Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quy lộ (归途)- Đường về🦁🐰

Tác giả: 광성 sáng lấp lánh

Pairing: Cheolseok

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Tình trạng bản edit: Hoàn thành


SVT CLUE là hộp đêm lớn nhất ở Seoul

Ai cũng biết chủ nhân của hộp đêm này là chủ tịch công ty S nổi tiếng khắp Hàn Quốc: Thôi Thắng Triệt.

Năm 20 tuổi, dựa vào năng lực của bản thân, hắn chỉ mất một năm để thành lập công ty thương mại lớn nhất Seoul: S Company.

Mọi người trong ngành đều biết đối lập với công ty S là công ty K được thành lập cùng năm. Người ta chỉ biết người sáng lập công ty K với một chữ "Doãn", mà dưới quyền của vị Doãn tiên sinh này luôn có một vị phụ trách xử lí mọi sự vụ sau lưng với cái tên thân thuộc thường gọi là DK.

Doãn tiên sinh luôn có một câu nói nổi tiếng rằng "Cuộc sống phải tràn ngập kích thích thì mới vui vẻ được"



Những lời này hệt như tâm trạng của Lý Thạc Mân hiện tại, cuộc đời tràn ngập kích thích nhưng chẳng vui vẻ chút nào, rõ ràng là mình làm nội gián để thuận tiện để trộm đi bí mật thương mại nhưng không hiểu sao lại rơi vào tình thế đen đủi thế này, còn chưa kịp ra tay nữa kìa. Lúc này, trong lòng Lý Thạc Mân đang vô cùng buồn bực, biết vậy đã chẳng làm.

Lý Thạc Mân nuốt nước bọt một cái, khẽ liếc mắt nhìn người đang ngồi trên ghế sofa cầm ly Whisky không hề dao động, dường như toàn bộ vóc dáng của người kia đều bị cậu chiêm ngưỡng.

Trong lòng Lý Thạc Mân không ngừng cảm thán, trên đời này lại có người đẹp trai giống như lão bản nhà mình; một đầu tóc dài kim sắc, đôi mắt đen láy, hàng lông mi dài, đôi môi hồng hào, làn da tươi tắn và ngay cả bộ âu phục cũng không che giấu nổi thân thể cường tráng. Quả nhiên... thật khiến cho người ta mơ tưởng.



"Ngắm đủ chưa? Nói thật cho tôi biết, cậu là ai? Cậu đang làm gì ở đây?" Thôi Thắng Triệt nhấp một ngụm từ ly rượu Whisky trên tay, nhướn mày nhìn Lý Thạc Mân đang đứng trước mặt mình, dường như hắn đang muốn thăm dò điều gì đó.

"Uh ... BOSS. Tôi tên Lý Thạc Mân, là nhân viên mới, còn tại sao tôi lại ở đây ...? Nếu tôi nói tôi đi ngang qua chỉ để tìm nhà vệ sinh ..liệu BOSS sẽ tin chứ?" Lý Thạc Mân có chút ngượng ngùng nhưng đáp lại bằng một nụ cười lịch sự, Thôi Thắng Triệt chỉ lẳng lặng không nói lời nào, nhìn chằm chằm chất lỏng màu cam trong ly rượu, một lúc lâu sau mới ngẩng đầu lên nói với Lý Thạc Mân "Cậu, từ nay về sau cậu sẽ làm việc bên cạnh tôi. Bây giờ cậu có thể đi rồi". Sau khi nghe xong, Lý Thạc Mân ngốc ngốc gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, liền xoay người mở cửa trở lại công việc của mình, chỉ để lại Thôi Thắng Triệt một người ngồi ở trên sô pha, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý.



"BOSS, đây là toàn bộ thông tin về Lý Thạc Mân. Mời ngài xem qua"

"Được rồi. Cậu đi xuống đi."

Thôi Thắng Triệt cầm lấy tài liệu do cấp dưới gửi đến, lật từng trang từng trang và dừng lại một chút, buông tài liệu trên tay xuống, trên mặt tràn ngập ý cười khi nhìn lên màn hình giám sát. Trong màn hình, Lý Thạc Mân một thân khoác áo da màu nâu đen, áo trắng sơmi cùng quần tây màu be, làm tôn lên những đường cong xinh đẹp của cơ thể, mái tóc chải ngược lại càng tôn lên khuôn mặt dễ nhìn với đôi mắt cười đầy ma mị và cuốn cút. Sau khi nhìn một lúc lâu, Thôi Thắng Triệt khẽ dùng ngón tay lướt nhẹ trên khuôn mặt được phóng to trên màn hình rồi nói "Một khi em đã đến với tôi, tôi nhất định sẽ không để em đi, DK"



Ba tháng sau, Lý Thạc Mân đã sớm đứng trước văn phòng của Thôi Thắng Triệt. Kì thực, Lý Thạc Mân cũng không biết vì sao Thôi Thắng Triệt lại muốn mình làm việc bên cạnh hắn, bởi trong ba tháng qua, mối quan hệ giữa Lý Thạc Mân và Thôi Thắng Triệt đã dần dần chuyển từ mối quan hệ công việc thành bạn bè và sau đó ngày càng trở nên mơ hồ.

Lý Thạc Mân cảm thấy Thôi Thắng Triệt đối với mình tốt hơn so với những người khác, nhưng có một sự thật không thể chối cãi, cậu đang dần dần bị người đó thu hút, nhưng thân phận của cậu lại là thù địch...

Lý Thạc Mân thở dài một hơi, ngã vào ghế sofa, nhìn chằm chằm lên trần nhà đến phát ngốc, Thôi Thắng Triệt đẩy cửa đi vào nhìn thấy dáng người ngồi trên ghế sofa như một chú cún con thiếu sức sống nhưng lại có chút dễ thương. Cuối cùng vẫn không nhịn được lên tiếng hướng người kia kêu lên: "Thạc Mân này, thu dọn đồ đạc và đi với tôi đến một nơi" Thôi Thắng Triệt nói xong, liền cầm áo khoác trên kệ treo đồ đi ra ngoài, Lý Thạc Mân vì thế cũng nhanh chóng chạy theo đuổi kịp bước chân người kia.



Thôi Thắng Triệt đưa Lý Thạc Mân tới một bể bởi bỏ hoang, sau khi đã chắc chắn Lý Thạc Mân vẫn luôn theo sau lưng mình.

Một chân hướng bể bơi trống không mà nhảy xuống, tìm được chỗ thoải mái liền ngồi xuống dựa vào tường. Lý Thạc Mân nhìn thấy người kia nhảy xuống, không nói hai lời cũng nhanh chóng nhảy xuống và ngồi sang một bên; Thôi Thắng Triệt nhìn người bên cạnh và nói "Thạc Mân này, cậu có nghĩ cuộc sống phải có kích thích thì mới vui vẻ được không?" Lý Thạc Mân có chút khó hiểu nhìn Thôi Thắng Triệt.

"Cuộc sống có kích thích thì nhất định sẽ rất vui vẻ. Nhưng nếu quá kích thích thì ngược lại sẽ không tốt chút nào đâu"

Thôi Thắng Triệt chỉ cười cười và lặng lẽ nắm lấy tay trái của Lý Thạc Mân.

"Không phải rất giống chúng ta sao? Thạc Mân, à không... hẳn phải gọi cậu là DK mới phải" Lý Thạc Mân sững người, cố gắng rút bàn tay đang được Thôi Thắng Triệt nắm lấy nhưng không tài nào làm được.

"Không,...Không phải tôi"

"Cậu thật sự không biết nói dối đâu. Tôi biết hết rồi. Tôi đã điều tra cậu"

"Được rồi, tôi thừa nhận mình là DK. Tôi là nội gián. Ngài...chán ghét tôi sao?"

"Thạc Mân à, tôi không chán ghét em. Tôi yêu em"

" ...Tôi không xứng đáng để ngài yêu đâu. Tôi là người đã không còn đường về. Làm việc lấy tiền mà thôi"

"Không sao cả, tôi luôn có thể là đường về của em"

"..."

"A! Em đừng khóc! Em như thế này ta biết ăn nói như thế nào với Tịnh Hán?"

"Thì ra hai người biết nhau sao?!"

"Đúng vậy, có như thế thì tôi mới có thể đem một người không tìm thấy đường về mang về nhà"

"Quả nhiên luôn là các người khiến cho cuộc đời của tôi tràn ngập kích thích mà"


Ngay cả khi em không thể tìm thấy đường về nhà, tôi sẽ luôn là đường về nhà của em.  

-🦁END🐰-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro