đèn yêu quý của tôi rồi ~ May là tôi vẫn bảo vệ em ấy thành công. Kiểm tra em ấy không sao rồi tôi mới thấy người mình ê ẩm hết cả, nhất là hai quả mông, muốn đứng dậy mà đứng mãi không được.
Tôi đang ngồi bất lực thì bỗng nhiên ở đâu bay tới một mùi rất kì lạ. Không hẳn là thúi, chỉ làm hơi hăng và hôi một chút thôi. Tôi quay đầu lại thì thấy một bóng người vô cùng cao lớn đang đứng sau lưng mình.
“Thôi chết rồi! Nhìn dáng này là biết ai luôn, còn ai ngoài Mạnh lão đại - đội trưởng đội bảo vệ nhà tôi” - tôi thầm nghĩ.
Tôi thấy trong tay lão đang cầm một thanh gì đó, một đầu của thanh hình như đang cháy. Ánh lửa yếu ớt nhưng bập bùng, còn có cả khói bay ra.
“Mạnh lão đại ông làm gì vậy ở đây vậy ? Con Bảo Châu nè. Mau qua đỡ con, con ra vườn đi dạo bị con Chou Chou đáng ghét dí té ở đây đứng dậy không nổi luôn nè huhu” - tôi lại giở trò làm nũng.
Bên đó im lặng một hồi, tôi sắp hết kiên nhẫn định quay hẳn người lại thì nghe tiếng nói.
“Đi dạo ? Ta lại thấy con rơi từ trên bờ tường xuống …” - Giọng trầm ấm cất lên.
“AAAAAAA” - tôi cố tình nhiễu câu nói bên đó. Thôi xong bị phát hiện rồi. Nhưng tôi lại nổi da gà hơn khi phát hiện một sự thật khác: “Ơ nhưng mà đó có phải giọng của Mãnh lão đại đâu ?”
“Ai đó” - tôi vừa nói vừa vội quay người lại. Thôi xong, mái tóc cắt gọn gàng, vuốt keo kĩ càng kia nào có giống quả đầu cắt moi của Mãnh lão đại cơ chứ?
Hết cách để xác định luôn, trời tối thui. Tôi trước giờ chưa gặp người cao lớn như vậy ngoài Mạnh lão đại. Anh lớn của tôi cũng cao nhưng không to vậy nên tôi cứ mặc định trong nhà này xuất hiện cao to thì người đó chính là Mạnh lão đại thôi. Đâu lại xuất hiện thêm một con gấu thế này ?
Tôi đánh bạo bật đèn lồng sáng lên. Ánh sáng vừa lóe lên, tôi đã nhìn thấy người đàn ông trước mắt đang mỉm cười nhìn tôi. (Anh lớn bảo trông già hơn anh thì phải gọi là đàn ông).
“Chú là ai?”
“Chú ? Hay cho em! Leo tường trốn nhà đi chơi, một tội. Nói dối bao biện, một tội nữa. Xưng hô không đúng quy cách, thêm một tội.”
Tôi nghe ổng nói mà phát chán! Đúng là người già! Tôi có biết ổng lại ai đâu mà đòi tôi biết gọi thế nào ? Đừng tưởng đẹp trai là muốn nói gì nói à~
“... Mà tội lớn nhất của em, sao đến THẦY mình mà cũng không chịu nhớ mặt nữa hả?”
THẦY? THẦY ? THẦY HẢ? Tôi chợt sững người. Tôi đã nhận được thông tin của gia sư tại nhà sắp tới, nhưng ham chơi quá nên chưa kịp xem… Tôi bắt đầu cảm nhận được nụ cười không vui của thầy rồi đó! Tôi cũng muốn cãi lắm nhưng tôi biết là không nên, dù sao tôi muốn việc đến trường tốt đẹp thì còn phải nhờ đến thầy nhiều.
“Ơ thầy ~ Hôm nay thầy tới chơi trước khi dạy chính thức ạ? Em định ra đón thầy mà trùng hợp ghê, gặp nhau thế này…” - tôi cũng chưa biết ba xạo thế nào nữa. - “thật ra em thấy đèn này được ai treo trên sào, đẹp thế ai lại vứt không biết, em tiếc nên leo lên lấy xuống chơi, ai ngờ…”
Tôi diễn chân thật như thế mà mặt thầy vẫn một biểu cảm “tin chết liền”. Tôi biết không được rồi, đành hi sinh em thôi….
“Hay vầy đi. Đèn này đẹp thế, em cho thầy đấy, coi như không nhìn thấy em được không ?” - tôi nói thật tình đó, cái đèn này quý giá với tôi lắm chứ bộ.
Hai mày thầy nhíu chặt lại, làm vẻ mặt không hiểu nổi tôi. Có lẽ thầy thấy tội vẻ mặt tiếc nuối của tôi nên sẽ không nỡ lấy đèn của tôi đâu.
“Em vừa phạm thêm một lỗi nữa đấy, tội “mua chuộc nhân chứng”, quy ra nặng hơn các tội trước nhiều đấy...” - tôi toan cãi lại thì thầy đã nói tiếp “...nhưng được thôi, hôm nay tôi vẫn chưa chính thức là thầy em. Coi như hai ta không thấy nhau.” Thầy vừa nói vừa vứt mẩu giấy được đốt ở đầu vào thùng rác cạnh đó.
Thấy thầy toan đi tôi mừng muốn chết! Ai quan tâm thầy nghĩ gì, không mách mẹ và anh lớn là được rồi! Ai ngờ thầy vừa bước được vài bước đã quay lại, tôi cũng vừa cố gắng lắm mới đứng dậy được. Thầy bước nhanh về phía tôi, tôi hết hồn tưởng thầy muốn đổi ý rồi huhuuuu.
“Đưa đây.” - thầy giơ tay ra.
“Đưa cái gì ạ?” - tôi làm vẻ mặt không hiểu.
“Đèn” - thầy nhìn thỏ yêu của tôi, môi còn cười nhạt, trông đểu muốn chết! Phải thầy thật không đây ?
“Hả? Thầy lấy thật sao ?” - tôi biết là chính mình đề nghị nhưng vẫn tiếc lắm~
Thầy già vậy mà còn cần cái này thật sao ? Nhìn thầy gật đầu mà tôi chỉ biết phồng má, cắn răng chịu đựng.
“Của thầy!” - một lời nói ra không rút lại được. Đã hứa thì phải làm thôi.
Thầy cũng chẳng thiết tôi dùng dằng không đưa mà giật mạnh lấy cái lồng đèn rồi quay đi. Thầy cũng cộc quá rồi đó. Đàn ông bây giờ xấu xa ghê! (trừ anh lớn mình thôi hehe).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro