romanticized
𒐸 selfharm mentioned, r16 (no sex), hardcore;; utsuro không phải là một maga, nó là con gái ruột của yomi.
utsuro ngơ ngác nhìn những bọng máu nhỏ li ti nổi lên từ đường kẻ màu đỏ tươi ngả thẫm. cơn rát tái tê như hàng ngàn chân nhện bò qua ranh giới đỏ đang kích thích nó rạch thêm một nhát sâu,
sâu hơn,
sâu hơn,
sâu hơn nữa
để thỏa cơn ngứa ran.
▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀
"mẹ con chết rồi, vì dượng đánh vỡ đầu mẹ á!"
utsuro - lúc ấy vẫn là một cô bé chín tuổi nhỏ thó - thuật lại quá trình dượng nó cầm gậy sắt, thứ vẫn thường dùng để đánh lên người nó, cắm thẳng vào đầu mụ già kia. đôi mắt nó tròn lẳn nhìn người tự xưng là cha ruột, cái miệng liến thoắng kể rành rọt như thể đó là một câu chuyện rất cuốn hút.
"con chỉ cần bánh quy mặn và một chai nước lọc mỗi ngày, nếu ngài khó khăn đến nỗi không thể đáp ứng một yêu cầu cơ bản như vậy dành cho con gái thì hãy thẳng thắn, dù sao con cũng không cần một người cha vô tích sự."
yomi nghĩ rằng utsu là một con bé khá dễ chịu và biết điều. ít ra là như vậy trong suốt mười năm tiếp theo hai cha con chung đụng. nó chỉ mở miệng khi chào hỏi lão hoặc báo cáo lão cha về lịch trình học phụ đạo của mình, vậy nên mấy đứa maga - nhất là mấy đứa mới được yomi nhặt về - nghĩ nó bị câm.
"con đấy ghê gớm lắm," yoru léo nhéo với mấy đứa bán maga, "nó là nguồn tiền thứ hai của cái nhà này đấy, ghê chưa. quần áo tụi bây đang mặc là trích từ tiền học bổng của nó đấy."
yomi nghe loáng thoáng tụi nhỏ trong nhà rỉ tai nhau về thành tích xuất sắc của utsu. đứa nửa tin nửa ngờ, đứa thì ngưỡng mộ, có đứa dài mồm tự khoe chính mình, đứa thì tủi thân rơi nước mắt. lão trước giờ không quan tâm đến đứa con hoang này cho lắm, nhưng cũng có một chút thắc mắc: làm sao utsu có thể học hành tốt như vậy trong một môi trường chẳng khác gì cái nhà thương điên như thế?
"con tưởng cha sẽ có một câu hỏi nào đó hóc búa hơn. té ra cha cũng có lúc trông giống như những đứa mất não, đó là điều đáng buồn."
yomi đã hiểu lí do vì sao nó lại xuất sắc như thế.
__
utsu thích nhất là môn lịch sử, vì nó chẳng thể hình dung nổi tương lai sẽ như thế nào.
utsu cũng thích triết, vì mĩ học cho rằng vạn vật hữu linh, nghĩa là nó không hề cô đơn trong chính căn phòng của mình.
utsu không thích văn cho lắm, nó từ chối mở hồn ra và đón lấy những vang động của cuộc đời, nhưng mảng hiện thực trong mắt nó sẽ là dòng sữa dồi dào vô tận xây đắp lên một công trình để đời. chỉ tiếc rằng nó chẳng có lấy một chút xúc cảm nào để thổi hồn vào đống xương cốt ấy.
tiếng chuông nhà thờ rít từng hồi trong sương sớm, cô đặc lại và rớt xuống phiến lá những giọt sáng. utsu chẳng màng đến đôi tay đã dính đầy mực xanh cobalt, tùy tiện dụi đôi mắt sưng đỏ như quả cầu tia máu chỉ chực chờ rơi khỏi hốc mắt thâm quầng nặng như chì. lại một buổi sáng âm u. tiếng gió hú trong sương như một người đàn ông lịch lãm rít tẩu xì gà và phả khói xuống vùng xanh mướt. tiếng đám maga con ồn ào giỡn hớt nhau gần đài phun nước dưới sân nhà.
"lũ mất dạy. bộ lão già hết thứ để nhặt về rồi hay sao mà lại đem mấy con quỷ tha ma bắt này về bới tung sự yên tĩnh của mình chứ!" utsu nghiến răng nguyền rủa. hôm nay có tiết phụ đạo của ả trợ giảng láo toét mà nó ghét thậm tệ (đến mức muốn ả chết không toàn thây ở góc xó xỉnh nào đó), và nó thì chưa nhét nổi một chữ nào trong xấp đề cương dày cộm vào đầu sau ba tiếng vật vã với đống chất hóa học điên khùng kia.
utsu nằm gục xuống bàn, cánh tay trái của nó đã chằng chịt vết đan ngang dọc và thâm xì. vết của tối hôm kia tệ đến mức đã thành sẹo lồi và kem che khuyết điểm không tài nào che giấu được nữa. dao rọc giấy cũng đã rỉ hết vì utsu không rửa sạch sau mỗi lần tự hủy. hai mắt nó nhắm nghiền, tay trái cầm bút tì vào cổ tay phải.
bây giờ mà lỡ ngủ là tới số.
con nhỏ nghĩ rằng rạch tay để tỉnh ngủ còn hiệu quả hơn tống một đống thứ nước hôi rình và nhờn nhợt vào mồm.
"hey, nay tui chở bồ đi học nhe!" yoru xồng xộc xông vào phòng, hắn nở nụ cười tươi rói cưng chiều utsu. nó lại thấy sởn hết gai ốc, vội thu dọn sách vở rồi bước ra khỏi phòng, vừa đi đến phòng ăn vừa đề phòng thằng quỷ suốt ngày dụ nó treo cổ kia.
"cha, con đi học. mười giờ con sẽ có mặt ở nhà."
"hãy suy nghĩ về lời đề nghị của ta, utsu."
".." utsu quay người bỏ đi.
__
yomi đề nghị utsu trở thành một maga.
đây có vẻ là một lời mời hợp tác béo bở cho song phương. nhưng nó sẽ đánh mất giá trị của mình.
con bé chưa bao giờ cảm thấy an toàn. từ dượng đến cha, thậm chí là cả những thằng anh trai trên danh nghĩa trong nhà, chưa một thằng đàn ông nào khiến nó cảm thấy mình là một con đàn bà liễu yếu đào thơ cần được che chở. bản năng của một người phụ nữ vẫn luôn chuốc say nó, rằng nó cần phải tìm cho bằng được người đàn ông của đời mình, dẫu cho có phải lê lết đến tận cùng của thế giới. điều này khiến utsu đau khổ. nó chỉ đơn thuần nghĩ rằng tạo ra giá trị và hưởng giá trị ấy đã là quá đủ. nhưng dường như chẳng có gì là đủ cả.
những dãy nhà, con phố lướt qua tấm kính chắn gió, đến nhanh và cũng vội vụt đi mất, chẳng còn chút ấn tượng gì trong mắt nó. bởi vậy mà con đường đến trường của nó tưởng thân thuộc mà vẫn xa lạ vô cùng. nhưng hôm nay có một chút gì đó khác.
một bóng hình lọt vào tầm mắt utsu, khiến con tim nó hẫng đi một nhịp.
tài tử phố người hoa.
▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀
00:42, 10.28.24
chichinuxii.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro