Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02,

love cũng đã mành mạnh theo

~

Cốc...cốc...cốc

"Xin chào bác sĩ Kim"

"Sở cảnh sát dạo này cũng ít việc quá nhỉ, xem chừng cô nên nghĩ đến việc đổi nghề rồi đấy?"

Bác sĩ Kim nhướn đôi chân mày nhìn vào bóng dáng quen thuộc ở cửa.

Thật sự kiên trì, quá là kiên trì rồi.

Tần suất ghé thăm khoa Tim mạch của trung uy Yu thật sự đáng nể phục, nhiều đến độ, trung uý Yu đã làm quen gần hết bác sĩ y tá lẫn thực tập sinh trong khoa, lại còn kết nghĩa chị em với y tá Ning - trợ lý đắc lực của bác sĩ Kim nhà ta. Winter mỗi lần cứ thấy hai người họ 1 tiếng chị chị, 2 tiếng em em lại lắc đầu bất lực, song trong lòng, chỉ thấy buồn cười.

Sau hôm bị bác sĩ Kim rầy cho một trận ra trò vì không biết giữ cho thân mình lành lặn, trung uý Yu có vẻ đã biết nghe lời hơn, không tìm đến khoa Tim mạch trong bộ dạng xây xước nữa.

Hôm nay cô xuất hiện với dáng vẻ năng động trong bộ trang phục giản dị, quần jeans rách gối cùng sơmi khoác ngoài trẻ trung, tay xách nách mang một chiếc túi lớn với nụ cười ngây ngốc.

"Tôi đoán là bác sĩ Kim chưa kịp dùng bữa trưa đúng không?" Karina lên tiếng, đưa túi đồ ăn về phía trước. "Bánh bao gia truyền nhà họ Yu, do chính tôi làm đấy. Đừng lo, lần này tôi học theo công thức đàng hoàng rồi, không tệ đâu."

"Cô phải trả bao nhiêu để mua chuộc lịch làm việc của tôi từ Ning đấy?" Winter thở dài, ấy vậy đôi mắt vẫn thoáng nhìn qua những chiếc bánh bao nho nhỏ, được nặn tỉ mỉ, có phần lộn xộn nhưng lại dễ thương đến lạ.

"Cô... tự làm đấy à?" Winter hỏi, mắt ánh lên chút ngạc nhiên và thích thú.

Karina cười, gật đầu. "Ừ. Tôi đã thức cả đêm để học đấy. Chỉ để chắc là em có đủ sức mà làm việc tiếp."

"Nếu có thời gian, thì nghỉ ngơi nhiều một chút. Không cần phải hao tâm tốn sức vậy đâu"

"Đây là cách tôi thư giãn sau giờ làm đấy... nhưng em nói cũng đúng, thật ra tôi cũng đang định mở một tiệm bánh bao gia truyền họ Yu đấy. Xem như em là khách hàng đầu tiên, cái này...là hàng trial"

"Cô lắm trò thật"

Bác sĩ Kim lắc đầu đánh giá khuôn mặt đang cười ngốc kia, lặng lẽ cầm lên chiếc bánh bao nhỏ lên thưởng thức. Cũng không tệ nhỉ ~

...

"Ning ah, tối nay hình như tôi còn ca trực nhỉ?" Winter hắt ra một tiếng thở dài, tháo chiếc áo blouse trắng, rồi ngã lưng vào chiếc ghế tựa. Cảm giác mệt mỏi vội vàng ấp đến. Cô đến bệnh viện khi bình minh mới ló dạng và giờ đây đồng hồ đã điểm đến con số 12, và có vẻ ngày làm việc hôm nay vẫn còn dài lắm.

"Tiền bối Aeri báo lại rằng hôm nay cô ấy sẽ thay ca trực cho chị đấy, chị giờ có thể tan ca được rồi"

"Lạ nhỉ, nay tiền bối Aeri tốt bụng lạ thường ta. Thôi cũng được, tôi nhớ chiếc giường của mình lắm rồi, cô cũng thu xếp về nghỉ đi Ning". Chẳng còn hơi sức bận tâm đến lòng tốt đột xuất của tiền bối Aeri, bác sĩ Kim thu xếp đồ đạc để ra về, đôi mắt chợt dừng lại ở chậu cây xương rồng nhỏ trên bàn, lấp ló bên cạnh là một tấm thiệp nhỏ.

Màu xanh của cây cối sẽ giúp giảm căng thẳng, mà nghĩ bác sĩ Kim bận rộn thế này, chắc em không có thời gian chăm lo cây cối, nên xương rồng chắc sẽ phù hợp nhất, bởi nó thì chỉ cần ánh nắng là sống tốt rồi. Xương rồng gai góc, mạnh mẽ mà không cần ai chăm sóc quá nhiều. Nhưng nếu thêm ai đó sẵn sàng bên cạnh thì càng tốt, phải không?"

Winter khẽ bật cười với câu thả thính vụng về như mới học lỏm ở đâu đó trên internet của ai kia. Cô mân mê những chiếc gai nhỏ, cảm giác vui vẻ bỗng len lỏi trong lòng,

"Hôm nay phòng khám lại có khách ah Ning?"

"Dạ thì...lại là người ấy thôi. Hôm nay có vẻ bận hơn mọi hôm, chỉ ghé qua gửi lại chậu cây liền đi ngay. Cả tuần không thấy ghé, em cứ nghĩ trung uy Yu bỏ cuộc đến nơi rồi chứ. Làm tiếc gần chớt, bộ chị không tính trả lời chị ấy hở?

Y tá Ning cất giọng xả 1 tràng không nghỉ, giọng điệu lên xuống mang theo bao hồ hởi chờ đợi câu trả lời từ bác sĩ Kim, khó nhỉ, câu hỏi này, bác sĩ Kim cũng không biết đáp án của bản thân là gì.

"Vậy lần sau tôi sẽ đến gặp cô với một thân phận khác nhé ... người yêu bác sĩ Kim được không?."

Cũng hơn 3 tháng kể từ đêm hôm đó, Winter chưa thật sự cho trung uy Yu một câu trả lời chính xác, mà chị ấy, vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Không thúc ép, cũng không vội vàng. Ngày qua ngày, cũng chỉ kiên trì dành thời ít ỏi tìm đến khoa Tim mạch, thi thoảng trò chuyện, đôi lúc thì mang theo một "bất ngờ" giản dị. Cứ như thế, không biết từ lúc nào, cả hai người, cho nhau một thói quen vô hình. Thói quen quan tâm, và quen được chăm sóc.

"Về thôi nàooo"

...

Cơn mưa đêm như một bức màn dày đặc, xối xả trút xuống khi Winter bước ra khỏi bệnh viện. Bác sĩ Kim không nghĩ, đường về chiếc nệm êm ấm của mình lại gian nan thế này. Cả một ngày dài kiệt sức. Giờ thì, trời lại đổ mưa to, cảm giác mệt mỏi càng dâng trào.

"Tuyệt thật đấy, giờ này biết kiếm taxi thế nào?"

Đang loay hoay chán nản với một vài ứng dụng gọi xe trên điện thoại, bác sĩ Kim bắt gặp một thân ảnh quen thuộc đang đung đưa chiếc ô lớn trước sảnh chờ bệnh viện, dáng người đó nghiêng nghiêng, kiên nhẫn như chờ đợi ai.

"Karina"

Trung uy Yu giật mình quay sang, đôi mắt long lanh sáng rỡ như gặp được người mình trông mong rất lâu. Cô vội vàng chạy đến.

"Bác sĩ Kim tan ca rồi sao? Hôm nay mệt lắm không?"

"Đã trễ thế này cô còn ở đây làm gì đấy?"

"Tôi đợi em"

Trung uý Yu vẫn nụ cười ngây ngốc xoa đầu nói thêm. "Tan sở liền thấy mưa rất lớn, mà báo đài đưa tin dạo này an ninh khu phố của chúng ta không ổn lắm. Tôi nghĩ sẽ an toàn hơn, nếu chúng ta về nhà cùng nhau"

Chúng ta về nhà cùng nhau

Bác sĩ Kim chợt thấy bên ngực trái mình đập rộn ràng khi nhìn vào đôi mắt sáng đầy chân thành của họ Yu kia, một cảm giác ấm áp len lỏi giữa đêm đông.

"Thật là ... tôi.. cô không cần phải đợi tôi đến khuya thế này"

Karina bật cười khi thấy dáng vẻ bối rối của bác sĩ Kim, và rồi nhận ra em ấy có vẻ như không từ chối sự xuất hiện của mình, Karina nhẹ nhàng đẩy chiếc ô về phía Winter. "Dù sao tôi cũng đến đây rồi, lên xe đi, tôi đưa em về nhà. Mưa lớn thế này, sẽ khó bắt taxi lắm."

Karina dịu dàng mở cửa xe, hướng chiếc ô nghiêng hẳn về bác sĩ Kim để đảm bảo rằng không hạt mưa nào vương trên áo em ấy.

Karina lái xe đi trong im lặng, chỉ có tiếng mưa ngoài cửa sổ và tiếng động cơ xe đều đều. Ánh mắt thỉnh thoảng lại hướng về Winter, có chút đắn đo khó nói thành lời, rồi lại nuốt vội.

Winter thì hướng mắt về cửa sổ, đắm mình vào khung cảnh Seoul về đêm muộn, âm thầm cảm nhận ấm áp từ trong xe, lạ nhỉ, cảm giác mệt mỏi ở bệnh viện, chẳng còn thấy đâu.

Cứ thế cả hai không nói gì suốt quãng đường dài, nhưng sự im lặng ấy chẳng hề nặng nề. Ngược lại, nó như tạo ra một không gian riêng biệt, nơi họ có thể thoải mái ở bên nhau mà không cần phải nói gì.

Khi đến nơi, Karina dừng xe rồi quay sang, ánh mắt dịu dàng như muốn gửi gắm điều gì, lại chần chừ chẳng dám nói ra. "Đến nơi rồi, bác sĩ Kim. Tôi sẽ đợi ở đây cho đến khi thấy em vào nhà an toàn."

Ánh mắt bác sĩ Kim chợt mềm đi, nhẹ nhàng như một làn sóng.

"Yu Jimin..." Winter gọi khẽ "Cảm ơn chị..đã đưa tôi về. Về cẩn thận nhé"

Karina hơi sững lại ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó, một nụ cười dịu dàng nở trên môi. Có vẻ, nỗ lực của cô, cũng dần có tiến triển rồi.

Karina không thể giấu nổi niềm vui trong đôi mắt mình. Cất giọng nhẹ nhàng và đầy ấm áp

"Đừng khách sáo, ngủ ngon nhé, Minjeong"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro