Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01,

Thích mành mạnh, nhưng Love nhè nhẹ

~

Seoul vào đông dường như trời tối nhanh hơn khiến bác sĩ Kim thật muốn nhanh trở về nhà, cuộn mình vào chiếc chăn ấm áp sau một ca phẫu thuật ghép tim căng thẳng kéo dài hơn 14h đồng hồ vừa qua.

Đang dở tay sắp xếp đồ đạc ra về, cửa phòng khám liền bật mở.

"Lại là cô sao, trung uý Yu, lần này thì là gì nữa đây?"

Bác sĩ Kim tặc lưỡi ngán ngẩm nhìn vào vị trung uý trẻ, tuy bộ đồng phục có hơi xộc xệch cùng một vài xước lấm lem máu không rõ nặng nhẹ, trung uy Yu vẫn thật sự xinh đẹp theo một cách nào đó mà bác sĩ Kim cũng không lý giải nỗi. 

Họ Yu ngây ngốc cười, tay đặt lên ngực giả vờ đau đớn. "Chỗ này của tôi lại cảm thấy không ổn lắm, chắc phải tìm đến bác sĩ Kim kiểm tra thôi, phòng ngừa đột quỵ."

Winter bĩu môi, mắt bỗng liếc qua nhìn chỗ máu đang rỉ từ vết thương trên cánh tay của Karina. 

"Tôi nghĩ nơi cô cần đến lúc này phải là khu cấp cứu cơ"

Karina không bận tâm lời phàn nàn, vẫn cười ngây ngốc rồi kéo ghế ngồi xuống "Ừ thì, nhịp tim tôi cứ rối loạn mỗi khi nghĩ đến cô, bác sĩ Kim à. Cô có lời giải thích nào cho việc này không?"

Winter bất lực lắc đầu, nhưng tim bỗng rộn ràng lạ kỳ.. "Đừng lắm trò nữa, hôm nay tôi sẽ làm sạch vết thương cho cô. Lần sau cô đừng đến đây với mấy vết thương như thế này nữa, đến khu cấp cứu sẽ tiện hơn đấy."

Karina nghiêng người, nhìn vào mắt Winter với một ánh nhìn lấp lánh. "Tôi không nghĩ người ta cần đến khu cấp cứu khi trái tim của họ đang hướng về bác sĩ tim mạch tài năng nhất bệnh viện này đâu."

"Cô đúng là... phiền phức" 

Winter bối rối quay mặt để che đi nụ cười nhàn nhạt trên môi. Tuy ngoài miệng lạnh tanh, bác sĩ Kim thật sự không thể phủ nhận rằng lòng mình đang dấy lên một cảm giác khó tả.

Karina khẽ nhăn mặt khi thuốc sát trùng chạm vào vết thương, nhưng vẫn nhìn Winter không rời mắt. "Bác sĩ tim mạch nhưng kỹ thuật của bác sĩ Kim quả thật không đùa được nhỉ". 

"Ngồi yên và bớt lèm bèm đi nếu không tôi sẽ đẩy cô đến khoa Ngoại thần kinh đấy. Nốt lần này thôi, nhưng nếu lần sau cô còn cố tình đến đây với mấy vết trầy xước này nữa, tôi sẽ không tha cho cô đâu."

"Bác sĩ Kim luôn hung dữ với bệnh nhân của mình như vậy sao?"

Động tác của Winter chợt dịu lại vì sợ làm đau ai đó, thỉnh thoảng đôi chân mày khẽ cau lại khi thấy vệt máu dài xấu xí trên làn da trắng nõn ấy.. 

"Hung dữ với một bệnh nhân cứng đầu không chịu chăm sóc bản thân mình thì có gì lạ chứ?"

"Thế nếu tôi không phải là bệnh nhân, cô có thể đừng hung dữ với tôi nữa được không?" Karina khẽ hỏi, giọng có chút chờ đợi.

Winter hơi khựng lại, cầm chặt bông băng trong tay. Một giây im lặng trôi qua, rồi nhẹ nhàng trả lời, giọng nhỏ nhưng ấm áp

"Thế thì đừng để bị thương nhiều nữa."

Karina mỉm cười, mắt cô sáng rực. 

"Vậy lần sau tôi sẽ đến gặp cô với một thân phận khác nhé ... người yêu bác sĩ Kim được không?."

...tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro