Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vén Màn Trăng (2)


Nhìn cổ tay vẫn hằn dấu vết của Hyun Woo, Luka chỉ cảm thấy kì lạ.

Lần đầu cảm thấy mịt mờ về cảm xúc bản thân dành cho ai đó.

"Chỉ còn một phòng tổng thống nên là..." Nhân viên tiếp tân khó xử.

"Đặt phòng thường đi Luka."

"Không."

Hyun Woo ủ rũ, chỉ còn cách theo Luka về phòng. Trách trời than đất còn ý nghĩa gì? Có trách thì trách tại bản thân ngu si, đi ra đường không mang tiền.

"Tôi muốn đi tắm." Luka bỗng nhiên xoay người, đối diện với Hyun Woo.

"Ừ...? Đi tắm đi?" Hyun Woo khó hiểu, nhìn cậu làm gì?

Luka đảo mắt, sau đó đưa cổ tay trắng ngần bị nắm đến xanh xanh tím tím lên trước mặt Hyun Woo:

"Tay đau, không tắm được."

"..."

Không hiểu tại sao, khi nhìn từ trên xuống, Hyun Woo cảm thấy như Luka đang làm nũng với mình. Điên rồi, chắc cậu điên rồi.

"Đi thì đi... Tôi sợ người đẹp yếu ớt xảy ra rắc rối liên lụy tôi lắm."

Hyun Woo quay mặt sang bên khác, che giấu gương mặt xấu hổ cũng mình. Nhưng vành tai đỏ bừng đã bán đứng cậu.

"Người đẹp yếu ớt?"

Luka nhướn mi, sau đó không nói gì thêm, xoay người vào phòng tắm.

Hyun Woo chầm chậm đi theo, nhắm mắt cầu mong không chuyện gì xui xẻo rớt vào đầu mình nữa.

"Lại đây."

Vừa mở mắt ra, trước mặt là Luka với cơ thể trần trụi. Dáng người y rất hoàn hảo, làn da trắng sáng cùng từng khối cơ như tạo phẩm thượng đẳng của thần linh. Người đẹp tóc vàng ngồi trong bồn tắm, ngả người về phía sau.

"Gội đầu cho tôi."

Tay đau cái gì, rõ ràng là muốn tìm kẻ hầu người hạ đây mà!

Hyun Woo chấp nhận số phận. Cậu xoắn tay áo, đi tới bên Luka.

Nhìn gần từ trên xuống, Hyun Woo dễ dàng thấy được gần hết cơ thể của người nọ. Bàn tay cậu run run, rót dung dịch gội đầu lên mái tóc vàng rồi bắt đầu gội rửa.

Vài giây sau, người đẹp tóc vàng nhíu mày, nắm cổ tay Hyun Woo lại.

"Cậu gội đầu hay muốn làm hỏng tóc tôi?"

Cái tên khó chiều chuộng này!

"...Tôi sẽ nhẹ nhàng hơn."

Mười vòng sân tập còn chưa mệt bằng gội đầu cho Luka.

Hyun Woo cuối cùng cũng gội đầu cho Luka xong, định bụng chuồn đi thì tay bị nắm lại. Cậu quay đầu lại, định hỏi chuyện gì nữa thì bị Luka kéo vào bồn tắm.

"Còn dám gọi tôi là người đẹp yếu ớt không?"

Hyun Woo nghe thấy tiếng cười từ trên đỉnh đầu, một bàn tay nâng cằm cậu lên ngắm nghía, hoàn toàn không để tâm đến tư thế kì-dị của họ trong bồn.

Hyun Woo có thể cảm nhận hai đầu gối mình chạm vào đáy bồn, một tay bị Luka giữ lấy, tay còn lại sát bên vòng eo của y.

Cái tư thế này... Cái tư thế này...

"Nước vào não rồi à?"

"Đừng cử động!" Hyun Woo quát, mặt cậu đỏ bừng, không dám nhìn vào mắt Luka.

"Hửm?"

Luka không nghe lời, co chân lại thì chạm trúng thứ không nên chạm trúng.

Mặt Hyun Woo càng đỏ hơn.

Chết tiệt, tại sao lại cương ngay lúc này?

"Hyun Woo, cậu là gay à?"

"..."

Cậu mà là gay thì Luka tàn đời với cậu mấy kiếp rồi.

...

Gay to rồi.

"Xin lỗi."

Cậu vội chạy đi mất mà quên người đẹp yếu-ớt của mình trong bồn, hại y ngâm nước một hồi, bệnh mất rồi.

Hyun Woo gọi hỏi tiếp tân có thuốc không, khi nhận được câu trả lời thì cậu kêu họ mang cháo và thuốc lên. Nhớ ra bản thân cũng một thân ướt sũng, lại không có quần áo, bất đắc dĩ cậu chỉ đành mặc tạm áo choàng tắm, còn Luka thì cho mặc quần áo cũ.

"Luka, anh sao rồi?"Hyun Woo đi tới, sờ trán người đẹp tóc vàng.

Luka lúc này đã mê man ngủ, ngoan ngoãn như một chú mèo. Khi bàn tay mát lạnh của cậu đặt lên trán y, Luka lại dụi dụi.

Là dụi-dụi.

Hyun Woo chỉ cảm thấy trời đất đều đã muốn triệt đường sống của mình. Cậu vốn không ưa Luka lắm nhưng lại rơi vào hoàn cảnh chung đụng, còn phải hầu hạ y. Thế mà cậu không cảm thấy tức giận, trái lại còn...

"Đừng đi..." Người nọ còn giữ tay cậu lại, miệng lẩm bẩm. Không biết từ lúc nào, bàn tay Hyun Woo đã chuyển từ trán sang má, để Luka thoải mái cọ vào lòng bàn tay cậu.

Thình thịch.

Đột nhiện chuông cửa vang lên, Huyn Woo giật mình, rụt tay lại, vội vàng chạy đi.

...

Tiếp tân mang cháo đến, nhìn mặt Hyun Woo đỏ bừng còn nghĩ cậu mới là người bệnh, dặn dò liều lượng rồi rời đi.

Cậu bên khay đựng cháo vào phòng, thề rằng sẽ không đụng vào người đẹp tóc vàng nữa.

Nhưng mà ngủ vậy thì đút thuốc kiểu gì...

Hyun Woo ngồi trên giường, suy nghĩ cách đút thuốc cho Luka thì y đã khó chịu ôm chăn.

"Khát..."

"Khát à? Đợi tí."

Hyun Woo cầm tới cốc nước, đỡ lưng Luka ngồi dậy. Nhưng cơ thể người này mềm nhũn, cậu hết cách chỉ có thể để y tựa vào lòng mình, cẩn thận đút nước cho y. Cái miệng hồng hào đó khiêu khích thì hay lắm, mà đến hồi uống nước lại chẳng chịu mở ra.

Hyun Woo bỗng nghĩ ra sáng kiến.

Cậu ngậm một phần nước, nâng mặt Luka lên, nhẹ nhàng áp môi mình lên môi đối phương. Tay bóp nhẹ má mềm, để y mở miệng.

Thành công cho hết nước vào miệng Luka, Hyun Woo cảm thấy mình trở thành người hùng giải cứu thế giới đến nơi rồi. Ai lại dám hi sinh nụ hôn đầu đời để cứu một người bệnh chứ, haha, cậu đỉnh quá rồi.

Hyun Woo đột nhiên cứng đờ, nhận ra điều không đúng.

Lúc này, Luka mở mắt. Đôi mắt y vẫn còn mê man, mơ hồ nhận ra có người đang ôm mình. Người nọ có một đôi mắt bạc.

Luka không kiềm được đưa tay lên gáy cậu, kéo mặt cậu xuống, đối diện đôi mắt màu bạc kia.

"Tại sao... cứ chạy khỏi tôi?"

"?"

Hyun Woo không hiểu những lời này là gì thì môi Luka đã chạm vào môi cậu. Y vươn đầu lưỡi nhỏ, liếm nhẹ lên môi Hyun Woo.

Trong nháy mắt, tuyến phòng ngự của Hyun Woo sụp đổ. Cậu giữ cằm Luka lại, áp môi lên, hết chạm môi rồi lại mút cánh môi. Hoàn toàn đi theo bản năng, không có tí kỹ thuật cao siêu nào.

Hyun Woo thậm chí còn nghĩ xong câu nói nếu cậu bị kiện.

Thưa toà, tôi không có tội, là anh ta chủ động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro