Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nắng hạ - 3

progress cuộn tròn trong chăn, nằm im trên giường, chẳng buồn nhúc nhích. ánh nắng cuối chiều len qua rèm cửa, phủ lên chiếc chăn trắng một màu vàng nhạt dịu dàng, nhưng cậu chẳng buồn để ý. trong lòng cậu lúc này cứ như có một cơn sóng nhỏ lăn tăn không ngừng, từng đợt từng đợt vỗ vào thành tim.

bên ngoài cửa sổ, bầu trời vẫn xanh ngắt, lác đác vài đám mây trắng bồng bềnh trôi lững lờ. gió từ biển thổi vào mang theo mùi muối mằn mặn, quyện cùng hương thơm nhẹ của hoa sứ ngoài sân. chim sẻ ríu rít trên cành cây, những tán lá khẽ rung rinh trong làn gió mát. mọi thứ đều bình yên, chỉ riêng lòng cậu là không.

progress tức đến muốn khóc.

cậu đã lấy hết dũng khí, đã thừa nhận hết, vậy mà anh chỉ đáp lại bằng một câu "anh biết rồi" nhẹ tênh như thế. như thể chuyện này chẳng quan trọng, như thể tình cảm của cậu chỉ là một cơn gió thoảng qua. nghĩ đến đây, sống mũi cậu bỗng cay cay, cậu kéo chăn trùm kín đầu, vùi mặt vào gối.

có tiếng gõ cửa.

progress không động đậy.

tiếng gõ cửa lại vang lên, lần này nhẹ hơn, như thể người bên ngoài đang do dự. rồi một giọng nói trầm thấp quen thuộc cất lên:

"nhóc con, ra đây một lát đi."

là almond.

progress mím môi, quay lưng lại phía cửa, không trả lời.

bên ngoài im lặng một lúc, rồi lại có tiếng thở dài khe khẽ.

"anh mang trà sữa cho em này."

progress vẫn không nhúc nhích. trà sữa cũng không khiến cậu nguôi giận.

ngoài kia, gió vẫn thổi, kéo theo hương hoa nhài từ hiên nhà vào phòng. ánh chiều tà nhuộm cả không gian thành một màu cam ấm áp, đẹp như một bức tranh vẽ. almond đứng tựa vào cửa, lặng lẽ nhìn vào khe hở nhỏ, nơi có thể thấy được một góc giường với tấm chăn phồng lên vì có người đang trốn bên trong.

anh khẽ cười, rồi lại gọi nhẹ: "progress, ra đây đi mà."

im lặng.

"vẫn giận anh hả?"

vẫn không có tiếng trả lời. chỉ có tiếng lá xào xạc ngoài kia, tiếng những con sóng xa vỗ nhẹ vào bờ, và cả tiếng lòng almond chùng xuống.

anh hé cửa bước tới, đặt ly trà sữa xuống bàn, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường, không nói gì thêm. chỉ yên lặng ở đó, để progress biết rằng anh vẫn ở đây, không bỏ đi.

gió từ cửa sổ thổi vào, mang theo mùi hương của biển, của hoàng hôn, của cả chút gì đó dịu dàng và hoài niệm. almond lặng lẽ vươn tay kéo nhẹ góc chăn, không ép buộc, chỉ dịu dàng chờ đợi.

một lúc lâu sau, chăn khẽ động đậy.

progress vén một góc chăn, đôi mắt hơi đỏ hoe, nhưng gương mặt vẫn đầy vẻ ương bướng. cậu nhìn almond, môi mím chặt, rồi thở hắt ra, giọng khàn khàn:

"anh không đi à?"

almond khẽ cười: "anh bảo rồi, anh chờ em."

progress bặm môi, ánh mắt dao động một chút. cậu nhìn xuống, thấy ly trà sữa trên bàn, hơi nước còn đọng lại trên thành ly, chứng tỏ mới mua chưa lâu. cậu đưa tay cầm lên, chọc ống hút vào, uống một ngụm. vị trà thơm ngọt lan trên đầu lưỡi, làm dịu đi cơn giận trong lòng một chút.

nhưng cậu vẫn chưa tha ngay.

cậu đặt ly trà xuống, rồi chậm rãi nói: "anh làm em buồn."

almond không né tránh, anh gật đầu, ánh mắt chân thành: "anh biết."

progress ngẩng lên, hơi bất ngờ vì câu trả lời thành thật của anh.

almond nhìn cậu, giọng trầm ấm: "xin lỗi vì làm em buồn."

gió nhẹ lướt qua, kéo theo vài cánh hoa nhỏ rơi xuống hiên nhà. trời đã dần ngả tối, nhưng lòng progress bỗng nhiên sáng lên một chút.

cậu không nói gì, chỉ im lặng nhìn almond, rồi lại uống một ngụm trà sữa.

bên ngoài, sóng vẫn vỗ vào bờ, từng nhịp từng nhịp như những tiếng lòng dịu dàng. almond không nói thêm, chỉ lặng lẽ đưa tay xoa nhẹ mái tóc rối của cậu nhóc trước mặt. progress không né tránh, cũng không phản kháng. chỉ là, khóe môi đã khẽ cong lên một chút.

cậu vẫn còn muốn giận, nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn khi almond cứ im lặng ngồi đó, kiên nhẫn nhìn mình, mang theo cả một bầu trời dịu dàng.

gió biển vẫn thổi nhè nhẹ qua cửa sổ, kéo theo hương muối nhàn nhạt, hòa lẫn với mùi trà sữa ngọt ngào. ngoài kia, hoàng hôn đã bắt đầu nhuộm bầu trời thành một màu cam ấm áp, loang lổ trên những mái nhà, hắt xuống con đường lát đá, tạo nên một bức tranh đẹp đến nao lòng.

progress ôm ly trà sữa, hút một hơi thật dài, má phồng lên vì nhai trân châu. trong lòng cậu vẫn còn chút bứt rứt, nhưng cảm giác bị bỏ mặc ban sáng đã vơi đi không ít. almond ngồi im bên cạnh, ánh mắt anh đầy kiên nhẫn, không vội vã, cũng chẳng thúc ép.

cậu nhóc ngẫm nghĩ một hồi, rồi chu môi lên, giọng nhỏ như muỗi kêu:

"anh có thích em không?"

almond khựng lại.

progress nhìn anh, đôi mắt to tròn phản chiếu ánh chiều tà, đẹp đến mức như thể gom hết cả bầu trời vào trong ấy. cậu cắn ống hút, chờ đợi câu trả lời, nhưng cũng không quá mong đợi nhiều. vì cậu biết, almond luôn là người cẩn thận với cảm xúc của mình.

chỉ là... nếu bây giờ anh không trả lời, thì cậu sẽ giận thật đấy.

một cơn gió thổi qua, mang theo một cánh hoa sứ rơi xuống khung cửa sổ. ánh sáng dịu nhẹ vương trên mái tóc almond, khiến anh trông như có một lớp ánh sáng bao phủ.

rồi anh cười.

nụ cười ấy không rực rỡ, không khoa trương, mà chỉ đơn giản là rất dịu dàng.

"nhóc con, em nghĩ sao?"

progress bĩu môi.

"em không thích đoán."

"vậy em muốn nghe gì?"

progress nhìn chằm chằm almond, như thể muốn moi móc một câu trả lời rõ ràng từ anh. nhưng almond lại không chịu mắc bẫy, chỉ lặng lẽ đưa tay xoa đầu cậu, những ngón tay nhẹ nhàng luồn qua mái tóc mềm.

"nhóc con, thích anh đến thế cơ à?"

progress quay mặt đi, hai má ửng hồng, ậm ừ một tiếng như mèo kêu.

"anh không biết đâu. mỗi lần nhìn thấy anh, tim em cứ đập thình thịch. mỗi lần anh xoa đầu em, em đều muốn dụi vào tay anh thêm chút nữa. mỗi lần anh cười, em đều thấy đẹp đến mức muốn nhìn mãi. nếu không phải thích, thì là gì nữa?"

cậu nói như thể đang thì thầm với chính mình, nhưng mỗi một chữ đều rơi vào lòng almond, từng chút từng chút một.

ánh hoàng hôn phủ lên gương mặt progress, đôi mắt cậu sáng long lanh, thấp thoáng hình bóng anh bên trong.

almond nhìn cậu một lúc lâu, rồi thở ra một hơi thật khẽ, như thể đang trút bỏ điều gì đó vẫn luôn giấu kín.

"vậy thì anh cũng thích em rồi."

progress tròn mắt nhìn anh, như thể không tin vào tai mình.

"thật không?"

almond bật cười: "đồ ngốc, ai lại đi nói dối chuyện này?"

progress cười tít mắt, như thể bao nhiêu ấm ức trước đó đều tan biến hết. cậu đặt ly trà sữa xuống, nhào tới ôm lấy cổ almond, dụi mặt vào vai anh như một chú mèo nhỏ.

"anh nói lại đi."

"nói gì?"

"nói là anh thích em."

almond bật cười, vươn tay ôm trọn cậu nhóc vào lòng, để hơi ấm của progress lan sang cả người mình. gió biển vẫn thổi, mang theo hơi lạnh nhưng lại không thể nào làm dịu đi nhịp tim đang đập mạnh trong lồng ngực anh.

"anh thích em."

progress cười khúc khích, ôm chặt hơn.

"thêm lần nữa."

almond vỗ nhẹ lưng cậu, giọng trầm ấm:

"thích em, rất thích em."

cậu nhóc nhỏ trong lòng anh vui vẻ đến mức đôi chân khẽ đung đưa, ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ như cũng nhuộm lên gương mặt cậu một tầng ánh sáng dịu dàng.

tiếng sóng biển vỗ về từ xa, tiếng lá cây xào xạc, và tiếng trái tim của cả hai người đang cùng nhau ngân nga trong buổi chiều đầy gió.

progress dụi đầu vào vai almond, cảm nhận hơi ấm quen thuộc, miệng nhỏ vẫn còn cười khúc khích. ánh nắng buổi chiều trải dài trên mái hiên, rọi qua khung cửa sổ, vẽ nên một quầng sáng mềm mại trên giường. căn phòng nhỏ có hương trà sữa thoang thoảng, hòa cùng mùi nắng và chút mặn của gió biển.

"nhóc con, em vui thế à?"

giọng almond vang lên bên tai, có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng đầy sủng nịch. progress nhích người, vẫn không buông anh ra, hai tay quấn chặt cổ anh như thể chỉ sợ buông tay thì anh sẽ chạy mất.

"vui chứ! lần đầu tiên anh chịu nói thích em mà."

"là lần đầu tiên anh nói ra thôi, chứ thích em từ lâu rồi."

progress bỗng nhiên cứng đờ, ngẩng mặt lên nhìn almond, đôi mắt mở to. ánh sáng phản chiếu trong đáy mắt cậu, như thể gom hết cả bầu trời vào trong ấy.

"từ lâu là từ bao giờ?"

almond bật cười, đưa tay nhéo nhẹ chóp mũi cậu.

"còn phải hỏi à? từ khi em còn là một nhóc con bám theo anh, gọi anh là 'anh hột hạnh nhân' suốt ngày."

progress lập tức đỏ bừng mặt.

hồi nhỏ, cậu rất thích ăn hột hạnh nhân mật ong, mà "hạnh nhân" trong tiếng anh chính là almond, thế là cậu cứ ríu rít gọi anh như thế. đến tận bây giờ, cậu vẫn nhớ những ngày chạy lon ton theo sau almond, miệng líu lo gọi anh, còn anh thì cứ cười, xoa đầu cậu.

cậu bĩu môi, giả vờ giận dỗi:

"ai cho anh nhắc lại chuyện hồi nhỏ hả?"

"gì chứ? lúc đó em đáng yêu lắm mà."

progress đẩy nhẹ vai anh, trừng mắt: "bây giờ em cũng đáng yêu!"

"ừ, đáng yêu nhất luôn." almond cười, bàn tay nhẹ nhàng xoa lưng cậu, từng động tác đều dịu dàng đến mức khiến tim cậu nhảy nhót không yên.

cậu nhìn anh, ánh mắt long lanh như phủ đầy nắng, rồi bỗng nhiên chớp chớp mắt, hỏi nhỏ:

"vậy, từ mai trở đi, anh có thể thích em thêm một chút không?"

almond nhìn cậu, đáy mắt ánh lên sự cưng chiều vô hạn.

"được."

progress nghiêng đầu, cười gian xảo:

"thêm một chút là bao nhiêu?"

"mỗi ngày một chút, đến khi nào em ngán thì thôi."

progress chu môi: "không bao giờ ngán!"

"vậy thì thích em cả đời cũng được."

lời vừa dứt, progress đã ngẩn ra, mặt đỏ bừng như mặt trời sắp lặn ngoài khung cửa. cậu vùi mặt vào vai almond, lầm bầm:

"anh nói gì đó... ai cần anh thích cả đời chứ?"

"ừm, vậy em muốn anh thích bao lâu?"

progress không trả lời, chỉ nhẹ nhàng siết chặt vòng tay quanh cổ anh.

một lát sau, gió biển thổi vào mát rượi, mang theo chút hơi nước lành lạnh. ngoài sân, những bông hoa sứ khẽ lay động, rơi xuống hiên nhà từng cánh một. hoàng hôn đã dần tắt, thay vào đó là bầu trời tím nhạt, vẽ nên một khung cảnh dịu dàng đến nao lòng.

progress cuối cùng cũng chịu buông almond ra, nhưng vẫn chưa chịu xuống giường. cậu ngồi khoanh chân, tay chống cằm, mắt nhìn almond chằm chằm.

"anh định khi nào mới hôn em?"

almond đang định đứng dậy thì khựng lại, quay sang nhìn cậu nhóc trước mặt.

"gì cơ?"

"anh thích em đúng không?"

"ừ."

"vậy thì hôn đi."

almond bật cười: "nhóc con, em hôn anh trước rồi còn đòi gì nữa? chưa kể em nới mười sáu?"

progress bĩu môi: "cái đó là hôn má! em nói hôn môi cơ!"

gió biển vẫn thổi, làm rối vài sợi tóc của almond. ánh sáng cuối ngày phản chiếu trong đôi mắt progress, long lanh như phủ một tầng nắng nhẹ. cậu nhóc này... đúng là càng lớn càng biết cách khiến tim anh loạn nhịp.

almond không nói gì, chỉ vươn tay nhéo nhẹ má cậu một cái: "đừng hối anh."

progress không phục, bĩu môi nhưng không nói thêm gì nữa.

buổi tối, progress không chịu về nhà. cậu lăn qua lăn lại trên giường của almond, tay ôm chăn, lầm bầm:

"em ở lại đây nha?"

"em đã ở đây từ nãy rồi, giờ còn hỏi làm gì nữa?"

progress bật cười, chớp chớp mắt nhìn anh: "chỉ là muốn nghe anh nói đồng ý thôi."

almond không nhịn được mà bật cười. anh kéo chăn đắp lên người cậu nhóc, rồi ngồi xuống cạnh giường, giọng trầm ấm:

"được rồi, ngủ sớm đi, mai còn đi học."

progress ngoan ngoãn gật đầu, nhưng ngay khi almond định đứng dậy, cậu đã nhanh tay túm lấy vạt áo anh.

"anh nằm đây với em đi."

almond nhìn cậu một lúc, rồi thở dài, trèo lên giường, kéo cậu vào lòng. progress lập tức vùi đầu vào ngực anh, cười khúc khích.

"ấm quá."

"nhóc con, đừng có nhích nữa, anh bị em ép tới không thở nổi rồi."

progress cười khẽ, nhưng vẫn không chịu buông ra. ngoài kia, gió biển vẫn thổi, mang theo tiếng sóng vỗ rì rào, hòa cùng nhịp thở đều đều của hai người.

một ngày dài khép lại, nhưng lòng progress lại ngọt ngào hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro