Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đông

mùa đông đến trong một buổi sáng tĩnh lặng. không còn những cơn gió se lạnh dễ chịu của thu, mà thay vào đó là hơi thở lạnh buốt tràn ngập không gian. bầu trời phủ một màu xám nhạt, những mái nhà vương chút hơi sương, từng nhánh cây khẳng khiu trơ trọi, như đang chờ đợi tuyết rơi.

progress kéo chặt chiếc khăn quàng cổ, từng bước chậm rãi đi dọc con phố quen thuộc. cậu không ghét mùa đông, nhưng cũng chẳng thích nó. mùa này luôn mang đến cho người ta một cảm giác trống trải kỳ lạ, như thể chỉ cần sơ suất một chút thôi, cái lạnh sẽ len lỏi vào tận sâu trong tim.

bất giác, một bàn tay ấm áp nắm lấy tay cậu.

progress khẽ giật mình, nhưng ngay lập tức nhận ra hơi ấm này thuộc về ai. cậu quay sang, bắt gặp nụ cười dịu dàng của almond.

"lạnh không?"

progress không đáp, chỉ nhìn almond một lát rồi lắc đầu. almond cười nhẹ, siết chặt tay cậu hơn, để cậu có thể cảm nhận rõ ràng hơi ấm lan tỏa từ anh.

cả hai cứ thế bước đi giữa mùa đông lạnh giá. từng hơi thở họ phả ra thành những làn khói trắng mỏng manh, tan vào không trung. progress im lặng lắng nghe tiếng bước chân hai người hòa vào nhau trên nền đường lát đá, nghe nhịp tim mình khẽ rung lên từng nhịp.

progress không biết từ bao giờ, mùa đông của cậu lại trở nên dịu dàng đến vậy.

họ có những buổi sáng cùng nhau ngồi bên cửa sổ, nhấm nháp tách trà nóng, nhìn tuyết rơi ngoài hiên. almond luôn thích vươn tay hứng những bông tuyết, rồi sau đó đặt lên mu bàn tay progress, cười nhẹ khi thấy cậu hơi nhíu mày vì lạnh.

"mùa đông đẹp mà, đúng không?"

progress không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn những bông tuyết nhỏ bé tan chảy trên tay mình.

đẹp ư?

cậu chưa từng nghĩ mùa đông đẹp.

nhưng năm nay, khi có một người ở bên cạnh, dường như mùa đông cũng không còn quá tàn nhẫn nữa.

có những đêm, progress thức dậy giữa cơn mơ. bên ngoài cửa sổ, bầu trời vẫn một màu đen thẫm, ánh đèn đường xa xa hắt lại những vệt sáng mờ nhạt.

cậu trở mình, vô thức kéo chăn lên cao hơn một chút. nhưng ngay khi vừa nhắm mắt lại, một hơi ấm áp quen thuộc lại nhẹ nhàng quấn lấy cậu.

progress mở mắt, chạm phải ánh nhìn của almond.

"không ngủ được à?"

giọng anh khẽ vang lên trong bóng tối. progress im lặng một lúc, rồi lắc đầu. almond cũng không nói gì nữa, chỉ đơn giản vươn tay ôm cậu vào lòng.

hơi ấm từ anh bao trùm lấy progress, xua tan đi cái lạnh của đêm đông.

cậu nhắm mắt lại, lắng nghe nhịp tim của almond vang lên đều đặn. chậm rãi, an yên.

đột nhiên, cậu cảm thấy mùa đông cũng không còn quá dài.

bởi vì dù ngày mai tuyết có rơi nhiều đến đâu, dù gió lạnh có buốt giá thế nào, thì khi thức dậy, cậu vẫn sẽ nhìn thấy người này ở bên cạnh.

mùa đông năm nay không còn lạnh nữa.

bởi vì progress đã có một người để sưởi ấm trái tim mình.

một buổi sáng nọ, progress tỉnh dậy vì tiếng chuông điện thoại reo không ngừng. cậu khẽ nhíu mày, với tay lấy điện thoại, vừa nhìn thấy tên người gọi, chưa kịp thở dài thì giọng nói đầy hứng khởi của almond đã vang lên:

"dậy đi, anh có kế hoạch cho cả ngày hôm nay rồi."

progress khẽ rùng mình khi kéo chăn xuống, cái lạnh buổi sáng mùa đông lập tức bao trùm lấy cậu. cậu uể oải ngồi dậy, lười biếng đáp:

"là kế hoạch gì?"

"bí mật. cứ chuẩn bị đi, anh đến đón em."

vài phút sau, progress nhận được một tin nhắn khác. địa điểm: trung tâm thành phố. thời gian: ngay bây giờ. không đợi cậu phản đối, almond đã nhắn thêm một dòng: "không được từ chối."

progress thở dài, nhưng rốt cuộc vẫn ngoan ngoãn khoác áo ấm, quàng khăn, rời khỏi nhà.

một ngày lang thang khắp thành phố

khi progress đến nơi, almond đã đứng đó chờ sẵn, trên tay cầm hai cốc ca cao nóng. anh đưa một cốc cho cậu, mỉm cười:

"hôm nay là ngày dành cho em. em muốn đi đâu cũng được, anh sẽ dẫn đường."

progress nhấp một ngụm ca cao, hơi ấm lan từ đầu lưỡi xuống tận dạ dày. cậu nhìn almond một lát, rồi khẽ hỏi:

"nếu em không muốn đi đâu thì sao?"

"vậy anh sẽ chọn thay em."

cậu chưa kịp nói gì thêm, almond đã kéo tay cậu, dắt đi giữa con phố nhộn nhịp.

họ đi qua những con đường quen thuộc, những góc phố cũ kỹ phủ đầy tuyết trắng. almond dẫn cậu đến một quán cà phê nhỏ, nơi cửa kính trong suốt phản chiếu ánh sáng dịu dàng của ngày đông. họ chọn một bàn cạnh cửa sổ, gọi hai tách cà phê nóng. progress nhìn ra bên ngoài, nơi dòng người vẫn tấp nập qua lại, rồi bất giác nhận ra, chưa bao giờ cậu có một ngày mùa đông nhàn nhã như thế này.

sau đó, almond lại kéo cậu đến công viên. tuyết đã phủ kín những chiếc ghế gỗ, nhưng trẻ con vẫn chạy nhảy khắp nơi, ném tuyết, cười đùa. almond nhặt một nắm tuyết, nặn thành hình tròn, đặt vào tay progress.

"làm người tuyết đi."

progress cau mày.

"lạnh."

"em đúng là chẳng có chút tinh thần mùa đông nào cả."

mặc kệ lời than phiền của cậu, almond vẫn vui vẻ ngồi xuống, bắt đầu nặn người tuyết. progress nhìn anh một lúc, cuối cùng cũng ngồi xuống cạnh, dùng đầu ngón tay chạm vào lớp tuyết lạnh buốt.

họ làm một người tuyết nhỏ, rồi almond chụp ảnh lại. anh cười rạng rỡ, ánh mắt sáng bừng giữa trời đông.

"đẹp đấy. em nhìn xem, giống hai chúng ta không?"

progress nhìn theo hướng tay almond chỉ, thấy hai quả cầu tuyết nhỏ dựa vào nhau. cậu không nói gì, chỉ cảm thấy nơi nào đó trong lồng ngực khẽ rung lên.

chiều muộn, họ bước vào một tiệm hoa nhỏ. không khí bên trong ấm áp hơn hẳn cái lạnh ngoài trời. progress nhìn xung quanh, thấy những bông hoa hồng đỏ thắm, những cành tulip thanh thoát, những đóa cẩm tú cầu nở rộ.

almond cầm một nhành hoa hướng dương, đưa đến trước mặt progress.

"hợp với em đấy."

progress nhíu mày.

"hướng dương không hợp với em".

"có chứ. em có biết không, hoa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời. cũng giống như anh vậy, luôn hướng về em."

progress sững lại.

almond không nói gì thêm, chỉ mỉm cười, đưa cành hoa cho cậu. progress do dự một lúc, rồi nhận lấy. ngón tay cậu lướt nhẹ trên những cánh hoa vàng rực rỡ.

bên ngoài, tuyết vẫn rơi lặng lẽ.

bên trong, có một trái tim đang âm thầm rung động.

sau cả một ngày rong ruổi khắp thành phố, họ ngồi lại trên chiếc ghế dài ở quảng trường, nơi có một cây thông lớn đang tỏa sáng rực rỡ. ánh đèn vàng len lỏi qua từng nhánh cây, tuyết trắng phủ một lớp mỏng trên mặt đất.

progress ngồi yên, nhìn những ánh đèn lung linh trước mặt. cậu cảm thấy lòng mình nhẹ bẫng, như thể vừa trải qua một giấc mơ đẹp.

almond khẽ nghiêng đầu nhìn progress, ánh mắt anh dịu dàng đến lạ.

"hôm nay vui không?"

progress im lặng một lúc, rồi gật đầu. almond cười nhẹ, đưa tay vén một lọn tóc rơi trước trán cậu.

"vậy sau này, mỗi mùa đông, anh đều sẽ đưa em đi chơi như thế này."

progress nhìn anh, không nói gì. nhưng trong lòng cậu, một cảm xúc âm thầm lan tỏa.

mùa đông, từ nay đã không còn là mùa cậu ghét bỏ nữa.

bởi vì giờ đây, nó đã trở thành mùa có almond.

progress mở cửa, hơi ấm trong nhà lập tức ùa ra, đối lập hoàn toàn với cái lạnh buốt giá bên ngoài. cậu bước vào trước, rồi quay lại nhìn almond, người vẫn còn đứng ngoài hiên, phủi nhẹ những bông tuyết vương trên áo khoác.

không biết do tác động của cơn gió lạnh hay vì lý do nào khác, ánh mắt progress thoáng qua một chút do dự. nhưng rồi, chỉ trong tích tắc, cậu đã đưa tay nắm lấy cổ tay almond, kéo anh vào trong, đóng cửa lại.

căn phòng ngay lập tức trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng hơi thở của hai người hòa vào nhau. ánh sáng từ đèn trần hắt xuống, phản chiếu một chút ấm áp lên gương mặt almond. progress nhìn anh một lúc, rồi bất ngờ kiễng chân, đặt một nụ hôn nhẹ lên má anh.

almond sững lại.

không phải vì cái chạm nhẹ ấy quá đột ngột, mà vì chưa bao giờ progress chủ động đến vậy. cậu luôn là người giữ khoảng cách, luôn là người dè dặt. nhưng lần này, chính cậu lại là người kéo anh vào gần hơn.

progress không nói gì ngay. cậu chậm rãi lùi lại một chút, ánh mắt vẫn không rời khỏi almond. rồi, sau một nhịp thở, cậu khẽ cất giọng:

"đừng hôm nay nhà anh, hôm khác nhà em nữa."

giọng cậu trầm thấp, nhưng từng chữ đều rơi vào tai almond rất rõ ràng.

progress nhìn sâu vào mắt anh, chậm rãi nói tiếp:

"chuyển đến ở với em đi."

trong một thoáng, almond không chắc mình có nghe nhầm không.

từ trước đến nay, progress luôn là người không muốn ràng buộc, không muốn quá gần ai. vậy mà giờ đây, chính cậu lại là người mở lời.

cậu đang cho anh một vị trí trong cuộc sống của mình.

không phải là một người khách đến rồi đi.

không phải là một người lướt qua trong mùa đông lạnh giá.

mà là một người ở lại.

một người thuộc về nhau.

almond im lặng nhìn progress, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. rồi anh mỉm cười, một nụ cười dịu dàng nhưng chất chứa vô vàn yêu thương.

anh không hỏi lại. không trêu chọc. không nghi ngờ.

anh chỉ đơn giản giơ tay, siết chặt lấy bàn tay progress.

"được."

mùa đông năm nay, progress không còn một mình. không còn lặng lẽ đi về trong căn nhà trống vắng, không còn cuộn tròn trong chăn và mặc kệ cái lạnh phủ đầy những ô cửa sổ. bởi vì mỗi sáng thức dậy, điều đầu tiên cậu nhìn thấy chính là almond.

almond thích ôm cậu từ phía sau, vùi mặt vào hõm cổ cậu, thì thầm những câu vô nghĩa vào buổi sáng sớm. progress ban đầu vẫn còn lúng túng, nhưng dần dần, cậu đã quen với việc có một người quấn lấy mình mỗi ngày.

họ cùng nhau ăn sáng, đôi khi là bánh mì nướng đơn giản, đôi khi là những món cầu kỳ hơn mà almond học được từ đâu đó.

"nếm thử đi, anh làm theo công thức trên mạng đấy."

progress cầm lấy chiếc nĩa, nhìn đĩa thức ăn trước mặt, rồi chậm rãi đưa một miếng vào miệng. almond hồi hộp nhìn cậu, chờ đợi phản ứng.

"không tệ."

almond bật cười, nhéo nhẹ má cậu.

"khen mà cũng keo kiệt nữa à?"

progress lườm anh một cái, nhưng rốt cuộc vẫn cầm lấy ly sữa nóng trên bàn, uống một ngụm nhỏ.

vào những đêm trời lạnh buốt, họ cùng nhau ngồi trên sofa, quấn chung một chiếc chăn dày, xem những bộ phim cũ.

progress không thích xem phim lắm, nhưng almond thì rất thích. anh có thể xem cả đêm, rồi hào hứng bàn luận về tình tiết, về nhân vật. progress thì chỉ im lặng nghe, nhưng mỗi khi almond nhìn sang, cậu vẫn gật đầu, tỏ vẻ như đang rất chăm chú.

có lần, almond phát hiện progress đã ngủ quên từ lâu, đầu gục lên vai anh, hơi thở đều đều. anh nhìn cậu một lúc, sau đó nhẹ nhàng kéo cậu sát hơn, chỉnh lại góc tựa để progress ngủ ngon hơn.

màn hình tivi vẫn sáng, nhưng almond không còn để tâm đến bộ phim nữa. vì khoảnh khắc này, chỉ cần người bên cạnh anh vẫn ở đây, vậy là đủ.

họ cùng nhau đi dạo trong những con phố ngập tràn ánh đèn giáng sinh. progress nắm lấy tay almond, không còn là những cái nắm ngập ngừng, mà là một sự chắc chắn, một sự tin tưởng.

họ cùng nhau nặn người tuyết, ném tuyết vào nhau, rồi lại cười đùa giữa cái lạnh căm căm. progress trước kia ghét mùa đông, ghét tuyết, ghét những ngày trời lạnh đến mức cóng cả tay.

nhưng giờ đây, mùa đông trở thành mùa mà cậu mong đợi nhất.

vì trong những ngày đông này, cậu có một người ở bên.

có một người luôn nắm lấy tay cậu, luôn nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng, luôn ở đây, không rời đi.

mùa đông năm nay, progress không còn lạnh nữa.

bởi vì bên cạnh cậu, luôn có almond.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro