nắng hạ - 2
tối đến, trong phòng ngủ của almond, ánh đèn bàn dịu nhẹ phủ lên không gian một cảm giác ấm áp. progress nằm cuộn tròn trên giường, trông nhỏ nhắn như một chú mèo con, mái tóc mềm xõa rối trên gối.
"almond..." cậu lên tiếng, giọng nói khẽ khàng, có chút lưỡng lự: "anh với p'jen thích nhau hả?"
almond, đang ngồi ở bàn học sắp xếp vài quyển sách, lập tức khựng lại. anh quay người, nhìn cậu nhóc với ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa buồn cười.
"jen? lúc sáng em nhìn lén anh à?"
progress mím môi, đôi mắt lảng tránh, như thể vừa bị bắt quả tang.
"em không có nhìn lén... em chỉ tình cờ thấy thôi." cậu chống chế, nhưng giọng nói càng nhỏ dần.
almond bật cười, tiến lại gần giường rồi ngồi xuống cạnh cậu. anh xoa nhẹ mái tóc mềm của progress, giọng nói dịu dàng nhưng mang chút trêu chọc.
"không có gì đâu, nhóc con. anh và jen chỉ là bạn thôi, cô ấy nhờ anh giảng bài."
progress khẽ nhướn mắt lên nhìn anh, đôi môi hơi bĩu ra: "thật không? em thấy anh cười với chị ấy, trông vui lắm."
"vì anh cười thôi mà?" almond đáp, tay vẫn xoa nhẹ đầu cậu nhóc.
"mà nhóc con này, ghen à?"
"ai thèm ghen." progress lập tức đáp, nhưng đôi má lại đỏ bừng, không thể giấu nổi sự bối rối. cậu kéo chăn che nửa khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt long lanh, lấp lửng một chút ngại ngùng.
almond mỉm cười, ánh mắt dịu dàng hơn cả ánh đèn trong phòng.
"được rồi, ngủ đi, nhóc con. mai còn phải dậy sớm."
progress không nói thêm, chỉ khẽ cuộn mình lại, nhưng trong lòng cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết.
almond nằm xuống bên cạnh, giường khẽ lún nhẹ. anh đưa tay vén một góc chăn lên, ánh mắt nhìn cậu nhóc đang cuộn mình sát vào gối.
"em nói với hai bác là ở cùng anh hửm?" giọng anh nhẹ nhàng, nhưng mang chút dò xét.
progress xoay đầu lại, đôi mắt tròn xoe nhìn almond. một thoáng im lặng, rồi cậu nhoẻn miệng cười, như thể vừa nghĩ ra điều gì đó thú vị: "nếu em bảo ba mẹ muốn gả em cho anh luôn, anh có tin không?"
almond sững người trong giây lát, đôi mày khẽ nhíu lại. rồi anh bật cười, một tay nhéo nhẹ má cậu nhóc: "đúng là miệng lưỡi nhóc con. em nói vậy thì hai bác có biết không đấy?"
progress bĩu môi, nhưng vẫn không giấu được ánh mắt nghịch ngợm: "nếu ba mẹ biết, anh nghĩ sao? anh nhận em không?"
almond lặng đi một lúc, nhìn thẳng vào mắt cậu nhóc. rồi anh khẽ thở dài, nụ cười nhạt mà dịu dàng.
"nếu thật sự có ngày đó, chắc anh không nỡ từ chối đâu."
progress không đáp, nhưng đôi má ửng hồng và khóe môi cong lên đầy mãn nguyện. cậu kéo chăn trùm lên quá đầu, nhưng không giấu nổi cảm giác ấm áp đang lan tỏa trong lòng.
almond khẽ vuốt nhẹ tóc progress, giọng anh trầm ấm, đầy dịu dàng: "ngủ ngon, bé ngoan. ngày mai anh đưa em đi ăn xôi gà em thích."
progress hé mắt ra khỏi lớp chăn, đôi môi khẽ cong thành một nụ cười mơ màng.
"hứa rồi nhé, không được nuốt lời đâu."
"anh mà nuốt lời, em tính làm gì?" almond hỏi, nửa trêu chọc, nửa chờ đợi.
"em sẽ giận, không thèm nói chuyện với anh nữa." giọng progress nhỏ dần, pha chút ngái ngủ nhưng vẫn kiên quyết.
almond bật cười, kéo chăn lên đắp kín cho cậu nhóc, ánh mắt không giấu nổi vẻ yêu thương: "được rồi, hứa là sẽ đưa em đi. giờ thì ngủ đi, bé con. mai lại làm nũng tiếp cũng chưa muộn."
progress không đáp, chỉ khẽ nhắm mắt lại, hơi thở đều đặn hơn. căn phòng trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió nhẹ ngoài cửa sổ và hơi thở dịu dàng của cả hai.
sáng sớm, ánh nắng nhạt luồn qua rèm cửa, soi sáng căn phòng nhỏ. almond tỉnh dậy trước, khẽ trở mình để không làm progress thức giấc. cậu nhóc vẫn cuộn mình trong chăn, đôi má hồng lên vì hơi ấm, trông yên bình đến lạ.
anh đứng dậy, bước nhẹ ra góc bàn nơi cặp sách của progress đặt gọn gàng. chiếc áo trắng đồng phục mà cậu nhóc mang theo bị nhàu nhẹ trong lúc đi đường hôm qua. almond nhìn thấy, khẽ thở dài rồi lấy áo ra.
anh tìm bàn là, cẩn thận làm nóng. từng đường là được almond chăm chút, phẳng phiu như tính cách tỉ mỉ của anh. ánh nắng rọi qua cửa sổ, soi rõ từng cử chỉ chu đáo, dịu dàng. mỗi nếp gấp đều được anh chỉnh lại cẩn thận, như thể đó là một phần trách nhiệm của mình.
sau khi hoàn tất, almond treo áo ngay ngắn, rồi quay lại nhìn cậu nhóc vẫn còn say ngủ. anh mỉm cười, ánh mắt dịu dàng hơn cả ánh nắng sớm.
"nhóc con, có anh ở đây, em chẳng cần phải lo gì cả." anh thầm nghĩ, rồi lặng lẽ bước ra ngoài, chuẩn bị bữa sáng cho cả hai.
progress dụi mắt, nhìn thấy trên bàn bát hủ tiếu nghi ngút khói, cậu nhóc phụng phịu: "au? không phải hứa dẫn em đi ăn xôi gà sao? sao anh lại nấu hủ tiếu rồi a?"
almond quay lại, tay vẫn đang lau khô cái muỗng, cười nhẹ: "lát trưa sẽ dẫn em đi. ăn sáng nhanh rồi đi học, nhóc con. đừng làm biếng."
progress bĩu môi, kéo ghế ngồi xuống bàn: "thế sao anh không dẫn em đi luôn buổi sáng? xôi gà ăn sáng mới ngon."
almond đặt bát hủ tiếu trước mặt cậu nhóc, ngồi xuống đối diện, ánh mắt bình tĩnh nhưng mang chút nghiêm khắc: "bữa sáng anh đã chuẩn bị xong rồi, ăn đi kẻo trễ. với lại, buổi sáng quán xôi đông người, anh không muốn em phải chờ."
progress vừa thổi hủ tiếu vừa lẩm bẩm: "nói gì thì nói, rõ ràng là anh nuốt lời."
almond nghe thấy, chỉ bật cười, đưa tay nhéo nhẹ má cậu nhóc: "anh không nuốt lời. xôi gà để trưa ăn, ăn sáng này xong anh còn là lại áo cho em. muốn anh phạt không?"
cậu nhóc nghe vậy, lập tức cúi đầu ăn ngoan ngoãn, không dám phàn nàn thêm. nhưng đôi mắt lấp lánh kia vẫn hiện rõ vẻ đáng yêu, như một lời nhắc nhở thầm lặng rằng almond nhất định phải giữ lời hứa.
như thường lệ, đến trường là cả hai nhanh chóng tách nhau ra. almond đi về lớp của mình, còn progress thì bước vào dãy phòng học khối mười.
nhưng vừa vào lớp, cậu chợt khựng lại.
chỗ ngồi quen thuộc của mình, ngay bàn thứ hai cạnh cửa sổ, đã có một người khác ngồi đó. một cậu bạn lạ mặt, mái tóc hơi rối, đồng phục phẳng phiu, đang cắm cúi sắp xếp sách vở trên bàn.
progress nhíu mày. hôm qua vẫn còn là chỗ của cậu, không lẽ... học sinh mới?
cậu bước chậm đến gần, liếc nhìn thầy chủ nhiệm đang đứng trên bục giảng. thầy đang sắp xếp tài liệu, có vẻ như chuẩn bị giới thiệu gì đó. progress không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng một chỗ, ánh mắt vẫn dừng lại trên người cậu bạn kia.
cậu ta như cảm nhận được có người nhìn mình, liền ngẩng lên. đôi mắt đen sâu thẳm, bình tĩnh đối diện với ánh nhìn đầy thắc mắc của progress.
trong vài giây ngắn ngủi, hai ánh mắt chạm nhau. không ai lên tiếng trước, nhưng progress cảm thấy có gì đó hơi... khó chịu. không phải vì chỗ ngồi bị chiếm, mà là vì cậu bạn mới này có một cảm giác kỳ lạ.
thầy chủ nhiệm lúc này đã ngước lên, vỗ tay thu hút sự chú ý cả lớp: "các em, hôm nay lớp mình có một bạn mới chuyển đến. nào, giới thiệu với mọi người đi."
cậu bạn kia đứng dậy, giọng trầm thấp nhưng rõ ràng: "chào mọi người, mình là ethan. rất mong được giúp đỡ."
progress hơi nheo mắt. ethan? cái tên này... nghe không hợp với cậu ta chút nào.
progress vẫn đứng yên, đôi mày khẽ nhíu lại. cậu không giỏi tính toán mấy chuyện phức tạp, nhưng rõ ràng đây là chỗ của cậu.
cậu ngẩng đầu nhìn thầy chủ nhiệm, ngập ngừng một chút rồi cất tiếng: "nhưng thầy ơi... chỗ của em?"
cả lớp im lặng trong vài giây. thầy chủ nhiệm chớp mắt, rồi mới à lên một tiếng, như chợt nhớ ra: "à, đúng rồi. progress ngồi chỗ này nhỉ?"
progress lập tức gật đầu, ánh mắt có chút mong chờ. cậu không ghét ethan, nhưng cũng không vui vẻ gì khi bị lấy mất chỗ ngồi quen thuộc.
thầy chủ nhiệm nhìn quanh lớp một lượt, sau đó vỗ nhẹ vào tập giáo án: "thế này đi, progress, em chuyển xuống bàn cuối nhé. bàn đó trống mà, còn ethan sẽ ngồi đây."
progress mở to mắt.
"hả?"
bàn cuối? cậu không thích bàn cuối! từ chỗ ngồi này, cậu có thể nhìn ra sân trường, có thể lén quay sang dãy lớp bên cạnh để ngó almond mỗi khi ra chơi. nếu chuyển xuống bàn cuối thì sao? làm sao cậu còn nhìn thấy almond nữa?
ethan vẫn đứng đó, ánh mắt bình thản nhìn progress. không hiểu sao, ánh mắt ấy làm cậu thấy... hơi khó chịu.
cậu bặm môi, chưa kịp lên tiếng thì thầy chủ nhiệm đã ra hiệu: "quyết định vậy nhé. nào, vào chỗ đi, chúng ta bắt đầu học."
progress siết chặt quai cặp, chần chừ vài giây rồi lặng lẽ quay người, đi về phía bàn cuối. lòng cậu có chút không cam tâm, nhưng cũng chẳng biết phải phản đối thế nào.
cậu liếc nhìn ethan một lần nữa. cậu ta vẫn điềm nhiên ngồi xuống ghế, dường như không để tâm đến ánh mắt của progress.
progress bĩu môi: "cậu ta rốt cuộc là ai chứ?" cậu lẩm bẩm, rồi thả phịch người xuống ghế, cảm giác bực bội vẫn chưa tan.
ra chơi, progress đang gục mặt xuống bàn, tâm trạng vẫn còn chút bực bội vì chuyện chỗ ngồi. cậu thở dài, lười biếng vươn vai rồi chống cằm nhìn ra cửa sổ.
nhưng chưa kịp thư giãn, cậu chợt thấy ethan.
cậu bạn mới kia vừa rời khỏi chỗ, không giống những người khác tụm năm tụm ba nói chuyện, mà lại chạy thật nhanh ra khỏi lớp.
progress vốn không quan tâm, nhưng khi thấy hướng đi của ethan, cậu bỗng giật mình ngồi thẳng dậy. trùng hợp thế nào, cậu ta đang đi về phía dãy phòng của almond.
tim progress như khựng lại một nhịp. cậu lập tức đứng bật dậy, gần như không cần suy nghĩ đã nhanh chóng chạy theo.
"cậu ta đi đâu? tìm ai? sao lại đến khu lớp mười hai?" trong đầu cậu nhóc đầy dấu chấm hỏi, nhưng điều làm cậu bứt rứt nhất chính là cái cảm giác khó chịu đang dâng lên mà cậu không hiểu nổi.
bàn tay nhỏ siết chặt, progress cắn môi. cậu không thích cái cảm giác này một chút nào.
progress chợt nhớ ra – almond đã hứa sẽ dắt cậu đi ăn xôi gà. vậy thì... cậu có lý do để chạy đến tìm anh rồi. không phải là vì ethan đâu, chỉ là tiện đường thôi.
cậu gật gù tự nhủ, rồi nhanh chân bước theo hướng ethan vừa đi. lòng vẫn còn chút bực bội nhưng có thêm lý do chính đáng, cậu cảm thấy đỡ kỳ quặc hơn một chút.
chạy đến dãy lớp mười hai, progress giảm tốc độ, len lén nhìn vào trong. không mất nhiều thời gian, cậu liền thấy almond – và cả ethan, đang đứng trước cửa lớp nói chuyện.
progress khựng lại, đứng phía xa quan sát. ethan trông thoải mái hơn so với lúc ở lớp, còn almond thì khoanh tay, hơi cúi đầu lắng nghe.
cậu bặm môi. nói chuyện gì chứ? sao trùng hợp thế?
progress chớp mắt, hít một hơi sâu rồi nhanh chóng bước đến. cậu không quan tâm nữa, chỉ biết rằng mình có cớ hợp lý để xuất hiện ở đây.
"almond!" cậu gọi lớn, chạy đến bên cạnh anh, cố ý chen giữa hai người.
almond nhìn xuống, có chút bất ngờ: "sao em qua đây?"
progress hừ nhẹ, cố tình không nhìn ethan.:"anh hứa dẫn em đi ăn xôi gà. anh không quên chứ?"
almond bật cười: "chưa hết tiết ba mà, nhóc con."
progress bĩu môi, nhưng không lùi bước. cậu không thích cảm giác để almond đứng nói chuyện với ethan như thế này, dù chẳng có lý do gì rõ ràng.
ethan đứng một bên, nhìn progress bằng ánh mắt khó đoán. rồi cậu ta khẽ cười, không nói gì, chỉ lặng lẽ đút tay vào túi quần rồi quay người rời đi.
progress liếc theo bóng lưng ấy, lòng thầm nghĩ – cậu ta rốt cuộc là ai, và muốn gì chứ?
progress nhíu mày, kéo góc áo almond, giọng đầy thúc giục:
"anh mau nói đi. ai?"
almond thở dài, khẽ xoa đầu cậu nhóc, giọng điềm đạm: "thằng nhóc hàng xóm lúc nhỏ của anh."
progress chớp mắt, rõ ràng là chưa tiêu hóa hết thông tin. rồi cậu bỗng cau mày hơn, vẻ mặt có chút bất mãn: "em là hàng xóm lúc nhỏ của anh mà?"
almond bật cười, cúi xuống nhìn cậu, ánh mắt vừa cưng chiều vừa bất lực: "người ta cũng từng là hàng xóm của em, đồ em bé ngốc."
progress sững lại, mất vài giây mới hiểu ra. hồi nhỏ, khu xóm nơi cậu và almond sống khá đông trẻ con, có vài đứa đến rồi lại chuyển đi, cậu vốn chẳng nhớ hết. nhưng nghĩ đến chuyện ethan cũng từng là hàng xóm của mình, cậu vẫn cảm thấy khó chịu kỳ lạ.
cậu bĩu môi, chống nạnh: "vậy sao em không nhớ gì hết?"
almond nhún vai, vẻ mặt không quá bận tâm.
"chắc lúc đó em còn bé quá, quên cũng phải."
progress hậm hực, lẩm bẩm: "có khi nào hồi đó em với cậu ta ghét nhau không nhỉ?"
almond bật cười lần nữa, nhẹ nhàng véo má cậu.
"chắc gì? biết đâu ngày xưa em thích ethan lắm thì sao?"
progress tròn mắt, rồi lập tức phản bác: "không đời nào!"
almond nhìn biểu cảm của cậu nhóc, lòng bỗng thấy thú vị vô cùng. nhưng anh không nói gì thêm, chỉ xoa đầu progress lần nữa, giọng đầy cưng chiều: "được rồi, đừng cau mày nữa. anh dẫn em đi ăn xôi gà, chịu không?"
progress nghe vậy, gương mặt đang nhăn nhó lập tức giãn ra, hai mắt sáng lên. nhưng ngay sau đó, cậu lại hừ nhẹ một tiếng, khoanh tay: "hứ, nãy giờ mới nhớ ra hả? muộn rồi đó."
dù nói vậy, nhưng chân cậu đã lặng lẽ bước theo almond, khóe môi khẽ cong lên đầy thỏa mãn.
almond ngồi yên, chống cằm nhìn progress ăn từng thìa xôi gà, ánh mắt ánh lên chút ngọt ngào.
cậu nhóc trước mặt ăn rất tập trung, đôi má phồng lên vì nhai, lâu lâu lại chớp mắt nhìn anh một cái, rồi lại cúi đầu tiếp tục ăn. có vẻ như vì giận dỗi chuyện ban sáng mà giờ đây cậu đang cố tình ăn ngon lành hơn bình thường, như để nhấn mạnh rằng xôi gà mới là thứ quan trọng nhất.
almond bật cười khẽ, rồi nhẹ giọng nhắc: "từ từ kẻo nghẹn."
progress thoáng dừng lại, rồi ngước lên, miệng vẫn còn đầy thức ăn. cậu nhanh chóng nuốt xuống, rồi lẩm bẩm: "không nghẹn được, em ăn cẩn thận mà."
anh lắc đầu, với tay rót cho cậu một ly nước. "biết vậy nhưng cứ ăn chậm lại một chút. anh không giành với em đâu."
progress chu môi, cầm ly nước lên uống một ngụm, rồi nhỏ giọng lầm bầm: "không giành nhưng ai biết được có người khác muốn giành không..."
almond nghe vậy, hơi nhướn mày, nhưng chỉ cười nhẹ mà không vạch trần. nhìn gương mặt phụng phịu của progress, anh khẽ đưa tay xoa đầu cậu, giọng nói mang theo chút dỗ dành:
"ngoan nào, ăn xong rồi anh dắt em đi mua kem, chịu không?"
progress nghe vậy, mắt sáng lên ngay lập tức, nhưng vẫn cố tình làm bộ hờ hững: "còn tùy anh mua vị gì nữa."
almond bật cười, gật đầu: "biết rồi, biết rồi. nhóc con kén chọn nhất thế gian."
hết giờ giải lao, progress thong thả bước về lớp, trong lòng nhẹ nhõm hơn hẳn sau khi được ăn xôi gà và hứa hẹn có kem tráng miệng. nhưng vừa bước vào cửa, cậu lập tức khựng lại.
ethan đang ngồi ở bàn cũ của cậu, ánh mắt bình thản nhưng lại có chút gì đó khó đoán. khi thấy progress, cậu ta khẽ nghiêng đầu, khóe môi hơi nhếch lên như cười mà không phải cười.
"progress..." ethan lên tiếng, giọng điềm tĩnh nhưng mang theo chút gì đó như trách móc: "đến cả tôi, cậu cũng không nhớ."
progress chớp mắt, đứng yên vài giây, rồi theo phản xạ mà nhíu mày: "hả?"
cậu thật sự không nhớ. cái tên ethan, gương mặt này, tất cả đều xa lạ. nếu thật sự từng quen nhau, đáng lẽ cậu phải có chút ấn tượng chứ. nhưng lục tung ký ức, cậu vẫn không thể tìm ra hình bóng nào khớp với ethan cả.
thấy progress im lặng, ethan chỉ cười nhẹ, rồi cúi đầu tiếp tục mở sách, như thể không quá để tâm. nhưng ánh mắt ban nãy của cậu ta khiến progress cảm thấy có gì đó... không thoải mái.
cậu bặm môi, không hiểu sao trong lòng có chút bứt rứt. rõ ràng là cậu không làm gì sai, nhưng phản ứng của ethan lại khiến cậu cảm thấy như mình vừa quên đi một điều quan trọng nào đó.
tan học buổi sáng, progress đang dọn sách vở bỏ vào cặp thì chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc ngay cửa lớp.
"nhóc con, kem của em đây."
cậu ngẩng đầu lên, lập tức thấy almond đứng đó, tay cầm một túi nhỏ, bên trong có ba cây kem. progress vui vẻ chạy đến, mắt sáng lên khi thấy cây kem yêu thích của mình.
nhưng rồi cậu nhanh chóng nhận ra một điều kỳ lạ – ba cây?
progress còn chưa kịp hỏi thì đã thấy ethan vừa bước ra khỏi lớp. almond nhìn thấy cậu ta, không chút do dự rút một cây kem đưa cho.
"em cũng ăn đi." giọng anh nhẹ nhàng, tự nhiên như thể hai người vốn đã quen biết từ lâu.
ethan dừng lại, liếc nhìn cây kem một chút rồi nhận lấy, khóe môi hơi cong lên: "cảm ơn."
progress đứng đó, tay vẫn còn cầm cây kem của mình, nhưng tâm trí đã trống rỗng vài giây.
cậu không hiểu. tại sao lại có một cây kem cho ethan? tại sao almond lại thoải mái như vậy? và... tại sao cậu lại cảm thấy khó chịu trong lòng?
progress mím môi, lặng lẽ nhìn cây kem trong tay mình, rồi liếc sang almond. nhưng anh không nhận ra vẻ mặt lạ thường của cậu nhóc, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cậu như mọi khi.
"ăn đi, kem chảy mất bây giờ."
progress cắn nhẹ môi dưới, rồi cúi đầu cắn một miếng kem. vị lạnh tan trong miệng, nhưng chẳng hiểu sao cậu lại thấy không còn ngon như lúc nãy nữa.
progress giận dỗi, phồng má vừa ăn kem vừa đi về, đôi mắt lơ đãng nhìn xuống đường, chẳng thèm hó hé với ai.
almond đi bên cạnh, nhìn cậu nhóc im lặng suốt quãng đường mà không nhịn được khẽ cười. anh biết rõ progress có tâm trạng, nhưng cũng không vội hỏi, chỉ lặng lẽ đi theo.
về đến nhà, progress vứt cặp lên ghế, định đi thẳng lên phòng. nhưng chưa kịp đóng cửa, almond đã theo vào, đứng dựa vào khung cửa, hai tay đút túi quần, ánh mắt đầy ý cười.
"nhóc con, sao thế?"
progress xoay người lại, nhìn anh chằm chằm một lúc, rồi hít sâu một hơi, giọng chắc nịch: "em mười sáu tuổi rồi, anh biết thừa em cũng biết yêu biết thích là gì, em cũng biết ghen là gì."
almond hơi khựng lại, ánh mắt dường như có chút dao động. nhưng trước khi anh kịp phản ứng, progress đã bất ngờ nhón chân, nghiêng người hôn lên má anh một cái thật nhanh.
một nụ hôn non nớt, mềm nhẹ, nhưng lại mang theo một sự quyết tâm rõ ràng.
rồi cậu lùi lại một bước, đôi mắt long lanh đầy chân thành, gương mặt vẫn còn hơi ửng đỏ nhưng giọng nói lại cực kỳ kiên định.
"em thích anh!"
căn phòng bỗng nhiên trở nên yên tĩnh. almond vẫn đứng yên ở đó, chớp mắt nhìn cậu nhóc trước mặt, trong lòng như có một dòng nước ấm lặng lẽ lan ra.
một lúc lâu sau, anh khẽ cười, rồi cúi xuống xoa đầu progress, giọng nhẹ nhàng nhưng dịu dàng hơn bao giờ hết.
"anh biết rồi."
progress tròn mắt nhìn almond, chờ đợi điều gì đó nhiều hơn. nhưng anh chỉ khẽ cười, xoa đầu cậu nhóc, nhẹ giọng nói:
"anh biết rồi."
biết rồi? chỉ vậy thôi?
progress bỗng cảm thấy cả người nóng bừng lên vì tức giận. cậu đã lấy hết can đảm để nói ra, đã hôn anh, đã thừa nhận hết thảy – vậy mà anh chỉ nói một câu "anh biết rồi"?
cậu siết chặt nắm tay, mắt đỏ hoe vì uất ức. rồi đột nhiên, cậu hất tay almond ra, giọng đầy bực bội:
"biết? chỉ biết thôi? anh cút đi, không muốn gặp anh nữa!"
nói xong, progress xoay người chạy thẳng vào phòng, đóng cửa cái rầm, để lại almond đứng đó, sững sờ.
gió nhẹ thổi qua cửa sổ, mang theo chút hơi lạnh. almond nhìn cánh cửa vừa bị đóng lại, rồi chậm rãi thở dài, đưa tay xoa nhẹ bên má – nơi vẫn còn vương chút hơi ấm từ nụ hôn non nớt ban nãy.
anh khẽ cười, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác khó diễn tả.
"nhóc con này... thật sự là đang lớn rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro