Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nắng hạ - 4

sáng sớm, ánh mặt trời len qua cửa sổ, chiếu lên chiếc giường nhỏ nơi hai người đang nằm. gió biển thổi nhẹ, mang theo hương muối mặn hòa lẫn với mùi gỗ trầm từ tủ sách cạnh giường. progress dụi dụi đầu vào ngực almond, mắt nhắm nghiền, như thể không muốn rời khỏi hơi ấm này.

ngoài sân, chim hót líu lo trên nhành hoa sứ, cánh hoa trắng muốt rơi xuống mặt đất, tạo thành một lớp thảm mềm mại. ánh nắng sớm nhuộm vàng từng góc phố, hắt lên con đường lát đá phía xa xa, nơi từng viên gạch đều mang một lớp sáng lấp lánh.

progress lười biếng duỗi chân, cảm nhận một cánh tay rắn rỏi đang ôm lấy eo mình. cậu mở mắt, nhìn thấy almond vẫn còn nhắm mắt ngủ, hàng mi dài rợp bóng trên gương mặt bình yên.

cậu khẽ cười, rồi lặng lẽ rướn người, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán anh.

"chào buổi sáng, anh yêu."

vừa dứt lời, almond bỗng mở mắt, đôi đồng tử đen láy đầy ý cười.

"nhóc con, sáng sớm đã gọi anh như vậy rồi?"

progress chớp mắt vô tội, vùi đầu vào cổ anh:

"chẳng phải anh nói thích em rồi sao? vậy thì gọi là 'anh yêu' có gì sai?"

almond bật cười, xoa xoa lưng cậu:

"không sai, nhưng mà..." anh nghiêng người, nhéo nhẹ má cậu: "nói nhỏ thôi, lỡ có người nghe thấy thì sao?"

progress chu môi, mắt long lanh:

"vậy anh định lúc nào mới công khai đây?"

"nhóc con, không phải em muốn ba mẹ gả em cho anh à? vậy thì ít nhất phải đợi em đủ tuổi đã."

progress bĩu môi, định phản bác thì bỗng nghe thấy tiếng bước chân từ cầu thang. cả hai lập tức tách ra, progress nhanh chóng cuộn mình vào chăn, còn almond thì bật dậy, giả vờ như đang thu dọn giường.

"anh, em đói quá!"

cậu nhóc cố tình nói thật lớn, để che giấu không khí mờ ám vừa rồi. almond cũng rất phối hợp, kéo chăn đắp lại cho cậu rồi cười cười:

"vậy để anh xuống làm đồ ăn sáng cho em nhé?"

đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa.

"almond, progress có ở đó không?"

là giọng của mẹ progress.

progress cứng đờ, lập tức kéo chăn trùm kín đầu, nhưng almond thì rất bình tĩnh. anh bước tới mở cửa, nở một nụ cười tự nhiên:

"con chào cô chú, em ấy qua chơi tối qua xong ngủ lại nhà con ạ."

mẹ progress nhướng mày, ánh mắt quét qua căn phòng, nhìn thấy progress đang trốn dưới lớp chăn dày cộp thì bật cười:

"hai đứa cãi nhau mà? progress còn giận không mà hôm qua không thấy về nhà?"

progress chầm chậm ló đầu ra, giả vờ uể oải:

"con ngủ quên ạ... với cả, con muốn ăn cơm chiên almond làm."

ba cậu đứng khoanh tay, nhìn hai đứa một lượt rồi cười hề hề: "lớn rồi mà vẫn bám theo almond thế hả?"

progress bĩu môi: "con bám anh ấy từ nhỏ rồi mà, ba quên rồi sao?"

mẹ cậu cũng bật cười, không hỏi gì thêm. bà chỉ dặn dò vài câu rồi kéo ba cậu rời đi, để lại hai người vẫn còn chưa hết căng thẳng.

cánh cửa vừa đóng lại, progress lập tức thở phào, nhào đến ôm lấy almond.

"suýt nữa thì bị phát hiện rồi!"

almond bật cười, xoa đầu cậu:

"ai bảo em sáng sớm đã hôn anh làm gì? lỡ ba mẹ em mở cửa đúng lúc đó thì sao?"

progress chớp mắt:

"vậy... em hôn lại bây giờ nha?"

"đừng có mà đùa với lửa."

progress cười tít mắt, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi dậy, kéo theo chăn bọc kín người như một cái kén nhỏ.

progress vẫn quấn chăn ngồi trên giường, đôi mắt long lanh đầy tinh nghịch. ngoài kia, ánh nắng buổi sáng len qua cửa sổ, chiếu xuống tấm chăn màu kem mà cậu đang cuộn tròn như một chú mèo nhỏ.

almond đứng dựa vào cửa, nhìn cậu nhóc trước mặt mà không nhịn được bật cười.

"bây giờ em tính sao đây? ba mẹ em về rồi, có muốn xuống ăn sáng không?"

progress chớp mắt: "anh nấu gì?"

"cơm chiên, xôi gà, hoặc bánh mì ốp la, tùy em chọn."

cậu lập tức chống cằm, ánh mắt sáng rực: "vậy cơm chiên!"

"được rồi, vậy em xuống chờ đi." almond cười cười, đi ra khỏi phòng.

progress ngồi yên một lúc, sau đó lăn một vòng xuống giường, chỉnh lại tóc tai cho gọn gàng rồi cũng nhanh chóng chạy theo.

trong bếp, hương thơm của cơm chiên dần lan tỏa, hòa quyện cùng mùi nắng ban mai. ngoài vườn, mấy bông hoa sứ trắng rơi rụng, gió biển thổi qua làm lay động những chiếc lá xanh mướt.

progress ngồi trên ghế, chống cằm nhìn almond bận rộn nấu nướng. cậu thích nhất là khoảng thời gian này – khi chỉ có hai người, không ai quấy rầy, không cần lo nghĩ gì cả.

cậu nhón chân xuống đất, lén lút đi tới phía sau, vòng tay ôm lấy hông almond từ phía sau.

"nhóc con, lại giở trò gì nữa đây?"

giọng almond có chút bất đắc dĩ, nhưng lại không hề đẩy cậu ra. progress cười hì hì, dụi đầu vào lưng anh:

"không có gì, chỉ là thấy anh đẹp trai quá thôi."

almond bật cười, quay đầu lại nhìn cậu: "ăn cơm chiên xong, anh đưa em về nhé? không thì ba mẹ em lại nghi ngờ."

progress bĩu môi: "em không muốn về."

"nhóc con, em trốn được một ngày chứ không trốn cả đời được đâu."

"ai nói em trốn? em chỉ là muốn ở với anh lâu một chút thôi."

almond thở dài, nhẹ nhàng nhéo mũi cậu: "vậy thì buổi tối lại qua đây nhé?"

progress lập tức sáng mắt lên: "thật không?"

"ừ, nhưng với điều kiện là em phải về nhà thay đồ đi học trước đã."

progress bĩu môi một chút, nhưng rồi vẫn gật đầu. cậu ngồi xuống bàn, chờ almond dọn cơm chiên ra. hương thơm bốc lên nghi ngút, từng hạt cơm vàng ươm, trứng gà và hành lá hòa quyện với nhau tạo nên một món ăn hấp dẫn.

cậu cầm đũa lên, ăn một miếng, lập tức tấm tắc khen ngợi: "ngon quá!"

almond ngồi đối diện, nhìn cậu ăn một cách thích thú, khóe môi cong lên.

"ăn từ từ thôi, không ai giành với em đâu."

progress lắc đầu, nhưng vẫn không chậm lại. cậu nhai nhồm nhoàm, hai má phồng lên trông cực kỳ đáng yêu.

"anh đúng là giỏi nhất, sao cái gì anh cũng làm được hết vậy?"

almond chống cằm, cười nhẹ: "em thích anh làm gì, anh đều có thể làm cho em."

progress khựng lại một chút, rồi nhanh chóng cúi đầu, mặt đỏ ửng.

hai người cứ thế ăn sáng trong bầu không khí ấm áp và ngọt ngào. nắng sớm chiếu qua ô cửa, phủ lên họ một lớp ánh sáng dịu dàng.

sau khi ăn xong, almond lấy xe đạp, chở progress về nhà. con đường lát đá vẫn yên bình như mọi ngày, hai bên đường là những hàng cây xanh mướt, vài bông hoa giấy rơi lả tả trong gió.

progress ngồi phía sau, hai tay ôm lấy eo anh, áp má vào lưng anh, cảm nhận hơi ấm quen thuộc.

"anh, nếu sau này ba mẹ em không đồng ý thì sao?"

almond khẽ siết tay lái, giọng nói trầm ổn:

"anh sẽ chờ em."

progress nhắm mắt lại, khóe môi cong lên.

cậu tin rằng, chỉ cần có almond bên cạnh, mọi chuyện đều sẽ ổn thôi.

hôm ấy, bầu trời cao xanh vời vợi, trong veo như đôi mắt của progress mỗi khi cậu nhìn almond. nắng đổ xuống những mái nhà lợp ngói đỏ, trải dài trên từng góc phố thân quen. con đường lát đá vẫn còn vương những giọt sương đêm, ánh lên sắc màu lung linh khi bị ánh mặt trời chiếu rọi.

gió sớm thổi nhẹ, len qua từng kẽ lá, lướt qua những cánh hoa giấy ven đường, cuốn theo mùi cỏ non tinh khôi cùng chút hơi thở mằn mặn của biển xa. giữa bầu không khí trong lành ấy, hai bóng người sánh bước bên nhau.

progress đi bên cạnh almond, mái tóc mềm hơi rối vì gió lùa, vạt áo trắng khẽ bay như cánh chim non vừa sải cánh giữa trời rộng. cậu nhóc mười sáu tuổi hôm nay tràn đầy sức sống, đôi mắt ánh lên tia sáng rạng rỡ, miệng líu lo không ngừng.

"anh, sáng nay mẹ hỏi em có thích ai chưa đấy."

almond nghiêng đầu nhìn cậu, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhẹ.

"thế em trả lời sao?"

progress nhún vai, đôi chân bước trên những viên đá lát đường, cố tình dẫm lên những vệt nắng dài:

"em bảo là thích một người lâu rồi, nhưng người ta ngốc lắm, không biết gì cả."

almond bật cười, đưa tay xoa đầu cậu:

"vậy người ta biết rồi đấy, có vui không?"

progress liếc anh một cái, chu môi phụng phịu:

"biết thì sao? có chịu làm người yêu em đâu."

nắng sớm rơi xuống bờ vai almond, phủ lên gương mặt anh một lớp ánh sáng dịu dàng. almond đưa tay kéo nhẹ balo của cậu nhóc, giọng nói mang theo ý cười:

"ai nói anh không chịu?"

progress khựng lại một chút, hai tai nóng bừng, nhưng vẫn cố giả vờ trấn tĩnh:

"vậy bây giờ anh nói đi, anh là gì của em?"

almond dừng bước, nghiêng người ghé sát vào tai cậu, giọng nói trầm ấm vang lên giữa làn gió sớm:

"anh là người sẽ yêu em cả đời."

progress chớp mắt, trái tim như bị thứ gì đó bóp nhẹ, vừa ngọt ngào vừa rung động. cậu hít sâu một hơi, hương nắng thơm mùi lá non và hơi đất sau cơn mưa đêm qua, trộn lẫn vào cảm xúc mềm mại trong lòng.

cậu không đáp, chỉ nhẹ nhàng bước đi, để mặc almond tiếp tục dắt balo của mình. nắng sớm phủ lên hai bóng hình, kéo dài một đường thẳng trên nền đất, như thể chẳng bao giờ tách rời.

cổng trường dần hiện ra trước mắt, hàng cây bằng lăng hai bên đường đã trổ những chùm hoa tím rực rỡ. sân trường rộn ràng tiếng cười nói của học sinh, từng nhóm bạn tụm lại với nhau, những tà áo trắng bay nhẹ trong gió.

progress vẫn không chịu buông balo của mình, cậu cứ để almond nắm lấy dây đeo, như thể nếu buông ra thì sẽ bị ai đó cướp mất.

"em vào lớp đây."

progress ngước mắt nhìn almond, đôi đồng tử trong veo phản chiếu bóng hình anh. almond cúi đầu, nhẹ nhàng kéo lại cổ áo cậu, rồi khẽ cười:

"tan học anh chờ."

progress gật đầu, nắng sớm chiếu lên gương mặt cậu, làm nổi bật đường nét thanh tú của một thiếu niên tuổi mười sáu. cậu quay người, từng bước đi vào lớp, nhưng vẫn không quên quay đầu nhìn lại.

almond vẫn đứng đó, dáng vẻ cao lớn, ánh mắt dịu dàng như thể chỉ dành riêng cho cậu.

progress cắn môi, rồi lén cười.

"người ta biết rồi thì phải làm sao đây?"

cậu lẩm bẩm một mình, rồi nhanh chóng chạy vào lớp, trái tim đập rộn ràng như nhịp trống ngày hội.

progress ngồi vào chỗ, ánh mắt vẫn lơ đãng hướng về cửa sổ. nắng sớm rót xuống bậu cửa, xuyên qua từng tán lá, để lại những đốm sáng lấp lánh trên mặt bàn gỗ nhẵn mịn. cậu chống cằm, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên trang sách mở dở.

ngoài kia, almond vừa bước vào lớp. hôm nay anh lại ngồi ở bàn gần cửa sổ, nơi có thể nhìn thấy dãy phòng học khối mười. ánh nắng ôm lấy bờ vai anh, kéo dài bóng hình trên nền gạch sạch sẽ.

anh mở sách toán, cây bút máy kẹp giữa hai ngón tay, nhưng ánh mắt vẫn vô thức nhìn về phía xa. nhìn về phía một nhóc con nào đó vừa mới ngồi vào chỗ, mái tóc mềm rũ xuống trán, đôi mắt trong veo như nước hồ buổi sớm.

progress.

chỉ mới tách nhau ra chưa đầy mười phút, nhưng đã cảm thấy thiếu thiếu rồi.

tiết học bắt đầu. thầy giáo đứng trên bục giảng, giọng nói trầm ổn vang lên đều đều, từng con số và công thức toán học được ghi ngay ngắn trên bảng.

progress chống cằm, mắt nhìn vào vở nhưng trong đầu toàn là hình ảnh của almond. cậu nhớ lại giọng nói trầm thấp bên tai sáng nay, nhớ lại cái cách anh kéo cổ áo cho cậu, nhớ lại ánh mắt dịu dàng khi anh nói "tan học anh chờ".

progress khẽ cười một mình.

bỗng một mẩu giấy nhỏ được đẩy tới bên cạnh. cậu nhướng mày, lén lút mở ra dưới bàn.

"nhóc con, tập trung học đi."

chữ viết ngay ngắn, quen thuộc đến mức không cần đoán cũng biết của ai. progress lập tức ngẩng đầu, xuyên qua ô cửa sổ nhìn sang dãy lớp đối diện.

almond đang chống cằm nhìn cậu, khóe môi hơi nhếch lên, ánh mắt đầy ý cười.

progress bĩu môi, lén lút viết vài dòng rồi vo tròn tờ giấy, chờ lúc thầy giáo quay đi thì ném qua cửa sổ.

một đường cong hoàn hảo.

mẩu giấy rơi xuống ngay trước mặt almond. anh nhặt lên, mở ra đọc.

"em có tập trung mà. tập trung nghĩ về anh!"

almond bật cười khẽ. bàn tay đặt trên bàn, ngón tay vô thức gõ nhịp, như thể đang suy nghĩ nên phản hồi thế nào.

một lát sau, một mẩu giấy khác được ném ngược lại.

progress mở ra.

"vậy tối nay đến nhà anh, anh kiểm tra xem em nghĩ về anh bao nhiêu."

mặt progress lập tức đỏ bừng. cậu trừng mắt nhìn sang, chỉ thấy almond bình thản chống cằm, đôi mắt mang theo tia nghịch ngợm.

nhóc con cắn môi, rồi nhanh chóng viết một dòng đáp lại.

"đồ xấu xa!!!"

mẩu giấy cuối cùng được ném đi, rơi ngay lên sách toán của almond. anh mở ra đọc, bật cười thành tiếng, thu hút ánh nhìn của vài người xung quanh.

anh nhấc bút, viết xuống vở một dòng chữ nhỏ.

"đồ xấu xa của em."

ngoài kia, nắng vẫn ngọt. gió vẫn thơm.

và lòng hai thiếu niên, mềm như một viên kẹo ngọt giữa giờ học dài.

thầy giáo đang giảng bài thì đột nhiên dừng lại, ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía progress.

"progress, em cười gì đấy?"

progress giật mình, vội vàng ngẩng đầu lên. cậu hoàn toàn không nhận ra nãy giờ mình đã cười một mình suốt cả phút, còn cười đến mức hai mắt cong cong như vầng trăng nhỏ.

cả lớp bắt đầu xì xào. vài đứa bạn ngồi gần khúc khích cười, có đứa còn huých tay trêu chọc:

"chắc nghĩ đến người yêu chứ gì?"

progress lập tức xua tay, lắc đầu nguầy nguậy:

"đâu có đâu có, em đang nghĩ về toán ạ!"

thầy giáo nhướn mày:

"vậy nói thầy nghe, thầy vừa giảng đến đâu rồi?"

progress cứng đờ. cậu đảo mắt nhìn lên bảng, nhưng đầu óc thì trống rỗng. toán học gì chứ? nãy giờ chỉ toàn nghĩ đến almond thôi mà!

bên ngoài cửa sổ, almond vẫn chống cằm nhìn sang, khóe môi cong lên như đang xem kịch vui. ánh nắng rọi xuống, làm nổi bật ánh mắt mang đầy ý cười của anh.

progress bĩu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn cúi đầu nhận lỗi:

"dạ... em lỡ mất đoạn vừa rồi, thầy giảng lại một chút được không ạ?"

thầy giáo lắc đầu, nhưng vẫn kiên nhẫn giảng lại. cả lớp cười ầm lên, có đứa còn vỗ vai progress trêu:

"lần sau nhớ đừng cười lộ liễu thế nhé. nhớ người ta thì để tan học mà nhớ!"

progress đỏ bừng mặt, vùi đầu vào vở.

còn almond, ở dãy phòng bên kia, chỉ khẽ bật cười.

nhóc con, tan học anh chờ.

giờ giải lao, progress vừa ra khỏi lớp đã thấy almond đứng tựa vào lan can, vẻ mặt bình thản như chẳng có chuyện gì. nhưng cái khóe môi khẽ cong lên kia lại đầy ý cười trêu chọc.

progress hít sâu một hơi, sau đó lao đến, giậm chân:

"aaaaaaaa! almond! anh là đồ đáng ghét!"

almond nhướn mày, ra vẻ ngạc nhiên:

"anh làm gì nào?"

progress trừng mắt, má phồng lên như bánh bao nhỏ:

"còn dám hỏi? anh nhìn em cười suốt cả tiết, làm em không tập trung được, còn bị thầy nhắc nữa!"

almond bật cười, cúi người nhìn cậu nhóc trước mặt:

"vậy có muốn anh đền bù không?"

progress khoanh tay trước ngực, quay mặt đi:

"không cần! không thèm!"

nhưng almond chẳng để cậu nhóc giận lâu. anh vươn tay xoa đầu progress, giọng nói trầm ấm đầy dỗ dành:

"ngoan nào, trưa nay anh mua trà sữa cho, được không?"

progress hơi dao động, nhưng vẫn bĩu môi:

"hai ly."

almond bật cười:

"được, hai ly."

progress lúc này mới chịu nheo mắt cười, quên béng luôn chuyện giận dỗi ban nãy. nắng trưa rọi xuống, gió nhẹ lùa qua hành lang, cuốn theo mùi hoa sữa thoang thoảng.

còn almond, chỉ nhìn cậu nhóc đang cười trước mặt mà cảm thấy lòng mình cũng mềm mại theo.

nắng nghiêng nghiêng rơi xuống dãy hành lang dài, vẽ những vệt sáng mềm mại trên nền gạch. gió lướt qua khe cửa sổ, mang theo mùi hương thoang thoảng của những nhành hoa dại mọc ven tường. giữa không gian tĩnh lặng ấy, progress đứng tựa vào lan can, mắt hướng về phía xa.

bầu trời trong veo như một mặt gương khổng lồ, từng cụm mây trắng trôi lững lờ, chầm chậm đổi hình. progress giơ tay lên, ngón tay vẽ những đường vô định trong không trung, như thể có thể chạm vào ánh sáng đang nhảy múa trước mắt.

phía sau, tiếng bước chân trầm ổn vang lên, rồi một bóng hình cao lớn xuất hiện bên cạnh cậu. không cần quay lại, progress cũng biết đó là ai.

"có chuyện gì mà đứng thẫn thờ vậy, nhóc con?"

giọng almond trầm thấp vang lên giữa khoảng không đầy gió. progress vẫn không quay đầu, chỉ khẽ nghiêng người, để vai mình chạm vào tay áo anh.

"không có gì. chỉ là... thấy nắng hôm nay đẹp quá."

almond nhìn theo hướng ánh mắt cậu, chỉ thấy một khoảng trời ngập tràn sắc vàng dịu nhẹ. anh im lặng một lúc, rồi bất chợt vươn tay, nhẹ nhàng vén một sợi tóc rơi trên trán progress.

"nắng không đẹp bằng em."

progress giật mình, lập tức quay sang nhìn anh. nhưng almond đã quay mặt đi, ánh mắt dõi về phía xa, tựa như câu nói ban nãy chỉ là một lời bâng quơ trong gió.

progress chớp mắt, rồi bật cười khe khẽ. cậu nghiêng đầu, tựa hẳn vào cánh tay almond, giọng nói mang theo chút ý cười:

"vậy anh có muốn mang ánh nắng đẹp nhất này về nhà không?"

almond nhìn xuống cậu nhóc bên cạnh, khóe môi khẽ cong lên.

"vẫn luôn muốn."

tiếng chuông báo hiệu giờ tan buổi vang lên, kéo theo những tiếng bước chân rộn ràng ngoài hành lang. progress và almond chầm chậm rời khỏi lan can, bước về phía sân trường rợp bóng cây.

hàng cây phượng vĩ vươn cao, từng chiếc lá non đong đưa theo gió, phản chiếu ánh sáng lấp lánh như những viên ngọc xanh biếc. lối đi lát đá trải dài, mỗi bước chân đều vang lên âm thanh nhè nhẹ.

progress đi trước, tay đút vào túi áo, chân khẽ đá một viên sỏi nhỏ trên đường. almond đi bên cạnh, thỉnh thoảng lại đưa tay đỡ lấy cậu khi cậu vô tình bước hụt.

"nhóc con, đi đứng cẩn thận một chút."

progress bĩu môi, nhưng không phản bác. cậu chỉ ngẩng đầu nhìn những tia nắng xuyên qua kẽ lá, giọng nói mang theo chút lười biếng:

"anh có thấy những tia nắng này không? trông giống như những sợi chỉ vàng, đan thành một tấm thảm mềm mại vậy."

almond nhìn theo ánh mắt cậu, khẽ gật đầu.

"ừ, đẹp thật."

progress nghiêng đầu nhìn anh, mắt cong cong:

"đẹp như em không?"

almond bật cười, vươn tay nhéo nhẹ má cậu:

"không thể so với em."

progress chớp mắt, rồi nhanh chóng quay mặt đi, giấu đi đôi tai hơi đỏ. almond nhìn cậu nhóc bên cạnh, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác dịu dàng khó tả.

cậu nhóc của anh, thật sự quá đáng yêu.

hai người rẽ vào một quán nước nhỏ ngay góc sân trường, nơi bán những ly trà sữa ngọt ngào và những chiếc bánh bông lan mềm xốp. progress gọi hai ly trà sữa, một cho cậu, một cho almond.

ngồi xuống chiếc ghế gỗ gần cửa sổ, progress chống cằm nhìn ra ngoài. ánh nắng vẫn đong đầy trên những mái ngói đỏ, gió vẫn nhẹ nhàng lướt qua những tán cây.

almond im lặng nhìn cậu, rồi bất chợt vươn tay, nhẹ nhàng chỉnh lại cổ áo đồng phục cho ngay ngắn. progress hơi giật mình, nhưng không né tránh.

"anh lúc nào cũng chỉnh cổ áo cho em."

almond cười khẽ:

"vì em lúc nào cũng lộn xộn."

progress chu môi, nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp lạ thường. cậu cầm ly trà sữa lên, hút một ngụm thật lớn, rồi nheo mắt cười với almond.

"anh cũng uống đi, rồi kể em nghe một chuyện gì đó thú vị đi."

almond cầm ly trà sữa của mình, chậm rãi uống một ngụm, rồi trầm ngâm một lúc. ánh mắt anh nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng nói chậm rãi vang lên:

"vậy anh kể em nghe... về một người."

progress tò mò:

"ai thế?"

almond nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng như nắng sớm.

"về một nhóc con lúc nào cũng chạy theo anh, đòi anh dẫn đi ăn xôi gà. một nhóc con mỗi lần giận dỗi đều phồng má, nhưng chỉ cần được dỗ dành một chút là quên ngay. một nhóc con..."

anh dừng lại một chút, rồi cười nhẹ:

"... mà anh rất thích."

progress sững người, ngón tay siết chặt ly trà sữa. cậu nhìn almond, ánh mắt hơi dao động.

bên ngoài cửa sổ, những chiếc lá nhỏ khẽ lay động trong gió, nắng lấp lánh nhảy múa trên mái tóc hai người.

một buổi trưa nhẹ nhàng. một chút rung động len lỏi.

và một lời bày tỏ, dịu dàng hơn cả ánh nắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro