7
Cậu ta nhìn Jeongin, kẻ vừa quát vào mặt mình, đôi mắt tròn ngập nước cố tỏ ra oan ức
"Không phải mà, em chỉ..."
"Ngậm miệng mày lại, tao mà còn thấy mày học thì tao đốt hết sách"
Lee Minho doạ nạt, mắt trừng lên làm cậu ta im ngay
Ai chứ Lee Minho thì cậu ta sợ, lão dám nói thì lão dám làm mà
"Mày không phá một ngày thì mày khó chịu à Kim Seungmin?"
Hyunjin vò đầu khuôn mặt nhăn nhó, chắc đang ngủ mà bị tiếng của Jisung đánh thức
"Em xin lỗi..."
"Im!"
Lão quát, nằm hẳn lên giường của cậu ta, gối đầu lên đùi Seungmin
Cậu ta có vẻ quen với việc này, im lặng theo lời lão
Mấy lão còn lại uể oải, vươn vai rời đi làm việc của mình, riêng Han Jisung thì ở lại
Từ đầu chủ ý lão đến phòng này để gặp cậu ta rồi
"Anh Chan!"
Tiếng Seungmin khẽ gọi, lão nghe cậu ta có vẻ rụt rè mới quay lại nhìn
"Chuyện gì?"
"Chúng ta... Chuyển sang sống ở nhà mới được không ạ?"
Han Jisung ngồi trên giường, mân mê bàn tay xước cả chục vết, trên cổ tay đeo chiếc đồng hồ đặc biệt do lão tự làm
Đồng hồ tít tít một hồi lâu, màu vàng nhấp nháy liên tục
"Mày lo lắng gì à?"
"Không... Em đâu có lo lắng gì..."
Cậu ta bị lão hỏi, trúng ngay tim đen vẫn cố bào chữa, Han Jisung nhướn mày, không thể nào chiếc máy này đoán sai được
Lão đã thử nghiệm nó trên người rồi mà
"Sao tự nhiên lại muốn chuyển đến nhà mới, mày ghét ở đó lắm mà?"
"Em..."
Em sợ các anh sẽ "làm thịt" hết bạn của em trước khi em kịp đi học lại
Nghĩ như thế nhưng Seungmin nào dám nói ra, vì em biết bọn họ chỉ muốn trả thù cho em thôi
Nhưng cách này có hơi... dị một chút
"Mặc kệ nó đi, muốn thì mai chuyển nhà, soạn đồ đi"
Minho nói vọng lên từ cầu thang, Chan tỏ ra ngờ vực rồi cũng quay đầu bỏ đi
Han Jisung nắm tay cậu ta, thích thú nhìn từng nhịp tim cậu ta cũng được hiển thị rõ ràng trên mặt đồng hồ
"Jisung, em đau chân"
Kim Seungmin ngồi im được tí bỗng dưng phụng phịu, khuôn mặt lão liếc qua em chút rồi quay đi
Jisung không đáp lại em nói, lão chỉ thẳng thừng dùng chân đạp đầu Hyunjin khỏi đùi em
"Mày làm cái gì đấy thằng răng dài?!"
"Cút ra khỏi đùi nó, mày thấy nó chưa đủ tật à?"
Thế là hai người này lại có một mâu thuẫn nữa trong hàng trăm cái mâu thuẫn đã có trước đó
Buổi tối, bàn ăn vẫn đầy đủ như mọi ngày, với món chủ đạo là cơm trắng
Vì sao? Vì Seungmin thích thế
"Em không ăn canh đó đâu"
"Em không thích thịt này"
"Em không ăn rau"
"Em..."
Trên bàn ăn im lặng này, chỉ có cậu ta là nói nhiều nhất
Khác với khi cậu ta trên trường, ở nhà cậu ta thoải mái hơn nhiều
Kim Seungmin cũng từng có bạn thân, cũng từng có các mối quan hệ khác
Giờ thì không còn nữa rồi
"Kim Seungmin!"
Tiếng ồn ào náo nhiệt bên ngoài, một chiếc xe con dừng trước cổng
"Em không nghe thấy gì cả, các anh cũng nên vậy"
"Tại sao? Mày có tin là..."
Yongbok cất giọng oang oang, nhưng bị Kim Seungmin nhìn chằm chằm
Em không muốn dây dưa với đám 'bạn' đó, càng không muốn để bọn họ đi sâu vào con đường tội lỗi
Nhưng có vẻ điều đó khó vô cùng, bằng chứng là tiếng kính vỡ do đá chọi vào làm mặt Bang Chan đen dần
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro