Tỉnh dậy trong cơn mơ màng của một đợt say, Almond chầm chậm định hình lại không gian xung quanh rồi chợt cảm thấy chán ghét. Vẫn là thứ khung cảnh đầy mệt mỏi và giả tạo này bủa vây xung quanh cậu.
Bỗng tiếng mở cửa từ bên ngoài vang đến, một người phụ nữ dáng vẻ thanh lịch, mái tóc búi gọn gàng với đường nét khuôn mặt đầy sắc sảo, không hề hòa hợp chút nào với đôi chút vết nhăn nơi khóe mắt.
" Dậy rồi thì mau chuẩn bị đến trường đi sau khi con về thì mẹ con mình sẽ cần nói chuyện "
" Mẹ làm con bất ngờ đó, giữa chúng ta vẫn còn chuyện để nói nữa hả, con tưởng đã hết hoàn toàn vào hai năm trước rồi chứ "
Người phụ nữ ngoài mặt im lặng không đáp lời nhưng cũng không thể giấu được sự thất vọng và bất lực nơi đáy mắt đối với dáng vẻ cợt nhả và thái độ ngông cuồng của đứa con trai trước mặt.
Sự chán ghét của cậu đã không còn có giới hạn nữa ngay đến mở lời để tranh cãi giành lấy phần hơn, Almond cũng không còn hứng thú. Cậu đứng dậy đi vào nhà vệ sinh và trở ra với bộ đồng phục, ra khỏi nhà mà không có một lời chào nào dành cho người phụ nữ mà cậu xưng là mẹ kia.
Ngay khi đến trường Almond vẫn theo thói quen trở thành một kẻ giả dối với bộ mặt học sinh chăm ngoan hoàn hảo cùng vai trò là hội trưởng hội học sinh đầy gương mẫu, luôn nhiệt tình giúp đỡ bạn bè.
Ngày hôm nay ngay khi tiếng chuông vào lớp reo lên giáo viên bước vào và giới thiệu với các học sinh trong lớp một bạn nam mới chuyển đến nước ngoài. Cả lớp xôn xao chờ đợi vì nghe nói cậu bạn này đã từng làm du học sinh trao đổi ở Anh, học lực cũng tốt mà gia cảnh lại càng không có điểm nào để chê. Các nữ sinh cũng rộn ràng tút tát để chờ đợi nam thần trong lời đồn.
Nhưng trái ngược với những gì họ mong đợi vì đương nhiên cuộc đời chứ có phải là phim tình cảm quái đâu ? Người bước vào là một học sinh có dáng vẻ nhỏ nhắn, đứng kế giáo viên cao cỡ 1m75 thì cậu ta cũng gần bằng nhưng lại tạo cho người khác một cảm giác cậu ta rất mềm mại. Làn da của cậu ta trắng điểm xuyến vài chấm tàn nhang bên chiếc má trái ửng hồng và màu môi tươi tắn. Một nam sinh nhưng lại quá mức xinh đẹp, cậu ta không mang một vẻ đẹp nữ tính vẫn có hơi hướng của nam giới nhưng lại vô cùng xinh đẹp.
Giáo viên yêu cầu cậu ta giới thiệu sau một lúc ổn định được trật tự của lớp học, ngày lúc này cậu ta mới bắt đầu nở một nụ cười đáng yêu và cất giọng
" Xin chào, mình là Progress, tên đầy đủ là Progress Passawish Thamasungketi, mong được sự chào đón của mọi người "
" Dễ thương quá đây là vibe em trai nhà bên đó "
" Tao thấy đây là tình đầu trong mơ của mấy thằng nam thì đúng hơn "
" Không biết gì cả dạo này đang nổi lên gu thích những bạn nam có nét mềm mại như cún con đó "
" Nói đến đẹp trai mà đứng đầu trong danh sách bạn trai mơ ước phải là Poomsuwan kìa, bố là giám đốc trung tâm thương mại, mẹ là nghệ sĩ dương cầm, cậu ấy lại đẹp trai, dịu dàng nữa chứ "
" Được rồi kết thúc tại đây thôi không phải là cuộc bình chọn nam vương trong lòng các em đâu nha "
Sau lời cắt ngang của giáo viên thì Progress được phân đến chỗ ngồi kế bên Almond với mục đích để thành viên hội học sinh giúp đỡ cậu làm quen với môi trường học tập mới.
Almond cố gắng nặn ra một nụ cười thân thiện hết sức có thể như mọi lần cậu vẫn làm khi cử xử với người khác
" Mình là Almond, sau này có gì không hiểu cứ tìm mình, hội học sinh luôn sẵn lòng giúp đỡ cậu "
Không hiểu sao nhưng ngay lần đầu gặp, Progress đã cảm nhận được bạn học trước mắt này có một thứ gì đó không hợp mắt, cảm giác như thể bề ngoài và bên trong cậu ta là hai thứ không thể hòa hợp vậy. Vì mẹ cậu từng là diễn viên chuyện nghiệp giờ đã giải nghệ, ngày nhỏ vì bận rộn mẹ thường đưa cậu đến phim trường, Progress đã sớm quen với những kỹ năng diễn xuất hay thậm chí là chiêu trò che giấu nội tâm để bộc lộ khuôn mặt tốt đẹp của những diễn viên và đương thì họ chuyên nghiệp hơn cậu bạn này rất nhiều lần.
" Nhìn cậu có vẻ không sẵn sàng như lời cậu đang nói đâu nên không cần cố quá "
Vừa nói Progress vừa khéo léo từ chối cái bắt tay của Almond và bắt đầu tập trung vào bài giảng.
Thái độ của Almond ngay từ sáng sớm đã không tốt bỗng chốc vỡ nát vì thằng khốn trước mặt nhưng việc cậu sống như một kẻ ngụy quân tử đã sớm thành thói quen, không dễ để lộ sơ hở như vậy.
" Chắc cậu vẫn còn ngại ha ? Không sao đâu chúng ta từ từ làm quen là được "
Nói xong Almond rút tay về thái độ vẫn lịch sự nhưng đôi mắt lại hằn lên vẻ chán ghét cho một kẻ không biết điều trước mặt.
Vừa nghe giảng được cỡ 20 phút mí mắt của Progress đã sắp chịu không nổi mà nhíu lại đầy vẻ uể oải, vì ngày nhập học hôm nay cậu phải gấp rút trở về từ Anh để nghe lời mẹ vì mẹ cậu không thích lối sống tự do quá mức của cậu khi còn chưa thành niên đã thích chạy đi khắp nơi nên ép cậu trở về Bang Kok để dễ bề trông coi. Progress không dám nằm gục xuống bàn vì sợ sẽ để lại ấn tượng không tốt cho giáo viên, dù gì đây cũng không phải vùng trời tự do mà cậu từng sống, muốn làm thế nào cũng được, nên cậu chỉ dám chống tay lên nhắm hờ mắt mà chợp mắt một lát.
Almond vô tình nhìn sang thấy cậu đang ngủ gục cũng không giấu nổi một tia khinh thường, đúng là kẻ không biết trời cao đất dày, ngay ngày đầu nhập học đã ngủ gật, thái độ còn kênh kiệu. Nhưng sau những lời nhận xét như vậy cậu không nhận ra mình đã lén quan sát Progress một cách chăm chú, trong lớp có đến hai kẻ mất tập trung. Almond nhận ra phía trên chỗ tàng nhang gần ngay khóe mắt của cậu ta có một nốt ruồi nhỏ, nó có màu nhạt nên khó nhận ra từ khoảng cách xa, nhưng nhìn gần lại nó làm mắt cậu ta thêm phần sắc nét, vừa hợp ngay với tính cách kiêu ngạo của nó.
" Một nốt ruồi à "
_________________________
🐸 : tui nổi hứng nên viết thử một chương thể loại như này mọi người thích khum nếu được thì tui sẽ ra tiếp, tiết lộ là bé bot mỏ hỗn đó nhe 😗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro