một
daegu, thứ sáu
hôm nay em dậy sớm hơn mọi ngày, nhìn đống vali dưới chân giường trong căn phòng trống mà lòng cũng thấy không thoải mái.
đúng rồi, hôm nay mình phải lên seoul mà...
nhanh chân đi vệ sinh cá nhân, em thay một bộ đồ thoải mái rồi kéo vali ra trước nhà, ngắm nhìn ngôi nhà mà em đã gắn bó cùng với gia đình lần cuối.
tạm biệt mọi người, con đi học nhé! con sẽ nhớ cả nhà lắm!
em nhanh chân chạy đến ga tàu A, trong lúc chờ lên tàu, mùi hương bánh bao của bác bán hàng rong gần ấy làm em ngẩn người.
đói quá
em vốn chẳng có thói quen ăn sáng, hơn nữa nếu ăn thì sợ bị hao hụt tiền tiết kiệm nên em đành cắn răng nhịn
đành tạm biệt mấy em bánh bao vậyㅠㅠ
**
em tên min yoongi, ba mẹ em mất từ hồi em 12 tuổi, nguyên nhân thì tới giờ em vẫn không biết, chỉ nhớ hôm ấy đi học về, đã thấy ba mẹ đã không còn nữa, bản thân em cũng không tin rằng mình có thể sống tự lập từ tuổi 12, buổi sáng cố gắng học thật tốt, buối tối qua nhà hàng xóm phụ công làm kimchi chi tiêu sinh hoạt, may vì cấp hai ở quê em được học miễn phí, nên tiền tiêu cũng đủ để dành dụm kha khá.
năm cuối cấp hai, khi đăng kí nguyện vọng, bản thân em suy nghĩ rất nhiều, nên ở daegu học hết cấp ba rồi học trồng quýt cùng các bác hàng xóm, may mắn thì có thể thành mở một trang trại, làm chủ vựa quýt...
hay là lên seoul, học cấp ba, đại học rồi kiếm một việc làm thật tốt, sau đó mở một quán cà phê.
chủ vựa quýt thì không biết bao lâu mới được làm nhờ,, hay là lên seoul đại đi.!
thế là trong hai phút suy nghĩ, em đăng kí nguyện vọng trường H, một trường học ngoại ô seoul, và trường S với dạng học bổng.
trường H có mức học phí thấp nhưng thành tích trường cũng khá tốt, bản thân em có thể xoay sở được, còn trường S thì học phí cao hơn, hơn nữa là trường top, thầy cô khuyên em nên đăng kí vào trường này dạng học bổng, hơn nữa sẽ được ở kí túc xá hạng vip miễn phí nếu có thành tích xuất sắc.
yoongi em vốn có thành tích học tập tốt, cũng có rất nhiều giải thưởng ở tỉnh mà em đã đạt được, nên khi nghe "kí túc xá hạng vip miễn phí" em lập tức điền đơn vào nguyện vọng hai.
ai mà không thích đồ miễn phí chứ?!!
cuối cùng em đỗ vào cả hai trường, tất nhiên em nhận được luôn cả học bổng toàn phần của trường S, không quá ngạc nhiên về độ thiên tài bản thân, trong đầu em chỉ nghĩ tới những thứ đáng phải lo sắp tới...
tiền của mìnhhhhhㅠㅠ
**
ngồi thẩn thờ trên ghế xe lửa, mặt em vô cảm mặc dù trong lòng đang gào thét lên
đáng lẽ phải ở lại daegu mới phải, seoul có gì vậy ta, hồi hộp quá...mình còn chưa kiếm ai quen, rồi có biết đường xá gì đâuㅠㅠ
- cho hỏi, có ai ngồi cạnh cậu không vậy?
một lời nói cắt ngang dòng suy nghĩ của em, nhưng em không quan tâm, gật đầu lại cho có, tiếp tục suy nghĩ về những ngày gian nan sắp tới của mình.
- cảm ơn, tôi tên kim taehyung, cậu tên gì vậy?
*
seoul, kim tae hyung
nhớ bà quá đi mất, hay ngày mai về thăm bà nhỉ, năm mới sắp bắt đầu rồi, tranh thủ về mới được
sáng hôm sau, kim taehyung nhanh chóng lấy hai ba bộ quần áo đơn giản vào balo, nhanh chóng chạy ra ga tàu A, tay cầm điện thoại gọi
- bà à, hôm nay tae về daegu đấy!
- ồ thật sao, về lẹ nhé, bà nấu thêm món ngon cho cháu!
- vâng, bà chờ tae nhé!
thế là ba ngày liền kim taehyung ở lại daegu với bà, nhưng cả ngày vẫn ru rú trong nhà, hết bám áo bà lại đi ôm điện thoại mà nghịch, không thèm đi ra ngoài, nhưng cái cậu để ý nhất là có một cậu con trai cứ xế chiều lại qua giao kimchi, đứng trên ban công len lén quan sát dưới sân nhà.
da trắng, mắt nâu đồng và ngũ quan xinh đẹp, kim taehyung ở seoul nên cũng đã thấy nhiều vẻ đẹp khác nhau, nữ có, nam có, nhưng cậu trai này lại có một vẻ đẹp yên bình cuốn hút cậu lắm
tối nay phải dò hỏi bà mới được.
thế là buổi tối hôm ấy, kim taehyung xách mông xách gối qua phòng ngủ của bà
- bà ơi, cậu bạn hồi chiều ghé qua nhà mình là ai thế?
- ai? thằng bé giao kimchi hả? là min yoongi
- dạ đúng rồi, sao trước giờ con không biết nhỉ?
- thằng bé ở một mình, hồi nhỏ đã mất cha mẹ, nhà nó ở ngay cái vướn quýt nhà ông Lee đấy!
- thật á, ở một mình sao?
- ừ, thằng bé nhỏ hơn con một tuổi, tuần sau nghe nói thằng bé lên seoul học trường S, thằng bé quả là thiên tài, lấy được cả học bổng của trường S cơ mà...
- trường S? là trường con cũng học này, mà cậu ấy lên seoul một mình à bà?
- vậy có gì giúp đỡ yoongi đi, thằng bé đi một mình mà bà thấy tội, mà sao con tò mò người ta vậy? bộ để ý à?
- đâu có, bà nói kì quáaa àaaa - kim taehyung chun mũi gãi đầu, mặt có chút đỏ.
- haha, không sao, min yoongi là một cậu bé tốt, ai cũng quý hết, con để ý thì bà cũng hiểu!
tối hôm đó, bà và kim tae cùng tâm sự tuổi hồng về tình yêu, về những nhiệt huyết của tuổi trẻ...
thế là sáng thứ sáu, cậu nhanh chóng kiếm yoongi, đi tới seoul và bắt chuyện cùng em ấy trên chuyến tàu seoul
*
min yoongi dường như chả quan tâm đến người kia, đầu vẫn gật còn đầu vẫn suy nghĩ.
- ư hừm...MIN YOONGIII!! - kim taehyung thiếu kiên nhẫn, gằng giọng kêu em
nghe tiếng ai gọi mình, em liền nhìn qua bên cạnh
- cậu kêu tớ à? có chuyện gì vậy?
- nãy giờ kiếm người ngồi chung trên tàu, thấy cậu trạc tuổi nên muốn làm quen, mà cậu tên gì vậy? - kim taehyung bắt đầu đưa bộ mặt ngây thơ ra nói chuyện
- là min yoongi, còn cậu?
- kim taehyung, ủa mà cậu lên seoul à, làm gì thế?
- ừm, hôm nay tớ lên seoul nhận hồ sơ học trường mới.
- thật vậy sao, tớ ở trên seoul nè, cậu có cần một hướng dẫn viên siêu oách như tớ không? - kim taehyung vừa nói, vừa vuốt tóc tự tin hỏi em.
- cậu là người seoul sao, may quá tớ mới lên seoul lần đầu, mong cậu giúp đỡ! - min yoongi mắt sáng rực, aaa vậy là người cứu rỗi đời em rồi.
- ừm tớ đang học ở trường cấp ba S, cậu thì sao?
aaaaaaa...được thần may mắn giúp đỡ rồi!
- ah cậu cũng ở cấp ba S sao, tớ cũng chuẩn bị học ở cấp ba S luôn này!!! - min yoongi phấn khích
- thật sao, cậu lớp mấy vậy? - taehyung cố làm bộ mặt ngạc nhiên
- năm nay là lớp 10, còn cậu?
- ai da, vậy phải gọi một tiếng anh rồi, anh lớp 11 - kim taehyung nở nụ cười hình hộp, nụ cười mà cậu đã làm điêu đổ bao nhiêu chàng trai cô gái khác, hoặc là kim taehyung tự tin nghĩ vậy.
- a vậy sao, vậy sau này tiền bối giúp đỡ. - em cười tươi, nụ cười hở lợi vô cùng hồn nhiên và tất nhiên nó khiến kim taehyung cảm thấy tim mình ngã gục.
- v.. vậy em đã có nơi ở chưa, và cả việc làm thêm nữa?
- à, thật ra em chưa nghĩ tới, vì trước mắt em mới chỉ mới nghĩ tới việc đăng kí học và nhận kí túc xá thôi ạ
- thế em nghĩ sao về việc làm thêm ở chỗ anh? là một quán cafe và ông chủ của anh đang tuyển nhân viên?
- thật sao? em cảm ơn anh nhé! - mắt em nhìn cậu trìu mến
- không sao, là việc anh nên làm!
thế là em và kim taehyung đã cùng nhau hết suốt chuyến đi, về gia đình của cậu và em, về bạn bè và cuộc sống của bản thân mỗi người.
không phải nên làm, mà là anh muốn làm cho em yoongi à, lúc trước em đã rất cô đơn rồi, bây giờ cho anh cơ hội để làm em hạnh phúc nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro