Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03,

và hạnh phúc đến nơi.

~

Sau đây là tin tức vừa nhận được. Tổ trọng án số 1 của Sở cảnh sát Seoul vừa triệt phá thành công một đường dây ma túy lớn tại khu vực Seongdong, mở đầu cho chiến dịch quy mô lớn nhằm càn quét toàn bộ đường dây tội phạm ma túy ở Đông Nam Á. Hơn một trăm đối tượng bị bắt giữ, tuy nhiên phía cảnh sát cũng chịu nhiều tổn thất, đã có thương vong trong cuộc vây bắt...

Bác sĩ Kim vừa bước ra khỏi phòng phẫu thuật thì nghe tiếng xôn xao từ bên ngoài vọng vào. Cô đưa mắt tò mò nhìn về một nhóm y tá cùng bệnh nhân đang tụ tập trước màn hình tivi lớn ngoài hành lang, chăm chú dõi theo bản tin. Winter khẽ chau mày, cảm giác bất an từ đâu len lỏi vào lòng.

Ngay lúc ấy, một loạt tiếng còi cấp cứu cùng nhiều tiếng ồn vang lên từ xa. Các y tá khẩn trương chạy qua chạy lại, và một không khí hối hả bao trùm toàn bệnh viện. Ning Ning vội chạy đến với vẻ mặt đầy lo lắng.

"Bác sĩ Kim!" Ning hổn hển nói. "Rất nhiều cảnh sát đang được đưa vào khu cấp cứu. Nghe nói họ bị thương trong vụ vây bắt tội phạm ma túy lớn đêm qua. Hình như có cảnh sát đã tử vong..."

Tim Winter chợt thắt lại. Đây là vụ án mà Trung uy Yu đang tham gia.

Kể từ sau hôm Karina đưa cô về nhà, hai người đã không liên lạc được hơn mười ngày. Winter biết Karina gần đây rất bận, nhưng giờ đây nhận lấy tin tức này, nỗi lo lắng mơ hồ trở thành một cảm giác rõ rệt. Cô không biết vì sao mình lại sợ hãi đến vậy. Trong một khoảnh khắc, cô đã thầm cầu nguyện, mong rằng cái người ngốc nghếch ấy đừng xuất hiện ở đây, vào lúc này.

Không chần chừ thêm, Winter vội vàng chạy đến khu cấp cứu. Tiếng còi xe cứu thương, tiếng bác sĩ và y tá gọi nhau đầy khẩn trương vang lên không ngừng. Giường cấp cứu gần như được lấp đầy là những cảnh sát còn khoác áo đồng phục, máu nhuộm đỏ trên áo, một vài người được chuyển thẳng vào phòng mổ, một số khác được các y tá sơ cứu ngay tại chỗ. 

Winter hít sâu, cố giữ bình tĩnh để nhìn kỹ từng khuôn mặt, ánh mắt cô lướt qua từng người, lòng như chìm xuống trước viễn cảnh có thể thấy bóng dáng quen thuộc của Karina.

"Y tá trưởng Park, cho tôi hỏi, ở đây có thông tin gì về Trung úy Yu của tổ trọng án Seoul không? Karina Yu ấy"

Vị trưởng bối có chút bất ngờ trước vẻ căng thẳng của Winter, rồi trả lời, "Tôi không rõ, nhưng vừa rồi có một vài nữ cảnh sát được đẩy vào phòng cấp cứu số 01, có vẻ đã trúng đạn rất nặng. Bác sĩ Kim có thể đến đó kiểm tra thêm."

Trúng đạn sao? Phòng cấp cứu số 01 được xem là tuyến cuối của Khoa cấp cứu? Không lẽ...

Cô cảm thấy trái tim như nghẹn lại, và đôi mắt bắt đầu ngấn lệ. Hình ảnh Karina hiện lên rõ ràng trong tâm trí cô, và một nỗi sợ hãi mơ hồ len lỏi vào lòng.

Winter cảm ơn rồi vội vã chạy vào trong, đôi chân dường như không thể chậm lại. Khi đến trước khu vực phẫu thuật, Winter căng thẳng nhìn quanh, trái tim như nhảy lên từng nhịp, và cuối cùng, cô thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy hình bóng quen thuộc đang đứng trước cửa phòng phẫu thuật.

Là chị ấy. Trung uy Yu đứng lặng lẽ trước cửa phòng cấp cứu, một vết thương dài trên cánh tay vẫn còn rỉ máu, sắc mặt mệt mỏi, nhưng ánh mắt vẫn kiên định, không chịu rời đi.

Winter khựng lại, cảm giác nhẹ nhõm hòa lẫn với lo lắng, cô tiến đến và đâu đó cảm nhận được sự căng thẳng và thất vọng hiện rõ trên gương mặt của Karina.

"Yu Jimin" -  Winter khẽ gọi, nhưng Karina dường như không phản ứng. Cô vẫn đứng bất động, ánh mắt u tối, tay nắm chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, mặc kệ cơn đau ở cánh tay, máu dần loang ra áo.

"Đi thôi, cần phải xử lý vết thương ngay, nếu không sẽ nặng thêm đấy."

Karina quay lại nhìn Winter, đôi mắt có chút mờ mịt. Cô cười nhẹ nhưng không giấu được vẻ buồn bã và mệt mỏi, giọng lạc đi.

"Tất cả là tại tôi, tại tôi lơ đãng, nên cậu ấy mới trúng viên đạn ấy. Người nên nằm trong đó là tôi mới phải". Karina cúi sầm mặt rưng rức, ý nghĩ rằng chính mình là nguyên nhân khiến đồng đội lâm vào hiểm nguy, khiến cô không thể rời khỏi đây, bất lực chờ đợi trong dằn vặt.

Winter khẽ nhíu mày, lòng chợt xót xa khi nhìn thấy nét buồn bã và sự bất lực trong ánh mắt Karina – một nỗi buồn mà cô chưa từng thấy ở con người luôn gặp cô với nụ cười trên môi này. Winter nhẹ nhàng đưa tay nâng lấy gương mặt còn lấm lem vệt máu khô, để ánh mắt chị ấy nhìn vào mình.

"Yu Jimin ... nhìn tôi này, chị không thể gánh mọi thứ một mình. Người đó đã lựa chọn bảo vệ chị, không phải vì chị không đủ giỏi hay không xứng đáng. Mà vì đồng đội là vậy – họ hiểu và tin tưởng vào chị, như cách chị tin tưởng vào họ. Đó là lý do họ ở đó. Đừng dằn vặt bản thân vì những chuyện chúng ta không thể kiểm soát được."

"Nhưng tôi không xứng đáng...tôi là đội trưởng...mà giờ phút này tôi lại ở đây trong khi..."

"Chị xứng đáng, Yu Jimin. Đừng bao giờ nghi ngờ điều đó. Đừng để sự hy sinh của họ trở thành lý do để chị hạ thấp chính mình."

Winter nhận thấy Karina đang lắng nghe mình, cô nhẹ nhàng nói tiếp, giọng pha chút khẩn thiết: "Chị phải giữ sức khỏe cho chính mình, không chỉ vì bản thân mà còn vì đồng đội. Nếu họ biết chị đang đứng đây, bị thương mà không chịu đi xử lý, chị nghĩ họ sẽ vui lòng sao?"

Karina im lặng, ánh mắt có chút do dự khi nhìn xuống cánh tay ướt đẫm máu. Đau đớn về thể xác lúc này dường như nhỏ bé hơn nhiều so với nỗi dằn vặt trong lòng.

"Đi nào" Winter nói, giọng dịu dàng nhưng đầy quyết tâm. "Tôi sẽ xử lý vết thương cho chị. Ít nhất sau khi được cầm máu và đảm bảo vết thương không nhiễm trùng, chị vẫn có thể quay lại đây đợi đồng đội của mình."

Karina khẽ gật đầu, sau đó liền ngoan ngoãn để bác sĩ Kim dắt đến phòng sơ cứu gần đó.

Winter cẩn thận giúp Karina ngồi xuống, ánh mắt cô dịu dàng khi bắt đầu gỡ lớp băng cũ đã thấm đẫm máu, để lộ một vết cắt dài và sâu kéo từ cẳng tay lên gần khuỷu tay, vết thương nhìn qua đã biết là do vật sắc bén gây ra. Vết cắt còn đang rỉ máu, xung quanh bắt đầu bầm tím. 

Chị ấy đã cố chịu đựng cơn đau này rất lâu.

"Bộ chị không biết đau sao? Tưởng mình là người sắt hay gì?" - Winter thở nhẹ, đôi chút trách móc nhưng không giấu được sự lo lắng.

Karina khẽ cười buồn. "Chỉ là vết thương nhỏ thôi"

Winter lắc đầu bất lực, chậm rãi lấy khăn bông thấm nước sát trùng, tay cẩn thận lau quanh mép vết thương, đôi mắt không rời khỏi từng phản ứng nhỏ của Karina.

"Vết thương này cần được khâu lại. Nếu không sẽ dễ nhiễm trùng. Tôi sẽ làm nhanh thôi, chị cố chịu một chút nhé." Suốt quá trình, cả hai im lặng, không ai nói lời nào. Chỉ có tiếng kéo và kim khẽ lướt qua da thịt, đôi khi là tiếng thở nhè nhẹ của Winter khi cô dồn hết sự chú ý vào vết thương của Karina.

"Minjeong này ... có phải với bệnh nhân nào, em cũng lo lắng như thế không? Trước đây, tôi chưa từng gặp qua dáng vẻ vội vã này của em bao giờ" 

Winter ngẩng đầu, đôi mắt thoáng chút ngạc nhiên, cô mím môi, cố gắng tìm lời đáp, nhưng không thể giấu được sự dịu dàng trong ánh mắt. "Tất nhiên rồi...," Winter trả lời, giọng khẽ nhưng đầy chân thành. "Tôi là bác sĩ, đó là trách nhiệm của tôi."

Karina nhìn vào đôi mắt của Winter, ánh mắt tinh tế, dường như có thể nhìn thấu những điều mà người kia đang cố giấu. Cô nở một nụ cười nhẹ.

"Thật sự ... với ai cũng vậy sao?"

Winter im lặng. Trong khoảnh khắc ấy, cô cảm thấy trái tim mình dường như bị lật tung, mọi cảm xúc trào dâng như sóng biển. Rõ ràng chỉ mới đây thôi, cô biết chính mình đã sợ hãi đến mức nào khi nghĩ đến việc người kia gặp nguy hiểm, nỗi sợ trước đây cô chưa từng trải qua trong suốt nhiều năm làm bác sĩ của mình - nỗi sợ mất đi thứ gì đó quan trọng hơn.

Bác sĩ Kim ngập ngừng, sau đó nhanh chóng hoàn thành nút thắt cuối cùng trên cánh tay của Karina, cẩn thận kiểm tra lại vết thương lần nữa. Cảm giác căng thẳng và lo lắng bao trùm lấy cô.

"Chị nhớ thay băng ít nhất mỗi ngày một lần, tránh để vết thương bị ướt. Nếu thấy vết thương có dấu hiệu sưng tấy hay đau nhức nhiều, có thể tìm tôi bất cứ lúc nào" Cô dừng lại một lúc, hít một hơi thật sâu, ánh mắt trầm xuống. 

Karina nhìn cô, không nói gì, chỉ lặng lẽ chờ đợi. 

Winter biết Karina luôn mạnh mẽ, nhưng hôm nay, khi chứng kiến cô ấy đứng ở phòng cấp cứu với cánh tay đầy máu, mệt mỏi và đau đớn, cô biết rõ lòng mình đã có câu trả lời. Nếu như thật sự, người đồng đội kia không đỡ lấy viên đạn đó. Nếu thật sự, người nằm trong phòng cấp cứu hiện tại là Yu Jimin, cô không biết mình có thể bình tĩnh được như lúc này không.

Chỉ mới nghĩ thoáng qua thôi, đôi mắt cô bỗng ửng đỏ, ngấn nước mới xuất hiện liền bị nuốt vội. 

"Nghe này Yu Jimin" 

Giọng cô càng lúc càng nghẹn lại, như thể mọi thứ trong lòng đều muốn trào ra, nhưng lại không thể thốt lên thành lời.

 "Tôi biết tính chất công việc của chị không đơn giản, nhưng dù thế nào đi nữa, hãy ưu tiên sự an toàn của bản thân.. Chỉ cần nghĩ đến việc chị gặp nguy hiểm đến tính mạng, thương tích đầy mình thế này,...những người yêu thương chị...sẽ rất buồn"

Karina chợt sững lại một lúc lâu, nghiêng đầu nhìn thật kỹ từng cảm xúc trên đôi gò má đang ửng đỏ của người đối diện. 

"Những người yêu thương tôi...có em không?"

Winter mím môi, một chút ngại ngùng hiện lên trong mắt cô như thể đang tự thừa nhận điều gì đó mà mình đã cố giấu kín bấy lâu.

"Tôi ... tôi có ... khi nãy tôi đã rất sợ..."

"Tôi đã sợ rằng chị thật sự xảy ra chuyện." 

Bác sĩ Kim cúi trầm mặt, cất giọng kìm nén nho nhỏ nhưng lại đủ để người kia nghe thấy từng chữ rõ ràng.

Karina cảm thấy tim mình như lỡ nhịp, một cảm giác ấm áp dâng lên từ trong lồng ngực. Cô bước tới, không nói một lời, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy Winter. Một cái ôm nhẹ nhàng nhưng chứa đựng tất cả cảm xúc cô đã giữ trong lòng.

"Xin lỗi ... xin lỗi vì đã làm em lo lắng"

Winter thoáng ngạc nhiên, đôi mắt mở to, nhưng rồi dần thả lỏng, nhẹ nhàng đưa tay siết lấy vạc áo người đối diện. Giây phút ấy, những lo lắng, sợ hãi, và cả sự dè dặt của hai người dường như tan biến. Không cần phải nói thêm điều gì, vì cái ôm đã thay cho tất cả, thay cho những cảm xúc chất chứa bấy lâu.

end.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro