Vén Màn Trăng (4)
Khi Hyun Woo tỉnh dậy đã là sáng hôm sau.
Điện thoại cậu không ngừng reo chuông, hẳn là Hyuna gọi.
"Ưm..." Luka dụi vào lòng cậu, không muốn rời xa cái lò sưởi chạy bằng cơm này.
"Luka, trời sáng rồi, dậy nào."
Kêu xong Hyun Woo cũng không ngờ có ngày bản thân lại dùng giọng dịu dàng như vậy cho ai khác.
Người đẹp tóc vàng nghe tiếng gọi, mơ màng mở mắt ra. Y ngước mặt lên, nhìn cậu với bộ dạng buồn ngủ.
"Hyun... Woo?"
"Ừ, là tôi."
"Tại sao cậu lại ở đây?"
"?"
Gì? Chịch xong không ở trên giường chẳng lẽ chạy nhong nhong ngoài đường để mình y lại khách sạn?
"Anh không nhớ chuyện tối qua à?"
"Tối qua làm gì..." Luka nhấc chăn lên nhìn cơ thể mình từ đầu đến cuối, sau đó mặt mũi tối lại.
Hyun Woo: ?
Hyun Woo: !!!
Tối qua, khụ, đúng là cậu có hơi quá khi liếm cắn từ đầu tới chân Luka như vậy nhưng vấn đề không nằm ở đó.
Hyun Woo nắm lấy tay Luka, đè người trên giường.
"Anh thật sự không nhớ gì sao?"
"Cậu định làm gì?" Người nọ nhíu mày.
"Làm anh nhớ lại."
...
Hyuna say bí tỉ tỉnh dậy, cô đẩy cửa bước vào nhà vệ sinh để rửa mặt thì thấy Mizi đang cởi váy Sua, hai người còn đỏ bừng mặt trông rất mờ ám.
Hyuna: ...Ồ?
"Mấy cô nhóc, mới sáng sớm thôi đấy."
"Chị hiểu lầm rồi Hyuna! E-em chỉ giúp Sua cởi váy thôi!" Mizi ôm lấy khăn quấn Sua lại rồi chạy đi giải thích.
Hyuna hết nói nổi, chỉ cười mà đi ra khỏi căn hộ.
Xong cô cảm thấy thiếu thiếu.
"Hyun Woo đâu ta?"
Một cuộc, rồi hai cuộc,... Đến cuộc thứ năm Hyuna nghĩ chắc Hyun Woo bận rồi, cô để lại lời nhắn rồi đi ăn sáng.
...
Luka vốn chỉ định đùa giỡn cậu thôi.
Ai dè tên nhóc Hyun Woo to xác chẳng nghe lọt lỗ tai mà còn làm y tới mức bật khóc.
Sau đó thì? Thì đương nhiên là cậu phải quỳ xuống cầu xin sự tha thứ của y rồi!
"Hyun Woo, cậu gan lắm nhỉ?"
Luka nổi tiếng là người đẹp điềm đạm trước màn ảnh nhưng sau màn ảnh thì điên không thể tả. Hyun Woo cũng biết điều này từ thời thơ ấu rồi, trước mặt Hyuna thì giả vờ hiền lành, còn trước mặt cậu thì chiêu trò đủ thứ.
Đặt một bàn chân lên thứ to lớn giữa hai chân cậu, Luka cười khẽ, nhìn Hyun Woo đỏ mặt cố kiềm nén.
"Nói, cậu thích tôi ở điểm nào?"
Tại sao y cử nhiều người tới quyến rũ cậu vậy mà chả hề lung lay?
"Điểm... làm nũng."
"?"
Có à?
"Nhiêu đó?"
"Dâm nữa."
"?"
"Trả lời đàng hoàng." Luka chà mạnh lên quy đầu thô to của y.
Mẹ kiếp, chỗ nào cũng thích thì nói kiểu gì?
"Thích hết."
"...Cả khi tôi từng làm tổn thương cậu?'"
"Ừ."
Luka không nói gì, quan sát khuôn mặt góc cạnh của Hyun Woo, đôi mắt, gò má đến sóng mũi, cuối cùng dừng lại ở vết sẹo trên vầng thái dương.
"Tên bệnh hoạn..." Người đẹp tóc vàng lẩm bẩm.
Sau đó, chân của y bị Hyun Woo giữ lại. Thanh niên tóc nâu tùy ý để bàn chân mềm mại đạp lên, nhướng người, hôn lên đầu gối Luka.
"Thích anh thì đúng là bệnh thật."
"Nhưng biết làm sao bây giờ, bệnh này không có thuốc chữa."
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro