
5
Cuối tiết , chúng tôi đang thảo luận về tiết toán vừa trôi qua bỗng tôi nhớ gì đó , tôi hỏi nó :
- Mond Mond , hôm nào tao với mày học nhóm không . Tao quyết tâm rồi , tao phải đỗ vào trường mà tao mong muốn .
- Almond : Mày thích trường nào thế ?
- Tao thích trường BangKok Highschool , đám bạn của tao cũng dự định vào trường đấy . Thế còn mày thì sao Mond ?
- Almond : Tao cũng định thi vào ngôi trường đó .
- Thật hả Mond , vậy thì chúng mình cố gắng thi vào trường đó nhé .
- Almond : ừm .
- Vậy chủ nhật 9h sáng đến nhà tao học nhóm nhé , nếu mày muốn gọi thêm bạn bè thì có thể gọi .
- Almond : Tao thích sự riêng tư , nếu mày muốn gọi thêm bạn của mày thì cứ gọi .
- Vậy thôi kệ chúng nó , bọn mình học nhóm 2 cũng được .
.
.
.
Tiếng chuông báo ra về , mọi người nhanh chóng thu dọn đồ đạc , tôi cũng thu dọn nhanh chóng để xuống lấy xe . Mới làm lành lại với Almond nên tôi sẽ chở nó về như những ngày trước đó .
Khi tôi lấy xe ra ngoài , tôi nhìn xung quanh không tìm thấy nó .Khi quay lại thì thấy nó đang lủi thủi đi bộ , tay vẫn đang cầm chiếc ván trượt nhưng nó không trượt mà lại chọn đi bộ. Đôi lúc tôi thấy thằng này thật khó hiểu .
Tôi đạp nhanh lại chỗ nó . Khi thấy tôi nó có chút bất ngờ . Nó chưa kịp lên tiếng thì tôi đã mở lời trước .
- Mond Mond lên xe tao chở về nè .
- Almond : thôi mày đi đi , về nhanh không say nắng . Nhà tao gần ...
- Không sao đâu , mày cứ lên đi , tao không chê mày phiền đâu .
.
.
.
Nó nghe đến đây thì mặt bắt đầu phụng phịu , tôi bắt đầu thấy hoang mang . " Thằng này dạo này cảm xúc biểu đạt dâng trào dữ vậy , mình nhớ trước nó ít nói mặt lạnh lắm mà ta "
- Dm mày đừng có mà khóc nhè ở đây tao không dỗ đâu , lên xe nhanh lên .
Nó nghe thấy vậy mới lủi thủi ngồi lên xe yên vị để tôi chở về .
Khi chở nó tôi cứ thấy nó cứ cạ cái mũi vào áo tôi , thằng này nó bị cái gì vậy trời tôi thấy mệt mỏi với nó quá , Nhưng thôi tôi cũng kệ để nó làm gì cũng được .
.
.
.
Thời gian cứ thế trôi qua đến ngày cuối tuần . Hôm nay tôi dậy sớm dọn dẹp nhà cửa để đón khách , nói đúng hơn là đón nó đến nhà mình học . Bố mẹ tôi thấy bất ngờ vì nay cuối tuần mà tôi dậy sớm .
- Mẹ : Ôi con tôi đây sao , nay bị sốt hả con mà dậy sớm thế hay là gặp ác mộng .
- Bố : Em nhìn kìa , con mình nay biết dậy sớm làm việc nhà . Bình thường thì ngủ trương lên đến trưa , chiều mới chịu dọn nhà .
- Mẹ : chắc tí bão to đấy anh .
- Ồ hổ ! bố mẹ đừng trêu con nữa . Nay con đã mất công dậy sớm để giọn nhà đón khách đấy .
Nghe đến đây bố mẹ tôi sững người tại chỗ .
- Bố + Mẹ : HẢ , NAY ĐÓN BẠN ĐẾN NHÀ CHƠI Á .
- Nay con hẹn bạn đến để bọn con học nhóm . Bạn ấy học giỏi lắm , là lớp trưởng lớp con đấy mẹ . Con quyết tâm rồi , lần này còn sẽ học hành nghiêm túc .
.
.
.
Mẹ tôi nghe xong dường như bị sốc , không tin vào tai mình . Khi hai người còn đang nói chuyện say xưa về những lời tôi vừa nói thì ngoài cửa có tiếng chuông kêu .
- Chắc bạn con đến rồi đấy bố mẹ , con ra mở cửa .
Khi tôi vừa mở cửa ra , tôi bị sốc trước người đứng ngay trước mặt tôi . Không còn là Èo Mon trong bộ đồng phục , đeo cặp kính và kiểu tóc đầu nấm mà tôi nhớ nữa . Giờ đứng trước mặt tôi là chàng trai cao hơn tôi nửa cái đầu , tóc vuốt gọn gàng , tháo chiếc kính ra . Khí chất phát ra ngời ngời làm tôi bị choáng trước vẻ đẹp ấy .
- Almond : Mặt tao dính gì à ?
- Kh..Không , mày vào đi .
- Almond : Cháu chào cô chú , cháu là bạn của Progress ạ .
- Bố : Chào con
- Mẹ : ôi pô pô , có người bạn vừa học giỏi vừa lễ phép như này mà dấu hả .
Bố mẹ cứ tới nắm tay tươi cười với nó cứ như lần đầu tôi dẫn bạn về nhà chơi , nhưng mà hình như là đúng thật .Tôi chỉ biết gãi đầu cười trừ sau đó khéo nó lên phòng học . Chúng tôi cùng nhau học bài nhưng nói trắng ra là toàn nó dạy tôi vì tôi gặp quá nhiều bài khó mà đối với Mond chỉ như ngọn gió ven đường .
Nó ngồi giảng bài suốt hơn 1h đồng hồ , tôi vẫn đang say sưa nghe nó giảng , vừa nghe vừa ngắm nó . Sao bây giờ tôi mới nhận ra là tôi có một người bạn thân rất đẹp trai , đã đẹp còn giỏi lại còn nhà giàu nữa ai mà yêu được nó chắc là sướng lắm .
Những suy nghĩ ấy vẫn cứ lơ lửng trong đầu tôi đến mức tôi nhìn chằm chằm vào nó lúc nào không hay .
- Almond : Pô Pô ..... nghe tao nói gì không đấy , Pô Pô
PROGRESS.....
- H..hả s.sao thế ?
- Almond : Nãy giờ mày có nghe tao nói gì không vậy , hay mặt tao dính gì nữa hả mà mày cứ nhìn chằm chằm thế ?
- A..à kh...không có gì , tao nhìn vu vơ thôi .
- Almond : tập trung nghe giảng đi , trông mày hơi mất tập trung đấy .
- À ừm
.
.
.
Chúng tôi bắt đầu ngồi học tiếp , bỗng dưng tôi nghe thấy tiếng ồn vọng từ dưới nhà cùng tiếng bước chân nhanh nhẹn .
Tôi bắt đầu thấy chột dạ vì đấy là tiếng của Sky , Toto và Yeepun . Ôi đám bạn của tôi đến chơi nhưng không bao giờ báo trước , giờ tôi không biết phải giấu ay Mond đi đâu . Nhưng tôi bỗng nghĩ lại , chỉ là học nhóm thôi thì đâu cần phải sợ nên chúng tôi tiếp tục học .
- Sky : Cưng ơi bọn tao đến chơi cùng mày nè .......
HHHHẢAAAAAAAA , sao ay Mond cũng ở đây vậy , đừng nói là bọn mày đang lén lút hẹn hò nha . Hôm nay bọn tao bắt quả tang được rồi nháa
- Toto : aaaaaaa otp của tao nay hẹn hò lén lút nhưng bị chính fan bắt gặp rồi nhé , hết đường chối cãi .
- Ôi chúng mày làm tao nhức đầu quá , hẹn hò cái đầu chúng mày , không thấy đang học hả .
- Yeepun : Sao dạo này cậu chăm học thế Pô , bộ cậu định thi học sinh giỏi quốc gia à ?
- Không có chuyện hoang đường đó đâu Yeepun , tớ đã xác định được trường cấp 3 tớ muốn vào rồi , là trường BangKok Highschool đó .
- Sky : Ê tao cũng thích trường đó , hay tất cả bọn mình thi vào cùng trường đó đi .
- Toto : Ý kiến hay đó mày , Almond mày cũng định vào trường đó hả ?
Almond nãy giờ im lặng thì bỗng lên tiếng
- Almond : ừm , trường đó là trường yêu thích của tao nên tao cũng muốn vào trường đó .
- Yeepun : nếu vậy thì chúng mình cùng học nhóm luôn đi , cùng nhau đỗ vào trường yêu thích .
- Ý kiến hay đó Yeepun , chúng mày cũng ngồi xuống học cùng đi .
Bỗng một buổi học nhóm riêng bỗng chốc trở thành cả đám học nhóm , cũng vui nhưng tôi thấy mặt ay Mond hơi đen lại , chắc là nó không khoẻ lắm vid đã giảng cho tôi suốt hơn 1h rồi giờ còn ngồi giảng cho bọn này nữa . Nhưng dù sao hôm nay nó cũng giúp tôi học được nhiều thứ , cơ hội vào cũng trường với nó ngày càng gần hơi với tôi rồi nè.
Ừm cũng phải thừa nhận là mình hơi có chút dựa dẫm vào nó rồi , rời xa một chút là không quen cứ giống như kiểu người yê...... Ôi trời , tôi đang nghĩ về cái gì thế này , điên mất thôi.
* đôi lời của tác giả *
sỏ ri các bạn , tớ ngủm hơi lâu giờ mới ngóc đầu lên , chắc các bạn cũng quên luôn cốt truyện rồi vì tớ cũng quên 🥲
thời gian qua thích nghi với cuộc sống mới hơi vất vả nên giờ mới ngồi vắt óc tìm ideal để viết nốt truyện 😭😭😭
may quá 2 bạn đã tìm được bến đỗ tốt ròi nè , mãi iu mãi iu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro