Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vén Màn Trăng (1)


Trong ánh đèn lập loè của quán bar, Hyun Woo tìm mãi chả thấy cô chị ngốc của mình đâu.

Chả nhẽ bị bắt mất rồi? Có thể. Với tính khí đó không bị bắt cũng uổng.

Một âm thanh chói tai phát ra từ sân khấu, Hyun Woo quay đầu lên nhìn.

Chỉ thấy dưới ánh đèn, một bóng người mặc áo sơ mi trắng, mái tóc vàng mềm mại rũ xuống vầng trán. Dáng người thon thả, ngoại hình bắt mắt làm bao kẻ dõi theo muốn với tới. Hyun Woo cảm thấy người nọ trông quen quen, nhìn kỹ hơn. Chỉ thấy người đẹp tóc vàng cầm một chiếc violin cùng màu áo liệng thẳng vào khán giả bên dưới.

Tiếng hét xé toạc bầu không khí nhộn nhịp của quán bar.

Hyun Woo há hốc mồm.

Người đẹp tóc vàng - Luka quăng mạnh cây violin lên đầu một kẻ dám chạm tay lên mũi giày của y.

Luka vuốt tóc mái lên, cố tìm kiếm Hyuna trong đám đông mà chẳng thấy. Y quay người, đi xuống sân khấu. Dù không được ánh đèn chiếu vào nhưng tầm mắt của nhiều người vẫn không dứt được khỏi bóng dáng y. Nhưng chả ai dám lại gần, bọn họ chủ động nhường thành đường cho Luka.

Hôm nay, y ăn mặc đẹp đẽ, tiện tay cầm cây violin để định biểu diễn một trận ra trò cho Hyuna xem nhưng không ngờ, Hyuna chẳng thấy, chỉ thấy bọn người gớm ghiếc.

Chợt một khuôn mặt lướt qua tầm nhìn của Luka.

"Hyun... Woo."

Luka nhìn thấy cậu, đôi giày da từng bước đi về phía Hyun Woo. Mỗi một bước đi đều gõ vào tim chàng trai tóc nâu một nhịp.

Hyun Woo nhớ ra rồi.

"Luka."

"Ừ, có thấy Hyuna ở đâu không?"

"...Tôi cũng đang đi tìm chị ấy."

Luka nhíu mày, quăng cho Hyun Woo một ánh mắt khinh thường rồi đi mất.

Người đẹp mà tính nết như quái vật. Hyun Woo nhớ lại những kỷ niệm cũ mà tức hộc máu. Nhưng ít nhất... Cả hai đã hoà hoãn hơn.

Hyun Woo sờ vết sẹo nhỏ trên vầng thái dương mình, sau đó ngồi lại vào một quầy bar. Cậu tiếp tục gọi đi gọi lại cho Hyuna, sau chục cuốc, cuối cùng cô nàng đã bắt máy.

"Chị! Chị đi chỗ quái nào rồi?"

"À... Chị được Mizi đưa về nhà Sua rồi, ở đây đang mở tiệc sinh nhật..."

"Thế à? Vậy em về nhé?" Nghe Hyuna vẫn bình an vô sự, Hyun Woo thở phào.

"Từ từ, nếu em có gặp Luka ở đấy thì gọi qua ăn cùng nhé. Em đi luôn đi."

"...Có chết em cũng không đi cùng anh ta-"

Nhưng chưa kịp để Hyun Woo nói hết câu thì bên Hyuna đã nghe một tiếng nổ lớn, cô hoảng loạn ngắt lời:

"Vậy nhé!"

Rồi cúp máy cái rụp.

Hyun Woo vuốt mặt, thở dài. Cậu phải tìm người lần nữa trong cái quán bar hỗn loạn này. Nhưng Luka rất nổi bật, không tốn thời gian tìm kiếm và thăm hỏi, Hyun Woo đã tìm thấy người đẹp tóc vàng.

Chỉ thấy người đẹp "đáng thương" bị vây quanh bởi năm tên đàn ông cao to khác.

"..."

"Mày phải bồi thường cái trán của tao!" Vị khách bị ăn nguyên cây violin vào đầu gào lên, sau lưng anh ta là ba bốn tên đàn ông khác.

Hyun Woo cạn lời, người nọ y hệt chị gái cậu, luôn gây chuyện khắp nơi.

"Bồi thường bao nhiêu để tôi, các anh tha cho ngươi bạn này đi, cậu ta bị tâm thần." Hyun Woo xen ngang, lấy ví tiền ra.

"Bọn tao không cần tiền, bọn tao muốn..."

"Vậy thôi, bọn tôi đi trước." Hyun Woo nghe được không cần tiền liền kéo tay Luka chạy như bay.

Tiền quái gì, cậu cúng hết cho vé xem bóng chày rồi. Hyun Woo vừa rồi chỉ làm ra vẻ, mục đích để bọn côn đồ buông lỏng đề phòng.

"Bắt tụi nó lại!!!!"

Hyun Woo cảm thấy Luka thật sự vướng víu, thể lực yếu kém không chạy nhanh được. Cậu không nghĩ nhiều, vội vàng bế y theo kiểu công chúa rồi chạy một mạch tới chiếc xe taxi đang đậu ven đường. Kêu bác tài phóng xe đi, lúc này Hyun Woo mới thở phào nhẹ nhõm.

"Xong chưa?"

Một giọng nói lạnh lùng phá tan cảm xúc nhẹ nhõm của cậu vừa rồi. Hyun Woo cúi xuống, phát hiện bản thân vẫn còn ôm chặt Luka trong lòng.

"Xin lỗi, vừa nãy hơi gấp nên..." Cậu vội vàng buông người ra.

Luka ngồi bên cạnh nhíu mày, không bày tỏ cảm xúc gì nhiều.

"Chúng ta đang đi đâu?"

"À thì-"

"Hai cậu tới nơi rồi." Tài xế ngừng xe trước cửa một khách sạn tình yêu màu hồng lấp la lấp lánh.

Hyun Woo: "..."

Hyun Woo: "!!!"

"Bác tài ơi nhầm rồi!" Hyun Woo khóc không ra nước mắt.

"Nhưng cậu phải trả tiền cho chuyến này thì tôi mới đưa cậu đi tiếp được."

Hyun Woo nhìn cái ví trống không của mình, chỉ cảm thấy vạn vật như trêu đùa mình.

Quanh đi quẩn lại, Luka đã biến mất tiêu.

Hết cách, Hyun Woo chỉ đành ghi lại số điện thoại của tài xế và thế chấp chiếc đồng hồ đeo tay quý giá của mình mới tiễn được bác tài đi.

Hôm nay là một ngày xui xẻo nhất cuộc đời Hyun Woo từ trước đến giờ.

"Này."

Hyun Woo quay đầu lại theo tiếng gọi.

Luka mỉm cười một cách gợi đòn, phe phẩy chiếc thẻ đen.

"Tôi hơi mệt nên vào khách sạn nghỉ ngơi trước."

"Nếu cậu cầu xin thì tôi không ngại giúp đỡ một người nghèo đâu."

Mẹ kiếp, cái tên điên khùng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro