xuân
mùa xuân lặng lẽ ghé qua, không quá ồn ào, cũng không vội vã. nó len lỏi vào từng góc phố, chạm vào những cành cây khẳng khiu khiến chúng đâm chồi, phủ một màu xanh non tươi mới lên từng tán lá. những cơn gió cuối đông không còn mang theo cái rét cắt da cắt thịt, mà trở nên mềm mại hơn, lướt nhẹ qua từng con đường, cuốn theo hương hoa thoang thoảng.
sự xuất hiện của almond không còn là điều gì quá xa lạ nữa. sáng, anh gửi tin nhắn "chào buổi sáng."
trưa, anh gọi hỏi cậu có ăn gì chưa.
tối, họ gặp nhau, ngồi cùng nhau, nói những câu chuyện chẳng đầu chẳng cuối.
progress chẳng biết điều này bắt đầu từ khi nào, cũng không biết bản thân từ khi nào lại trở nên quen thuộc với sự có mặt của một người khác như thế.
họ cùng nhau đi dạo dưới những tán cây nở hoa, almond lặng lẽ bước chậm lại khi nhận ra progress không thích vội vàng. họ ngồi bên bờ sông, nơi những cánh hoa bị gió thổi bay, nhẹ nhàng rơi xuống mặt nước. progress không nói gì, chỉ nhìn theo từng cánh hoa trôi dạt. almond cũng im lặng, chỉ đưa tay nắm lấy tay cậu, siết nhẹ.
"mùa xuân đẹp nhỉ?"
progress không đáp, chỉ lặng lẽ để mặc cho những ngón tay họ đan vào nhau.
progress đứng dưới một tán anh đào đang bung nở, lặng lẽ quan sát những cánh hoa rơi chầm chậm theo từng cơn gió. mỗi cánh hoa đều mong manh, nhưng khi tụ lại trên mặt đất, lại tạo thành một tấm thảm hồng nhạt, đẹp đến ngẩn ngơ. cậu giơ tay, để một cánh hoa rơi xuống lòng bàn tay, cảm nhận sự mịn màng của nó trước khi gió lại mang nó đi mất.
"em thích hoa anh đào à?"
giọng almond vang lên từ phía sau. progress không quay lại, chỉ khẽ nghiêng đầu, ánh mắt vẫn dõi theo những cánh hoa.
"không hẳn. chỉ là... nó khiến tôi nghĩ đến điều gì đó."
"điều gì?"
progress im lặng, không trả lời ngay. cậu nhớ đến một đoạn ký ức xa xăm, nơi những cánh hoa cũng từng rơi như thế, nhưng vào một thời điểm mà lòng cậu chẳng có chút dư vị nào để cảm nhận. khi đó, mùa xuân đối với cậu chỉ là sự đổi thay vô nghĩa của thời gian, là khoảnh khắc mà một năm mới bắt đầu, nhưng bản thân cậu vẫn đứng yên một chỗ.
thế mà bây giờ, cậu lại thấy nó đẹp.
progress bất giác cúi đầu, nhìn vào lòng bàn tay mình, nơi một cánh hoa vừa đáp xuống. cậu khẽ khàng nắm lấy nó, như thể không muốn để nó bay đi mất.
almond không nói gì thêm, chỉ bước đến bên cạnh cậu. anh không vội vã, cũng không làm gián đoạn dòng suy nghĩ của progress. gió lại thổi qua, mang theo mùi hương nhàn nhạt của những bông hoa mới nở.
họ cùng nhau đi dọc theo con đường ngập tràn sắc hoa. almond bước chậm lại, giữ khoảng cách vừa đủ để không khiến progress thấy khó chịu. họ không nói nhiều, chỉ đơn giản là đi cùng nhau, cảm nhận hơi thở của mùa xuân len lỏi vào từng kẽ áo.
đến một góc phố yên tĩnh, almond dừng lại trước một xe bán quýt nhỏ.
"em có muốn ăn không?"
progress hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng gật đầu. almond mua một túi quýt, rút ra một quả rồi đưa cho cậu.
progress cầm lấy, chậm rãi bóc vỏ. lớp vỏ mỏng dễ dàng tách ra, để lộ phần múi mọng nước bên trong. cậu đưa một múi lên miệng, vị ngọt thanh xen lẫn chút chua dịu lan ra nơi đầu lưỡi.
"ngon không?"
progress nhai chậm rãi, rồi khẽ gật đầu. almond bật cười, cũng bóc một quả cho mình.
họ tiếp tục đi, vừa ăn quýt vừa lặng lẽ tận hưởng sự yên bình của buổi chiều xuân. ánh mặt trời trải xuống, nhuộm một màu vàng nhạt lên mọi thứ. gió vẫn thổi, hoa vẫn rơi, nhưng có lẽ, điều làm progress cảm thấy dễ chịu nhất chính là sự hiện diện của người bên cạnh.
mùa xuân năm nay, hình như ấm áp hơn những năm trước.
—
mùa xuân dường như kéo dài hơn mọi năm, hoặc có lẽ chỉ là do progress lần đầu tiên thực sự cảm nhận nó.
bầu trời cao rộng một cách lạ thường, mỗi khi ngẩng đầu lên, cậu đều có cảm giác như cả thế giới đều đang trải ra trước mắt mình. cây cối xanh hơn, không khí cũng nhẹ nhàng hơn, và có một điều gì đó trong lòng cậu đang dần thay đổi theo từng cơn gió thoảng qua.
hôm nay, almond rủ cậu đi dã ngoại.
progress không có thói quen đi ra ngoài vào những ngày như thế này, nhưng khi nhận được tin nhắn của almond, cậu không hề do dự mà gật đầu đồng ý. thế là họ đi, rời khỏi thành phố ồn ào, đến một vùng ngoại ô nơi những cánh đồng trải dài đến tận chân trời.
gió xuân mang theo mùi cỏ non và hơi đất sau cơn mưa nhẹ ban sáng. họ trải một tấm thảm dưới gốc cây lớn, almond lấy ra một giỏ thức ăn đã chuẩn bị sẵn. progress ngồi khoanh chân, lặng lẽ nhìn người trước mặt bày biện mọi thứ.
"em nhìn gì thế?"
progress chớp mắt, rồi khẽ lắc đầu.
"không có gì."
chỉ là... cậu vẫn chưa quen với sự chăm sóc này.
almond đưa cho cậu một miếng bánh sandwich, ánh mắt đầy vẻ mong đợi. progress nhận lấy, cắn một miếng, hương vị mềm mại và thơm ngậy tan ra trong miệng. cậu khẽ gật đầu, xem như ngầm thừa nhận rằng nó ngon. almond bật cười, cũng cầm lấy một phần của mình, ăn một cách vui vẻ.
họ ngồi như thế một lúc lâu, không nói nhiều, nhưng sự im lặng giữa họ không hề khó chịu.
một lúc sau, almond lấy ra một quả dâu tây từ hộp trái cây, đưa lên môi progress.
"thử đi, ngọt lắm."
progress hơi nhíu mày, nhưng rồi vẫn cúi xuống, khẽ cắn một nửa. quả thực, nó rất ngọt, nhưng vẫn có chút chua nhẹ đặc trưng. almond nhìn cậu nhai, đôi mắt ánh lên tia cười.
"em thích không?"
progress không trả lời, chỉ nhìn anh một lúc, rồi đột nhiên cúi xuống cắn nốt nửa còn lại trên tay almond. hành động đó bất ngờ đến mức almond thoáng sững lại, sau đó bật cười khẽ.
"em bắt đầu chủ động hơn rồi."
progress không nói gì, nhưng vành tai cậu hơi đỏ lên.
mặt trời dần ngả về phía tây, nhuộm một màu cam rực rỡ lên những cánh đồng bao la. almond nằm xuống, gối đầu lên hai tay, ngước nhìn bầu trời. progress cũng nằm xuống bên cạnh, khẽ nghiêng đầu nhìn anh.
gió xuân thổi nhẹ qua, những tán lá rung động tạo thành những tiếng xào xạc dịu dàng. progress cảm thấy lòng mình cũng đang dao động theo nhịp điệu của mùa xuân, nhẹ nhàng nhưng không thể kiểm soát.
almond quay sang, đôi mắt phản chiếu sắc hoàng hôn.
"progress, mùa xuân đẹp thật."
progress không trả lời ngay. cậu nhìn vào đôi mắt ấy, rồi khẽ mỉm cười.
"ừ, rất đẹp."
mùa xuân năm nay, đẹp đến lạ thường.
cuối xuân, gió ấm thổi qua những con phố nhỏ, mang theo hương thơm phảng phất của những cánh hoa sắp tàn. những tán cây xanh rì, không còn lấm tấm màu hồng của hoa đào nữa, thay vào đó là những tán lá tươi tốt đang đón chào mùa hè đang tới gần. không khí dịu dàng, như một nốt trầm trước khi bước vào những ngày oi ả.
progress và almond ngồi trên ban công nhà almond, nơi có thể nhìn thấy toàn bộ khu vườn nhỏ bên dưới. trên bàn là hai ly trà thảo mộc vẫn còn bốc khói nhẹ. progress lười biếng dựa vào lan can, mắt nhìn xa xăm, để mặc cho gió nhẹ phả vào mặt.
"mùa xuân sắp hết rồi."
giọng almond trầm thấp vang lên bên cạnh. progress không quay sang, chỉ gật đầu.
"ừm."
"em có tiếc không?"
progress nghĩ một lúc rồi khẽ nhún vai.
"cũng không hẳn."
cậu chưa bao giờ là người lưu luyến một mùa nào cả. thời gian trôi qua thì cứ để nó trôi qua thôi. nhưng năm nay, có gì đó hơi khác. mùa xuân này... cậu đã sống chậm lại một chút, đã cảm nhận được hơi thở của gió, hương vị của đất trời, và cả... sự hiện diện của một người nào đó.
progress cúi đầu, nhìn vào bàn tay mình. một lúc sau, cậu cảm nhận được hơi ấm len lỏi vào kẽ tay – almond đã nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng nhưng chặt chẽ.
"mùa xuân năm sau, vẫn sẽ đẹp như thế này."
progress nghiêng đầu nhìn anh, trong đáy mắt phản chiếu hình ảnh của almond. cậu không nói gì, nhưng bàn tay cũng siết lại, nắm lấy anh thật chặt.
có lẽ, mùa xuân này sẽ qua đi. nhưng những gì còn đọng lại, sẽ chẳng mất đi đâu cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro