Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I. Tôi ghét mấy tên đẹp trai

"Theo thông tin mới nhất 24news chúng tôi nhận được, diễn viên Almond Poomsuwan Suwansatit, một trong những nghệ sĩ top đầu ngành giải trí gần đây đã bị ám sát vào 4 giờ sáng khi đang trên đường đến trường quay ngày hôm qua, tức ngày 28 tháng 10, may mắn là anh đã được cứu hộ kịp thời và hiện đang điều trị tại Bệnh viện Siriraj..."

Cậu trai nằm trên giường bệnh thẳng tay tắt tivi, không để phát thanh viên nói thêm bất kỳ lời nào. Đôi mắt phù quang phủ màu ảm đạm, chán ghét liếc nhìn xuống cổng chính bệnh viện qua lớp kính cửa sổ. Bên dưới là các đội ngũ phóng viên muốn xông vào tìm cậu, miếng mồi béo bở được săn lùng sau sự kiện hôm qua.

"Cậu Almond, tình hình hiện tại không ổn chút nào, tôi đang tìm cách đánh lạc hướng truyền thông nhưng có vẻ không khả thi lắm, cậu phải khỏe mạnh quay trở lại thì may ra có thể giải quyết." NJ - trợ lý của Almond cầm Ipad, sau khi lướt một vòng hot search chỉ toàn thấy tên của Almond, khuôn mặt nghiêm túc không giấu được vẻ lo âu.

"Muốn chuyện này êm xuôi không khó, tôi hoàn toàn có thể bình phục trong vòng một tuần. Nhưng anh lấy gì đảm bảo tôi không bị đuổi giết lần nữa?" Almond khẩy nhẹ con quay spinner phát sáng trong tay, hờ hững nói, "Đám vệ sĩ của anh, quá vô dụng."

Giọng Almond vẫn như cũ mềm mại nhưng sức nặng cũng đủ khiến con người ta kinh hãi, người ta ở đây chính xác là NJ. Anh ra sức chấm mồ hôi trên trán, dè dặt nhìn cậu trai xinh đẹp ngồi đối diện chẳng khác gì thiên thần sa ngã đang muốn hăm he vặt lông anh bất cứ lúc nào.

NJ chầm chậm nuốt khan, ho vài tiếng chỉnh giọng, cẩn trọng nói: "Vậy để... Tôi tìm người mới cho cậu."

"Bao lâu?" Almond chăm chăm nhìn vào vòng sáng đủ màu của con quay, không buồn nhìn NJ lấy một lần.

"Cậu cho tôi một tuần——"

"Một ngày." Almond lúc này mới chịu bỏ con quay xuống, ngẩng đầu nhìn NJ, mỉm cười đầy nhã nhặn, "Tôi cho anh một ngày, nếu tìm không ra, tôi sẽ đổi trợ lý thay vì vệ sĩ."

NJ toan mở miệng xin xỏ nhưng khi trông thấy của thằng nhóc xinh đẹp kia mỉm cười quỷ dị như vậy, có cho anh mười lá gan anh cũng không dám hé mồm phun nửa câu, rốt cuộc đành ngậm ngùi cúi đầu chào, sau đó rời đi.

Phòng bệnh chỉ còn lại Almond, hàng mi cong dày dần khép lại, ác ma trong vỏ bọc hoàn mỹ chìm vào giấc ngủ.

——

"Đánh đi! Đánh đi! Đánh đi!"

Tiếng hò reo liên tiếp vang dội như một hồi còi báo hiệu cho một cuộc chiến tranh đầy khốc liệt bắt đầu, hàng trăm kẻ đốn mạt đến cá cược đứng dọc theo mép khán đài, tầng tầng lớp lớp con nghiện chen chúc giẫm đạp lên nhau hướng mắt lên sàn đấu.

Sàn đấu ở đây được thiết kế theo mô hình của chiếc lồng sắt, xung quanh là các dây kẽm gai nối hờ vào nhau tạo nên một bức tường có vô số lỗ hổng ngăn cách hai đấu sĩ với khán giả bên ngoài.

Trung tâm sân đấu, nơi duy nhất được ánh đèn chiếu vào là hai nhân vật chính của đêm nay. Một người thì là đàn ông trưởng thành cao lớn vạm vỡ, gân guốc nổi đầy trên cơ thể cường tráng với nước da ngăm đen, người còn lại cũng không kém cạnh, chỉ là có phần nhỏ con hơn, nhưng tỷ lệ cơ thể hoàn toàn cân đối, cơ bắp lộ rõ từng đường vân thu hút.

Người này nhìn thoáng qua độ chừng mới ngoài hai mươi, khuôn mặt non nớt mà lạnh lùng, mái đầu húi cua gọn gàng, làn da trắng đến nhợt nhạt, đặc biệt là đôi mắt hẹp dài sắc bén, mỗi khi nhìn kẻ địch lại như muốn cắn nuốt không để sót lại mảnh vụn nào.

Đúng như dự tính, cậu trai nhỏ con rất nhanh đã chiếm ưu thế, di chuyển với tốc độ xuất thần khiến đối thủ chóng mặt. Mỗi cú đá cậu tung ra đều trúng những điểm trí mạng, cả phòng thủ hay tấn công đều uyển chuyển bay lượn, chẳng mấy chốc dồn đối thủ vào thế bị động. Trận đấu kết thúc, cậu thanh niên ấy chiến thắng áp đảo, máu vấy lên lồng sắt toàn bộ là máu của kẻ địch, cậu một thân lành lặn, ngẩng cao đầu nhìn trần nhà sáng chói.

NJ đứng dưới khán đài khoanh tay làm ra vẻ suy tư, nghiêng đầu hỏi ông chú kế bên: "Cái cậu vừa mới thắng đó là ai vậy? Vào trận chưa bao lâu đã hạ gục đối thủ rồi."

"À, cậu ta là Progress." Ông chú đáp, đưa tay trỏ trỏ lên sàn đấu, "Chú em lần đầu tới nên chưa biết, Progress ở đây nổi tiếng là chó điên, không những vậy còn là vận động viên Taekwondo. Cú đá xoay 1080 độ của cậu ta là bất bại đấy, chưa ai trụ nổi quá mười lăm phút đâu."

NJ tròn xoe mắt "Ồ" một hơi dài, anh thầm nghĩ vị cứu tinh đời mình thật sự xuất hiện rồi. Cậu nhóc này sẽ là người cứu vớt sự nghiệp đang trên bờ diệt vong của anh!

Ông chú bên cạnh thấy NJ đột nhiên mừng rỡ, ông liền tỏ ra dị nghị, cộng thêm bộ đồ vest trên người anh lại càng khiến ông muốn xa lánh hơn. Trên đời trời đất có ai vào lồng đấu cá độ trái phép mà ăn mặc chỉnh tề đến thế, cảnh sát chìm còn không lố lăng như vậy.

NJ không quan tâm ánh nhìn kì thị của ông chú mà bắt tay vào điều tra thông tin của Progress ngay lập tức. Vài giờ sau, sơ yếu lý lịch của Progress được gửi đến thông qua email với nội dung ngắn gọn:

[Progress Passawish Thamasungkeeti, 23 tuổi, ba mẹ ly hôn, hiện tại Progress đang sống một mình ở khu xóm lao động sắp bị giải tỏa, vì từng là một võ sĩ Taekwondo nên Progress vận dụng nó vào công việc đánh đấm ăn tiền dưới tầng hầm của một quán bar trá hình.]

NJ sau khi nắm bắt tình hình cụ thể, chuẩn bị tinh thần vững vàng để chiêu mộ tài năng trẻ này làm vệ sĩ cho Almond, anh dù có phải dập đầu cầu xin cũng phải giữ được miếng cơm manh áo cho mình.

Cứ ngỡ việc thuyết phục Progress sẽ rất khó khăn, vậy mà khi anh vừa bày tỏ nỗi lòng của kẻ làm công ăn lương, người kia chỉ lạnh nhạt quăng cho anh một câu hỏi.

"Bao nhiêu?"

"À thường thì bên tôi sẽ trả cho vệ sĩ năm triệu mỗi tháng, nếu làm tốt còn có thưởng thêm." NJ niềm nở trao đổi, hy vọng dạt dào.

"Tôi làm." Progress đáp gọn, lòng thầm phấn khích, năm triệu với một tên đầu đường xó chợ như cậu là quá hời rồi.

Công việc ở lồng đấu vừa cực khổ vừa ít ỏi, chưa kể không lâu nữa cậu sẽ bị tống cổ khỏi chỗ mình đang ở rồi. Thượng Đế có lẽ đã thương xót cho tấm thân tàn tạ này của Progress nên mới đem tiền tài đến nhanh như vậy.

NJ cũng vui mừng không kém, anh ban đầu còn tưởng người này lạnh lùng khó gần, vậy mà cũng dễ chịu phết.

——

Sáng hôm sau, NJ dẫn Progress đến bệnh viện gặp cậu chủ khó ở của anh. Progress theo sau NJ vào phòng bệnh VIP của Siriraj, vừa bước vào, cậu không khỏi trố mắt trước thiết kế phòng bệnh như phòng khách sạn của nơi này. Cả đời cậu bị bệnh cũng chưa từng được đặt chân tới cổng chính Siriraj, huống chi là nằm phòng hạng sang.

"Đến rồi à."

Âm thanh trong trẻo vang lên thu hút sự chú ý của Progress, cậu ló đầu ra từ đằng sau NJ, hướng về phía giọng nói kia.

Mắt Progress loé sáng.

Cậu trông thấy Almond ngồi tựa lưng vào đầu giường, cánh môi hồng nhạt nhâm nhi tách cà phê trên tay, mọi động tác đều mềm mỏng như nước, chỉ cần nhìn thôi đã tạo cảm giác dễ chịu.

Đôi mắt phù quang sáng rực ngước lên chạm vào mắt Progress khiến cậu phút chốc tê rần cả người, ngũ quan Almond đều rất nổi bật, sống mũi cao thẳng, răng trắng môi hồng, làn da không tì vết.

Hai mươi ba năm sống, Progress chưa từng gặp người đàn ông nào xinh đẹp đến mức này, chị em phụ nữ gặp hắn có khi còn phải ganh ghét tị nạnh.

"Progress nhỏ hơn cậu hai tuổi, từng là vận động viên Taekwondo, số lần thắng trận đếm không xuể, gia đình không phức tạp... Cậu ấy được chứ, cậu Almond?" NJ từ tốn giới thiệu, miệng treo nụ cười không thể gượng gạo hơn.

Almond nhìn Progress từ trên xuống dưới, rà soát từ chân tơ kẽ tóc, cuối cùng nhếch mép phán một câu: "Cũng được, nhưng quá xấu xí."

Cơ mặt Progress lập tức đanh lại, ánh mắt hoá thành bão đạn phóng về phía Almond.

Xấu thằng cha anh.

"Tôi thì ghét mấy tên đẹp trai." Progress nhíu mày, gầm gừ phun ra, khinh miệt hắn ra mặt.

"Ồ." Almond lại mỉm cười một cách nho nhã quay sang nhìn NJ, "Anh đào đâu ra thằng nhóc láo nháo này thế?"

NJ luống cuống chữa cháy: "Đâu có đâu có, cậu ta khen cậu Almond đẹp trai mà!"

NJ nói xong lại huých vai Progress, thì thầm mãi hai chữ "năm triệu" vào tai cậu. Progress tỉnh táo trở lại, nhận ra vận mệnh của mình đang nằm trong tay tên xinh đẹp trước mặt này.

Năm triệu! Năm triệu! Năm triệu!

Để tiếp nối lời chữa cháy của NJ, Progress cũng tươi cười gật đầu.

Almond nhìn Progress rồi trầm tư hồi lâu, tách cà phê trên tay cũng nguội lạnh dần. Cuối cùng, hắn nói: "Thử việc một tháng, làm không tốt sẽ ngay lập tức bị sa thải."

Lời vừa dứt, người vui mừng không phải Progress mà là NJ, anh thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ vai Progress: "Cậu cứu anh một mạng rồi."

Progress cười nhạt, bỏ bàn tay đang đặt trên vai mình xuống, cậu nhỏ giọng đáp: "Nhưng mạng của tôi thì khó giữ đấy, chung sống với tên ẻo lả này thật không khác gì địa ngục mà."

Sự thật là vậy, kể từ thời khắc gặp gỡ Almond, quỷ môn quan đã bắt đầu mở cửa chào đón Progress rồi.

---

Tác giả có lời muốn nói:

Chúc mừng năm mới!!! Gà kính chúc mấy cục dàng có một năm thật vui vẻ và thành công nhe. Đây là dự án tui vừa nghĩ ra vào đêm giao thừa nên triển luôn vào mùng 1 Tết, hy vọng mấy cục dàng sẽ thích, heh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro