Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Bầu trời bên ngoài u ám chẳng khác gì một tấm màn xám xịt đè nặng lên thế giới, giam cầm mọi thứ trong một cơn ác mộng bất tận.

Những cột khói đen ngòm bốc lên từ các tòa nhà đang cháy âm ỉ, uốn lượn như những chiếc móng vuốt khổng lồ, che lấp hoàn toàn ánh mặt trời. Không khí đặc quánh mùi thối rữa, nó phảng phất nơi đầu mũi, ám cả vào trong từng hơi thở tựa như một lời nhắc nhở, rằng sự sống Trái Đất đang dần dần lụi tàn.

Đường sá vốn nhộn nhịp đông đúc giờ phút này chỉ còn là một đống đổ nát. Hàng hà sa số những chiếc xe ô tô bị bỏ lại nằm ngổn ngang, có chiếc vỡ kính, có chiếc nổ lốp, có chiếc thậm chí còn bẹp dí phần đầu giống như vừa trải qua cuộc va chạm kinh hoàng điểm chung duy nhất là trên mỗi chiếc xe đều có chi chít mấy dấu vết đỏ thẫm đã khô cong theo thời gian.

Chính là máu.

Tất cả đều là chứng tích của sự diệt vong, gây ra bởi những sinh vật đã từng là con người - lũ zombie. 

Không ai có thể quên được ngày mà mọi thứ bắt đầu sụp đổ. Bầu trời hôm ấy đỏ rực như nhuốm máu. Tất cả khởi nguồn từ một thí nghiệm sinh học bí mật được che giấu dưới cái vỏ bọc của khoa học và hi vọng.

Một tập đoàn công nghệ sinh học lớn đã nghiên cứu về "SERUM Z", một loại huyết thanh được quảng bá là chìa khóa giúp con người kéo dài tuổi thọ, thậm chí chữa trị mọi bệnh tật. Ban đầu, các thí nghiệm tiến hành trên động vật thu về kết quả đầy triển vọng: tế bào tái sinh nhanh chóng, các vết thương tự lành chỉ trong vài giờ. Nhưng lòng tham và sự tự mãn đã khiến người ta bỏ qua những dấu hiệu nguy hiểm tiềm tàng.

Sau đó họ tiến đến giai đoạn thử nghiệm trên con người, lặng lẽ tuyển mộ những người vô gia cư và bệnh nhân sắp chết để che giấu các tác dụng phụ. Ban đầu những người được tiêm SERUM Z trở nên khỏe mạnh phi thường, như thể cơ thể họ đang vượt qua mọi giới hạn của loài người. Nhưng rồi chỉ sau vài tuần, hàng loạt biến dị dần phát sinh.

Cơ thể những người tham gia thử nghiệm mục rữa từng chút một: da họ trở nên tái xám, mạch máu nổi lên thành những vệt đen ngoằn ngoèo ẩn hiện dưới lớp da. Cảm giác khát máu bắt đầu vượt ngoài tầm kiểm soát khiến bọn họ quay sang tấn công người xung quanh, tạo ra tình huống hỗn loạn ở căn cứ nghiên cứu.

Không may một bệnh nhân đã trốn thoát khỏi phòng thí nghiệm, mang theo trong mình mầm bệnh khủng khiếp trà trộn vào cộng đồng. Trong vòng hai mươi tiếng kể từ sau khi ghi nhận ca phát bệnh đầu tiên, virus Z lây lan với tốc độ chóng mặt qua vết cắn, qua máu, qua không khí. Người ta không còn nhận ra bạn bè người thân của mình nữa. Chỉ cần một cú cắn, một vết xước, con người sẽ biến thành những sinh vật khát máu mất đi nhân tính – những cỗ máy giết chóc chỉ biết săn lùng để thỏa mãn cơn đói không bao giờ chấm dứt.

Chính phủ cố gắng che giấu sự thật, nhưng càng kiểm soát tình hình càng tồi tệ. Các thành phố lớn lần lượt rơi vào hỗn loạn, những căn cứ quân sự không thể ngăn cản được lũ zombie đông đúc như đàn kiến. Thậm chí vài nơi đã bị ném bom hạt nhân với hi vọng quét sạch mọi thứ, thứ còn lại chỉ là những cánh đồng hoang tàn phủ đầy phóng xạ.

Lời đồn đại bắt đầu lan truyền rằng virus không chỉ là một tai nạn. Có người tin rằng đó là một vũ khí sinh học được thiết kế để tiêu diệt kẻ thù, tuy nhiên cuối cùng lại phản bội chính những kẻ tạo ra nó. Dù sự thật là gì thì tất cả giờ đây đều trở thành vô nghĩa. Loài người phải chấp nhận hiện thực rằng họ đang bị đẩy đến bờ vực diệt vong, còn thế giới thì đang dần biến thành một địa ngục sống.

Tất cả giờ đây chỉ còn lại một quy luật duy nhất: kẻ mạnh sống sót, kẻ yếu bị nuốt chửng.

.

Almond đứng nép sau bức tường cạnh cửa ra vào của một cửa hàng tiện lợi bị bỏ hoang, trên tay hắn siết chặt cán con dao quân dụng đã nhuốm đầy máu khô, chứng minh trước đó nó từng trải qua trận chiến vô cùng ác liệt, không đếm nổi suốt quãng đường chạy trốn hắn đã giết chết bao nhiêu xác sống.

Đôi mắt sắc bén của Almond quét qua từng ngóc ngách, tai hắn căng lên hết mức để nghe rõ những âm thanh xung quanh dù chỉ là tiếng động nhỏ nhất.

Hắn không dám lơ là, càng không cho phép bản thân mình lơ là, bởi bất cứ lúc nào nguy hiểm cũng có thể xuất hiện từ trong bóng tối.

Cách đấy không xa Progress đang lom khom tìm kiếm thức ăn giữa những kệ hàng đổ nát. Cậu mặc chiếc áo hoodie bị rách vài chỗ dính đầy vết bẩn, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo giờ phút này cũng lấm lem bụi đất. Progress đảo mắt nhìn quanh với hi vọng sẽ tìm được thứ gì đó hữu ích, dù thật lòng thì xác suất rất thấp, bởi trước đó chắc chắn đã có không ít người dân chạy trốn cũng ghé vào đây để vơ vét lương thực dự trữ.

Tuy nhiên có vẻ may mắn đã đứng về phía họ.

"Mond, anh xem này, ở đây có nước và đồ ăn." Progress khẽ reo lên, giây tiếp theo cậu lôi ra một chai nước khoáng cùng thanh socola đã mềm nhũn từ trong đống lộn xộn.

"Em tranh thủ đi, chúng ta cần rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt." Almond quay lại nhìn ra cửa sau quan sát tình hình bên ngoài sau khi trao đổi ánh mắt với bạn trai.

"Em xong ngay đây." Progress đáp lại, cậu cẩn thận bỏ chai nước cùng thanh socola duy nhất họ tìm được vào balo.

Đúng lúc này Almond đột nhiên gằn giọng "Chúng đến rồi!"

Vừa dứt lời, một loạt tiếng gầm gừ từ xa liền vọng tới. Almond nhanh như cắt lao đến chỗ Progress, bàn tay rắn chắc của hắn chộp lấy cổ tay gầy gò của cậu, kéo Progress đứng dậy khỏi đống lộn xộn dưới nền đất.

Cả hai lao ra khỏi cửa hàng, chân giẫm lên cả những mảnh kính vỡ. Đằng sau họ, đám zombie ùa đến như cơn sóng thần từ hai bên trái phải, có tới hơn vài chục con, chúng lê từng bước vặn vẹo, những cái miệng há to để lộ hàm răng nhơ nhớp máu. Almond kéo Progress chạy gần đến xe thì đồng thời tiếng bước chân của lũ quái vật cũng đuổi sát ngay phía sau. 

Họ biết mình cần phải giải quyết bớt quân số của đám này, bằng không dù có lên được xe cũng sẽ bị đám thây ma kia dùng số lượng đông đảo nghiền nát bọn họ.

"Nhớ hết những gì anh đã dạy rồi chứ?" Almond nhỏ giọng hỏi, tay đẩy Progress vào góc an toàn.

"Không quan trọng nữa, dù sao ngay bây giờ em cũng sẽ nã chết nó." Progress nhanh chóng rút khẩu súng từ thắt lưng.

Còn nhớ lần đầu tiên cầm súng trên tay Progress có phần lúng túng không biết thao tác ra sao. Khác với Almond vốn là cảnh sát dày dạn kinh nghiệm thực chiến, Progress chỉ là một luật sư bình thường, sức chiến đấu gần như bằng không. Vì vậy mà suốt quãng đường chạy trốn Almond đã tận dụng toàn bộ thời gian an toàn hiếm hoi họ có được để dạy cậu vô số kĩ năng sinh tồn, bao gồm luôn cách sử dụng dao găm và súng ống.

"Lúc nguy cấp em chỉ cần nhắm vào tụi quái vật rồi bắn thôi, không cần biết trúng chỗ nào, nhưng cũng sẽ giảm sức tấn công của bọn chúng trong chốc lát, còn lại để anh lo liệu." 

Đó là những lời Almond từng dặn dò lúc đưa súng cho cậu. 

Nghĩ tới đây Progress cảm thấy sự tự tin tăng lên một chút, cậu nín thở bóp còi, viên đạn thành công xuyên qua tim xác sống, máu đen lập tức bắn tung tóe, xác sống trước mặt liền ngã ầm xuống đất. 

"Em bắn trúng nó rồi!" Progress mừng rỡ hô to, đây là lần đầu tiên cậu nhắm chuẩn xác đến như vậy.

Bên này Almond cũng vừa dùng dao giải quyết vài thây ma khát máu, mùi tanh tưởi làm dạ dày hắn quặn thắt dâng lên cảm giác buồn nôn, trán lấm tấm mồ hôi. Tuy nhiên thời điểm quay sang bắt gặp ánh mắt sáng rỡ của bạn trai nhà mình, giống hệt đứa trẻ vừa đạt được điểm 10 đầu tiên trong đời đang hớn hở đem về khoe với mẹ, Almond bất giác cảm thấy gánh nặng tâm lí trong lòng thả lỏng hơn một chút. Nếu không phải hai bàn tay đang dính đầy máu hắn rất muốn xoa đầu người nọ.

Almond nở nụ cười "Ừ, giỏi lắm."

Tuy nhiên bọn họ cũng chẳng có quá nhiều thời gian để ăn mừng hay mất cảnh giác, vì ngay sau đó đám zombie khác lại ào tới, có cảm tưởng bọn chúng giống như đang sinh sôi nảy nở theo cấp số nhân, giết mãi không hết, thậm chí còn đông hơn so với bất kì lần nào trước đây.

Mắt thấy một con zombie nhằm vào hướng Progress mà lao đến, Almond nhanh tay đẩy cậu sang một bên rồi dùng chân đá mạnh vào bụng con quái vật khiến nó bay ra xa. Thế nhưng không đủ để nó dừng lại, chỉ vài giây sau con quái vật lại vặn vẹo người đứng lên đổi mục tiêu lao về phía hắn.

Con dao quân dụng trong tay Almond liền vung lên đâm thẳng vào cổ xác sống, dùng sức rạch đứt một đường dài. Máu đen bắn lên mặt nhưng Almond chẳng buồn quan tâm, một cú đá mạnh mẽ tiếp tục làm bật lùi hai con zombie khác, rồi không để chúng có cơ hội phản kháng, ngay tức khắc khẩu súng bên tay còn lại của hắn liền ghim hai viên đạn vào ấn đường từng con. 

"Đứng sau anh!" Almond nhỏ giọng nhắc nhở Progress, ánh mắt hắn lạnh lẽo, cảnh giác nhìn chằm chằm đám thây ma trước mặt, đồng thời đi lùi từng bước về phía sau. Chỉ một đoạn nữa thôi họ sẽ ra được đến chiếc xe đậu sẵn.

Không biết vì sao đám zombie lại bất ngờ di chuyển chậm hơn, không còn ào ạt tấn công như lúc đầu.

Progress nép sát sau lưng Almond, cậu nắm chặt khẩu súng, cảm nhận hơi thở gấp gáp của cả hai giữa bầu không khí tràn ngập mùi thịt thối rữa.

"Chúng... tại sao chúng lại chậm như vậy?" Progress khẽ hỏi, giọng đầy cảnh giác.

Almond không trả lời ngay, ánh mắt quét qua đám zombie như thăm dò. Trực giác mách bảo hắn không được chủ quan.

Hắn nhất định phải bảo vệ Progress an toàn tới thủ đô.

"Anh không chắc." Almond thì thầm "Anh cảm giác đám này còn thông minh hơn cả những con quái vật gặp qua trước kia. Mặc kệ, chúng ta phải nhanh lên."

Hắn vừa nói vừa quay sang nắm lấy cổ tay Progress kéo cậu chạy về hướng chiếc xe trước mặt. Từng tiếng bước chân, tiếng thở dốc của họ vang lên giữa không gian tĩnh lặng.

Chỉ còn chưa tới 5 mét nữa thôi, Progress nuốt khan cố giữ bình tĩnh.

Thế nhưng có một âm thanh đột ngột vang lên xé toạc bầu không khí - tiếng gầm rú quái dị vọng lại từ phía xa. Một con zombie khác biệt hẳn so với những con quái vật còn lại xuất hiện từ phía sau lối rẽ gần đó, nó cao lớn và dữ tợn gấp nhiều lần, lớp da khắp cơ thể bị lửa đốt cháy sém, đôi mắt đỏ rực đầy hung hãn.

"Khốn kiếp!" Almond nghiến răng, cảm giác nguy hiểm ngay lập tức tăng vọt, bằng trực giác của mình hắn biết con zombie vừa xuất hiện sẽ không dễ đối phó.

Con quái vật bất ngờ lao về phía bọn họ với tốc độ đáng kinh ngạc, mạnh mẽ và cuồng bạo hơn bất kì con quái vật nào khác trước đây. Almond chẳng kịp suy nghĩ nhiều lập tức xoay người đẩy Progress về phía chiếc xe.

"Chạy đi em! Lên xe ngay!" Hắn gấp gáp giục cậu, đồng thời giơ súng nhắm thẳng vào con quái vật gớm ghiếc nã liên tiếp hàng loạt phát đạn, từng viên đạn ghim vào phần đầu và ngực nó, nhưng thứ kinh khủng ấy như có một trăm sinh mạng, nó cứ tiến lên, vết thương do đạn gây ra chỉ làm tốc độ nó chậm lại đôi chút.

Cơ thể Almond căng cứng, từng tế bào giống như đang kinh hãi gào thét.

"Almond, nhanh lên!" Progress đã đến cạnh chiếc xe, cậu vừa hô to vừa mở cửa xe chờ sẵn.

"Chạy đi, chìa khóa ở trên xe!" Almond lặp lại, hắn vừa nã thêm một phát lên bụng quái vật nhưng nó vẫn tiếp tục di chuyển.

"Anh điên à?" Progress trừng mắt "Không đời nào em bỏ anh ở lại!"

Cậu vội vã đảo mắt tìm kiếm xung quanh, phát hiện dưới đất có một thanh sắt nằm lăn lóc, lúc nhặt lên liền mừng rỡ nhận ra nó được đúc đặc ruột, cầm rất nặng. Progress lập tức nắm chặt thanh sắt trong tay, ánh mắt dán vào cuộc chiến trước mặt như đang tính toán điều gì đó.

Thây ma vẫn điên cuồng gầm rú, sải bước lao về phía Almond. Trong khoảnh khắc tưởng như không còn hi vọng, Progress bất thình lình chạy tới dùng toàn lực quăng ống sắt trúng vào phần đầu nó. Đòn đánh bất ngờ làm con quái vật khựng lại trong giây lát, nó vặn cổ nhìn sang người vừa đánh lén mình.

Chớp thời cơ, Almond nhanh như cắt nã một viên đạn vào giữa tròng mắt đỏ rực màu máu của thây ma, quái vật mất đi đôi mắt nhất thời không thể xác định được phương hướng.

"Chạy mau!"

Trước khi con zombie kịp sử dụng khứu giác để đánh hơi nơi họ đang đứng, Almond phản xạ rất nhanh xoay người kéo tay Progress, cả hai một đường lao thẳng về phía chiếc xe.

Ngồi vào ghế lái, Almond vội vàng khởi động xe, động cơ gầm lên, chiếc xe lập tức xé gió phóng đi. Progress ngồi ở ghế phụ lái liếc mắt nhìn gương chiếu hậu, chẳng biết từ bao giờ đám zombie sau lưng đã kéo đến rất đông, ước chừng phải lên đến gần trăm con, chúng đứng kín cả đường sá.

Những cặp mắt trống rỗng dõi theo cho tới khi xe của họ khuất dần. Chậm một giây nữa thôi có lẽ họ đã trở thành một trong số lũ quái vật đáng sợ ấy.

...

Warning: Chắc chỉ tầm 2 hoặc 3 chap thôi, và quan trọng là đừng nhảy hố vì cổ không biết khi nào sẽ lấp hố đâu hic ;(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro