lời yêu
có những thứ tình yêu không sinh ra để dịu dàng, không sinh ra để người ta nâng niu hay trân trọng. có những tình yêu ngay từ giây phút đầu tiên đã là sai lầm, là một liều thuốc độc ngấm vào máu, không cách nào rút ra. nó khiến người ta điên cuồng, khiến người ta dằn vặt, khiến người ta hận đến mức chỉ muốn xé nát tim mình ra để xem trong đó rốt cuộc có cái gì mà lại đau đến như vậy.
yêu và hận vốn là hai thái cực, nhưng đôi khi lại nhập làm một. yêu đến mức đau đớn, hận đến mức muốn huỷ diệt, đến mức ngay cả hơi thở cũng nặng nề, cũng chứa đầy cay đắng. người từng ôm lấy ta, từng nói những lời dịu dàng nhất, bây giờ lại là người nhẫn tâm đẩy ta xuống vực sâu. ánh mắt đó, giọng nói đó, tất cả đều như một con dao sắc lẻm, cứa từng nhát, từng nhát một lên linh hồn. muốn quên đi, nhưng chỉ cần nhắm mắt lại là từng chi tiết nhỏ nhất lại hiện lên rõ mồn một. cái cách người cười, cái cách người quay lưng đi, cái cách người nhìn ta như thể chưa từng có chút tình cảm nào...
là giả dối sao? là ngay từ đầu đã chỉ có ta tự huyễn hoặc chính mình sao? hay là tình yêu này, đã bị chôn vùi bởi những thứ còn cay nghiệt hơn cả thời gian?
có đôi khi muốn căm hận, muốn rũ bỏ, muốn biến người thành một vết thương không còn nhức nhối nữa. nhưng trái tim lại không nghe lời, nó vẫn đau, vẫn quặn thắt mỗi khi nhắc đến cái tên đó. ta đã từng nghĩ mình có thể mạnh mẽ, có thể bước qua, nhưng hoá ra không phải vậy. hoá ra tình yêu này đã ăn sâu vào xương tuỷ, không thể gỡ bỏ, không thể vứt đi.
thế nên, chỉ có thể tự giày vò chính mình, chỉ có thể tự nhấn chìm mình trong những ký ức cũ kỹ, trong những khoảnh khắc từng đẹp đẽ nhưng giờ đây chỉ còn lại tàn tro. người đã chọn rời đi, nhưng ta vẫn mắc kẹt lại. bị mắc kẹt trong một giấc mộng tàn.
progress đã chứng kiến quá nhiều cuộc chia ly, quá nhiều những lời hứa sáo rỗng. cậu từng thấy họ trao nhau ánh mắt dịu dàng, từng nghe họ nói về mãi mãi, rồi lại thấy họ buông tay, thấy tình yêu biến thành tro bụi. chẳng có gì là thật cả. chỉ là những trò chơi cảm xúc, những vòng lặp vô nghĩa.
cậu không tin, cũng không muốn tin. tình yêu đối với progress là một thứ xa xỉ, một điều không cần thiết. nó chỉ là thứ tạo ra đau khổ, là một cú lừa đẹp đẽ để con người ta mù quáng lao vào. yêu đấy, quan tâm đấy, nhưng rồi thì sao? rốt cuộc cũng chỉ là đường ai nấy đi. có những kẻ hôm nay còn kề vai sát cánh, ngày mai đã quay lưng như chưa từng quen biết. có những lời thề thốt vang lên thật mạnh mẽ, nhưng lại dễ dàng bị chà đạp như một mẩu giấy bỏ đi.
progress ghét điều đó. ghét cái cách con người ta dùng tình yêu để biện minh cho sự yếu đuối của mình, ghét cái cách họ để bản thân bị cảm xúc chi phối rồi lại khóc lóc, dằn vặt. đối với cậu, tất cả đều là dối trá, là kịch bản được lặp đi lặp lại đến nhàm chán. nếu yêu là để rồi đau, thì ngay từ đầu đừng nên bắt đầu. nếu quan tâm để rồi xa cách, thì thà rằng cứ lạnh lùng ngay từ đầu.
cậu không cần tình yêu, không muốn dính líu đến nó. thà một mình, thà cô độc, còn hơn là tin vào một thứ sẽ chỉ khiến mình vỡ nát thêm một lần nữa.
progress luôn tin rằng trái tim mình đã chết lặng, rằng cậu đã xây nên một bức tường đủ cao để không ai có thể bước vào. nhưng rồi một người tên là almond xuất hiện. như một cơn gió không mời mà đến, như ánh sáng len qua những vết nứt mà cậu không hề nhận ra. từng chút một, từng chút một, anh khiến mọi thứ lung lay.
lúc đầu, progress ghét anh. ghét cách anh mỉm cười, ghét sự dịu dàng không lý do ấy. những kẻ tốt bụng, những kẻ quan tâm đều đáng sợ. vì họ sẽ khiến con người ta yếu mềm, rồi một ngày nào đó sẽ quay lưng đi như tất cả những người khác. thế nên cậu ghét almond, nhưng almond chẳng hề bận tâm. anh vẫn kiên nhẫn, vẫn bước về phía cậu như thể chẳng có gì có thể ngăn cản.
có những lúc progress cáu kỉnh gắt lên:
"tại sao anh cứ lượn lờ quanh tôi? anh muốn gì?"
almond chỉ nhìn cậu, ánh mắt sâu lắng đến đáng ghét.
"tôi chỉ muốn ở đây thôi."
ở đây thôi? chẳng ai chỉ đơn giản là "ở đây" cả. progress không tin, không thể tin. nhưng almond không nói nhiều, anh không thề hứa, không bày ra những lời hoa mỹ. chỉ là mỗi ngày vẫn xuất hiện, vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt khiến cậu khó chịu, vẫn kiên nhẫn ở đó, như thể anh không có ý định rời đi.
rồi một ngày nào đó, không biết từ bao giờ, progress bắt đầu nhận ra sự hiện diện của anh. là khi anh không có mặt, cậu lại cảm thấy trống vắng một cách kỳ lạ. là khi nhìn vào ánh mắt anh, cậu không còn cảm thấy ghét bỏ nữa mà chỉ còn lại những cảm xúc hỗn loạn không rõ ràng.
progress không muốn thừa nhận điều đó. cậu ghét tình yêu, ghét những cảm xúc mềm yếu này. nhưng almond không cho cậu cơ hội để trốn tránh.
"em sợ à?" anh hỏi, giọng trầm thấp như thể đang thì thầm một bí mật.
progress bật cười, một tiếng cười lạnh nhạt.
"tôi chẳng sợ gì cả."
nhưng ánh mắt almond như nhìn thấu tất cả:
"em sợ. em sợ tôi cũng sẽ rời đi."
progress khựng lại. cảm giác bị bóc trần thật khó chịu, như thể almond đã nhìn thấy thứ gì đó cậu cố chôn giấu. nhưng anh không ép cậu phải thừa nhận, không nói thêm gì nữa. chỉ đơn giản là bước đến gần, chỉ đơn giản là ở đó, như một lời khẳng định không cần nói ra.
progress không muốn tin. nhưng có lẽ, một phần nào đó trong cậu đã bắt đầu lung lay. đã bắt đầu nghĩ rằng, có thể lần này... sẽ không giống như những lần trước.
"nhưng tôi chưa bao giờ nói sẽ rời đi."
progress không nói gì. cậu nhìn almond, nhìn đôi mắt trầm lắng đó, nhìn vẻ bình thản như thể mọi thứ trên đời này đều không đủ để khiến anh dao động. câu nói ấy cứ thế vang lên trong đầu cậu, như một lời khẳng định, như một thứ gì đó nặng nề đè lên lồng ngực.
không phải là một lời hứa. không phải là những câu từ hoa mỹ mà người ta thường nói để lừa gạt nhau. chỉ đơn giản là một sự thật hiển nhiên, được nói ra bằng giọng điệu chắc nịch, không có chút do dự nào.
progress không quen với điều này. cậu đã từng nghe vô số lời hứa hẹn, từng thấy vô số ánh mắt tràn đầy yêu thương rồi sau đó trở nên lạnh lẽo. tất cả những gì cậu biết về tình yêu chỉ toàn là giả dối, là những lời đường mật rồi cũng sẽ tan biến như sương khói. vậy mà almond lại đứng trước cậu, thản nhiên mà nói rằng anh chưa bao giờ nói sẽ rời đi.
cậu không tin. không thể tin. nhưng cũng không thể bỏ qua được sự rung động nơi lồng ngực. một sự rung động đáng ghét.
progress cười khẩy, một nụ cười chẳng hề có chút vui vẻ nào.
"ai rồi cũng rời đi cả. anh hoặc tôi cũng sẽ như vậy thôi."
almond nhìn cậu một lúc lâu, rồi chậm rãi bước đến. anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng giơ tay, đặt lên mái tóc cậu một cách dịu dàng. cái chạm tay ấy nhẹ bẫng, nhưng lại khiến progress đứng yên không nhúc nhích.
"vậy thì em cứ đợi xem." almond nói khẽ, giọng trầm ấm như một lời hứa vô hình.
progress muốn phản bác, muốn đẩy anh ra, muốn nói rằng đừng phí thời gian với cậu. nhưng đôi mắt ấy, sự dịu dàng ấy, cái cách anh đứng trước cậu mà chẳng chút dao động ấy... tất cả những thứ đó làm cậu bối rối. làm cậu, lần đầu tiên trong đời, không biết nên nói gì.
"progress, tôi chỉ muốn nói yêu em, yêu em đến tận xương tuỷ."
progress khựng lại. toàn bộ thế giới xung quanh như bị bóp nghẹt trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. cậu không thở nổi, không thể phản ứng, không thể làm gì ngoài việc đứng yên nhìn almond – người vừa nói ra những lời đáng ghét nhất trên đời.
tim cậu đập mạnh một nhịp. một nhịp duy nhất, nhưng đủ để khiến mọi rào cản cậu xây dựng trong bao năm qua lung lay.
yêu ư? almond vừa nói rằng anh yêu cậu? yêu đến tận xương tủy?
làm sao có thể? làm sao có chuyện một kẻ như cậu lại được yêu thương? làm sao có thể tin vào những lời ấy khi cả đời cậu chỉ chứng kiến những mối quan hệ tan vỡ, chỉ thấy tình yêu bị chà đạp hết lần này đến lần khác?
progress bật cười, một tiếng cười lạnh lẽo.
"đừng đùa giỡn với tôi bằng thứ cảm xúc rẻ tiền đó."
cậu nói, giọng nói tưởng như bình thản nhưng lại có gì đó gợn lên, như thể chính cậu cũng không chắc mình đang phủ nhận điều gì. nhưng almond không giận, không phản bác. anh chỉ nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm như thể có thể nhìn thấu tất cả.
"em nghĩ tôi đang đùa?"
progress nghiến chặt răng.
"chẳng phải mọi kẻ trước đây đều như vậy sao? lúc nào cũng nói yêu, lúc nào cũng dịu dàng, rồi đến cuối cùng thì sao?"
cậu siết nắm tay, những ngón tay lạnh ngắt.
"cũng chỉ là rời đi thôi."
almond tiến lên một bước. khoảng cách giữa họ chưa bao giờ gần đến thế. đến mức progress có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của anh phả nhẹ lên gò má mình.
"tôi chưa từng nói sẽ rời đi."
progress muốn cười. muốn nói rằng chẳng ai có thể chắc chắn về điều đó cả. muốn đẩy almond ra, muốn bảo anh hãy cút đi trước khi cậu thực sự tin vào thứ tình yêu điên rồ ấy.
nhưng đôi tay cậu lại không thể nhấc lên. đôi mắt cậu không thể rời khỏi almond. tim cậu, chết tiệt, lại đang run lên theo một cách đáng ghét nhất có thể.
almond đưa tay chạm lên má cậu, nhẹ nhàng như thể chạm vào một thứ gì đó mong manh, có thể vỡ tan bất cứ lúc nào.
"tôi yêu em, progress."
cậu nhắm mắt lại. cậu không muốn nghe nữa. nhưng những lời ấy, những câu từ ấy, lại cứ vang vọng trong đầu cậu, như một cơn ác mộng không thể chạy trốn.
hay có lẽ, nó không còn là một cơn ác mộng nữa.
progress mở mắt. trong thoáng chốc, cậu không thể thở nổi. những lời của almond cứ như một lưỡi dao sắc bén, rạch một đường thật sâu vào nơi cậu vẫn luôn giấu kín.
"đón nhận tôi, có được hay không?"
tim cậu đập loạn nhịp. đây chính là khoảnh khắc mà cậu luôn sợ hãi. khoảnh khắc ai đó vươn tay về phía cậu, chờ đợi một câu trả lời. cậu biết điều này sẽ xảy ra. nhưng cậu không biết bản thân sẽ hoảng loạn đến mức nào.
progress cười nhạt, ánh mắt cố tỏ ra thờ ơ nhưng giọng nói lại có chút run rẩy.
"anh biết tôi như thế nào mà. tôi không phải loại người có thể yêu ai đó."
"nhưng tôi không cần một người có thể yêu. tôi chỉ là muốn yêu em."
progress im lặng. almond không do dự, không sợ hãi, cũng không ép buộc. chỉ là một câu hỏi đơn giản, một lời đề nghị nhẹ nhàng, nhưng lại nặng đến mức khiến cậu không thể nhấc chân rời đi.
cậu đã từng nghĩ nếu ai đó nói yêu mình, cậu sẽ bật cười, sẽ nói rằng đó là một trò đùa tẻ nhạt. nhưng giờ đây, khi almond đứng trước mặt cậu, khi đôi mắt ấy nhìn cậu bằng sự chân thành đến mức đáng sợ... cậu lại không làm được.
cậu ghét điều này. ghét cái cảm giác bị ai đó lay động. ghét cái cách tim mình phản bội lý trí. nhưng nhiều năm qua, lần đầu tiên có người không quay lưng, không rời bỏ, không bỏ mặc cậu giữa những hoài nghi của chính mình.
progress hít sâu, giọng cậu khàn đi một chút.
"nếu rồi một ngày anh nhận ra tôi không phải người mà anh muốn thì sao?"
"vậy thì tôi sẽ học cách yêu lại từ đầu."
progress sững sờ. anh không đắn đo, không hoài nghi, không suy nghĩ. câu trả lời của anh đến ngay lập tức, như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời.
lòng bàn tay cậu siết chặt, cảm giác móng tay ghim vào da thịt khiến cậu có thể chắc chắn rằng mình vẫn đang tỉnh táo. cậu chưa từng tin vào tình yêu. nhưng almond lại đang đứng đây, khiến tất cả những lý lẽ của cậu trở nên vô nghĩa.
cậu muốn từ chối. muốn gạt bỏ. nhưng cổ họng lại nghẹn lại.
rất lâu sau, progress thì thầm, như thể sợ chính mình sẽ hối hận.
"một chút thôi... chỉ một chút thôi, tôi có thể thử."
nụ cười trên môi almond chợt sáng rực, như thể ánh mặt trời vừa xuyên qua bóng tối dày đặc nhất. anh không vội vã, không tiến thêm. chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, giữ thật chặt.
và progress không rút tay lại.
progress đứng yên, cơ thể cứng đờ khi vòng tay của almond siết chặt lấy cậu. hơi ấm của anh bao trùm lấy cậu, như một thứ gì đó vừa lạ lẫm vừa quen thuộc. ánh đèn đường vàng vọt hắt lên họ, kéo dài bóng của hai người trên nền đất.
progress không quen với cảm giác này. một cái ôm không có mục đích, không có điều kiện, không có ý định rời đi. nó không giống những cái ôm cậu từng nhận trước đây – những cái ôm của sự thương hại, của lời tạm biệt, của một mối quan hệ đã sớm định sẵn sẽ kết thúc. cái ôm của almond... đơn thuần chỉ là muốn ôm lấy cậu.
"em không cần phải nói gì cả." giọng almond trầm thấp vang lên bên tai cậu.
"chỉ cần đứng đây thôi."
progress cười nhạt, muốn nói rằng cái ôm này chẳng có ý nghĩa gì. nhưng chẳng hiểu sao, cậu lại không đẩy anh ra. cơ thể cậu, trái tim cậu, tất cả đều như bị giam cầm trong khoảnh khắc này.
gió đêm thổi qua, mang theo hơi lạnh, nhưng progress lại cảm thấy ấm áp đến kỳ lạ. ánh đèn đường lặng lẽ chiếu lên họ, phản chiếu hình ảnh của hai con người vốn tưởng chừng như chẳng có điểm giao nhau, giờ đây lại đang đứng gần đến thế.
progress khẽ thở dài, mắt nhìn xa xăm về phía cuối con đường.
"tôi không biết chuyện này rồi sẽ đi đến đâu."
"không sao hết." almond thì thầm, hơi thở phả nhẹ lên mái tóc cậu.
"chỉ cần chúng ta vẫn ở đây là được."
progress nhắm mắt. có lẽ, chỉ trong khoảnh khắc này thôi, cậu sẽ cho phép mình tin vào điều đó.
thứ tình yêu ngọt ngào trong lời anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro