Chap 1
Almond Poomsuwan- một thiếu gia nổi tiếng, có một tên 'thanh mai trúc mã' kém hắn 2 tuổi. Hắn là con trai duy nhất của tập đoàn Suwan, cha mẹ hắn từ bé đã đưa ra tư tưởng đặt đâu ngồi đấy vậy nên Almond từ nhỏ đã ngoan ngoãn nề nếp. Trái ngược với hắn, Progress Passawish- em được ba lớn và ba nhỏ cưng chiều nói là cưng chiều nhưng đối với họ thì chuyện gì ra chuyện đó.Họ không cấm em yêu đương sớm, nhưng đối tượng của em phải là Almond con trai nhà Suwan.
Hai gia tộc nhà Suwan và Passawish sớm đã kết thông gia từ lâu, dù là Pro hay Mond thì đều có thể đứng đầu một trong hai gia tộc. Để có được mối quan hệ thân thiết như vậy phải kể đến lần ba nhỏ của Pro suýt chút thiệt mạng may mà gặp được ông nội của Almond(khi ấy ông là người dẫn đầu của tập đoàn đứng đầu cả nước) cũng vì tính tình thật thà nên ông mới quyết định cưu mang ba nhỏ của Pro. Ba nhỏ của Pro đích thị là cánh tay trái đắc lực của ông nội, phải nói ở cái thời đại đấy để có được lòng tin của một vị chủ tịch lớn là cực kì khó trừ khi có phẩm chất tốt đẹp biết mấy.
Nhưng sau khi ông nội để lại tập đoàn cho đứa con trai của mình thì ba nhỏ của Pro cũng rút khỏi giới kinh doanh mà yên bề gia thất. Nhớ khi ấy ông nội còn dõng dạc tuyên bố, sau này đứa con đầu lòng của *Waan Passawish(Waan là tên của ba nhỏ Pro) sẽ có hôn ước với đứa con đầu lòng của nhà Poomsuwan.
Chẳng mấy chốc đã 17 năm trôi qua, giờ con trai của cả hai nhà Poomsuwan và Passawish đều đã học cấp ba ở một trường danh tiếng. Mối quan hệ thân thích của hai gia tộc vẫn còn đó, thật may khi gia đình hai bên không ngăn cấm tình yêu đồng giới vậy nên gánh nặng trong lòng của ông nội cũng bớt đi đôi chút, ông chỉ sợ bản thân không thể nhìn thấy hai đứa nó bước vào một cuộc hôn nhân chính thức thôi.
Về phía Almond, hôm nay là ngày bầu cử hội học sinh của trường và hắn là một trong số những ứng cử viên sáng giá trong đó. Đối với hắn bây giờ, có được làm hội trưởng hội học sinh hay không không quan trọng, hắn chỉ muồn xem 'người trong lòng' hắn sẽ bỏ phiếu cho ai.
Mải suy nghĩ mà Almond chẳng để ý thấy Progress đã ngồi cạnh từ bao giờ, đến khi sự lành lạnh từ chai nước ngọt chạm lên gò má của hắn thì hắn mới nhận ra.
"???"_Almond
"Hửm? Nghĩ gì mà ngơ ra vậy, bộ ai ăn mất của nhà Mond hả?"_Progress
"Mây sai, chỉ là đang nghĩ...không biết Pro có bỏ phiếu cho anh không thôi"_Almond
"Nhảm nhí, Pro không chọn Mond thì chọn ai? Dù là bầu cử hay trong tim thì cũng chỉ sẽ chọn một mình Mond thôi"_Progress
Hắn đã quá quen với kiểu thả thính này của em rồi, bảo sao hắn đắm chìm mãi chẳng thoát ra khỏi lưới tình này được.
"Pro này"_Almond
"Khạp ~~"_Progress
"Tuần này qua nhà anh đi, ông nội bảo nhớ em rồi"_Almond
"Hả? Sao anh không bảo sớm, em chưa xin ba nhỏ nữa. Ba nhỏ dạo này khó tính lắm Mond, suốt ngày mắng em không ngừng lần này nhất định phải mách ông nội mới được"_Progress
"Đừng quấy, tập đoàn đang có việc nên ba mới như vậy. Ông bảo em qua nhà cũng vì để 2 ba đỡ lo lắng"_Almond
Vừa uống ngụm nước em vừa gật gù tán thành với câu nói của Mond, nếu nói có người khắc chế được Pro thì chỉ có thể là Almond Poomsuwan. Dù là đang đánh nhau hay gây sự với bạn học nam khác, chỉ cần có người hô "Thiếu gia Poomsuwan đến rồi" trong nháy mắt sẽ chẳng thấy cậu nhóc nhỏ nhỏ với cái đầu đinh đâu nữa rồi.
Sau giờ tan học, Almond đợi Progress dưới cổng trường. Hình ảnh nam thần nhà Poomsuwan đợi cậu nhóc nghịch ngợm nhà Passawish cũng chẳng có gì lạ lẫm đối với mấy cô fangirl nữa, couple của trường họ đấy. Trên cfs đầy rẫy nhưng bình luận cầu mong họ sớm thành đôi, chứ cứ như này fan couple chịu không nổi.
Đợi được 15 phút thì ông nội gọi cho hắn hỏi han về Progress, hắn đáp qua loa với ông nội thì cũng cúp máy. Cùng lúc đó một bòng hình nhỏ nhắn lao đến ôm chầm lấy Almond, mùi sữa tắm quen thuộc thoang thoảng quanh chóp mũi hắn chỉ muốn thời gian dừng lại để hắn ôm em như thế này mãi thôi.
Almond đưa tay xoa mái đầu nhỏ rúc trong lòng ngực mình, thuận thế hắn cúi xuống hôn nhẹ lên trán người nhỏ hơn. Progress cũng chẳng có ý định buông Almond ra, em hết pin rồi cần phải sạc đầy năng lượng gấp.
"Sao hôm nay nhõng nhẽo thế, Pro"_Almond
"Pô Pô hết pin rồi, P'Mond sạc pin cho Pô Pô đi"_Progress
Almond nghe em nói vậy thì bật cười, nụ cười đầy ôn nhu xen lẫn chút thỏa mãn. Cũng lâu rồi hắn chả được thấy một Progress dính người như bây giờ, từ lúc đặt chân lên cấp 3 em ít nhõng nhẽo với hắn đi hẳn. Nếu là dạo trước thì chỉ cần hơi mệt một xíu thôi là em đã chạy tót lên lớp Almond nũng nịu đòi hắn sạc pin, còn bây giờ dù ít đi nhưng mỗi lần Pô Pô nhõng nhẽo đều làm hắn mềm lòng.
Cứ vậy hai bóng hình một lớn một nhỏ ôm ấp nhau, mãi đến khi Progress ngủ thiếp đi vì học hành quá mệt thì Almond mới ôm em lên xe quay về nhà.
Về đến nhà hắn cũng đã gần tối muộn, hắn ôm em lên phòng có lẽ do ánh đèn trong nhà chói quá làm Progress vốn ngủ rất sâu cũng tỉnh lại.
"Ưm..Về đến nhà rồi sao?"_Progress
"Ừm, em lấy quần áo đi tắm đi. Sắp đến giờ cơm rồi"_Almond
Em vươn vai bước ra khỏi giường đi đến chỗ tủ quần áo màu đen, hừm.. để xem hôm nay Pro sẽ mặc bộ nào của hắn đây. Chọn đi chọn lại cuối cùng thì em chọn một chiếc áp len tay dài của hắn mặc cùng là quần short.
"Mond, sao trong tủ của anh có quần short bó thế này?Hay anh mua cho cô gái nào đúng không?"_Progress
"Không phải, anh mua để Pro mặc còn gì?! Chả phải hôm nọ than không có đồ mặc sao?"_Almond
"Vậy còn được, anh cứ coi chừng đó!"_Progress
Em xoay người bước nhanh vào phòng tắm, tiếng nước xả trong bồn tắm làm em có chút thư giãn. Dòng nước ấm xả lên làn da trắng nõn của em, kèm theo đó là xà phòng tắm mang mùi hương đặc trưng của Almond.
Một lúc sau Progress đứng dậy lau người, toan bước ra để mặc đồ thì mới để ý.
"Đệt! Lúc nãy kì kèo với Mond nên để quên quần áo mất rồi"
Em cứ đi đi lại lại trong phòng tắm hẵng 10 phút, Almond ngoài này thấy em mãi chưa ra thì gõ cửa hỏi han. Progress nhà hắn không biêt bơi, nhỡ chết đuối thì lại chết.
"Pro, em làm gì mà lâu vậy?"_Almond
"..."
"Pro, trả lời anh.Pro,Pro!"_Almond
Tiếng của Almond ngày càng lớn, hắn kích động tay đập cửa rõ to. Progress lúc này cũng lên tiếng trấn an hắn.
"E-em ra ngay đây"_Progress
Cạch một tiếng, cánh cửa phòng tắm mở nhẹ ra. Almond vô thức nhìn vào đứng sững lại, Pro của hắn bấy giờ chẳng mặc gì cả cảnh xuân cứ thế hiện ngay trước mắt. Thấy hắn đứng đơ ra đấy thì em gọi với lại.
"Mond,..A-anh lấy đồ hộ em được không?"_Progress
"Đ-được,.."_Almond
Hắn xoay người bước đến cạnh giường chỗ khi nãy em để quần áo, Progress để ý thấy vành tai hắn đỏ lên. Chắc không phải ngại vì thấy cảnh xuân khi nãy đâu nhỉ..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro