3
Seungmin đi học lại rồi, với một bên chân phải bó bột
Cậu ta đi lại rất khó khăn, phải kẹp nạng nhích từng bước
Đổi lại cậu ta đến rất sớm và về rất trễ, có đầy thời gian cho tụi Chaemi gây sự
"Ê, đồ què!"
Junghyun đá cây nạng của Seungmin làm nó ngã nhào, đập mặt xuống sàn gạch lạnh căm
Cậu ta im lặng, cứ im lặng, dù cho bị đá vào nạng cho ngã bao nhiêu lần
Cả khuôn mặt sưng vù rươm rướm máu, Seungmin cũng không biểu lộ gì
Học sinh xung quanh xì xào bàn tán, có người còn mách giáo viên
Rốt cuộc giáo viên cùng chẳng quan tâm đến cậu ta, kẻ không bao giờ tặng quà vào dịp lễ
Chiều muộn hôm ấy, tụi nó trốn trong một góc cầu thang thoát hiểm
Cầu thang bộ bị bôi dầu nhớt, thang máy bị tụi nó ngắt điện không dùng được
Seungmin dò dẫm trong bóng tối, chậm chạp đi trên cầu thang thoát hiểm
Lúc cậu ta gần xuống đến sảnh dưới, một đứa chạy ra đẩy cậu ta xuống
Seungmin lăn trên cầu thang, người đập vào từng bậc thang rồi ngã ra sàn
Đồng hồ ngoài trời của trường kêu lên vài tiếng, báo hiệu đã sáu giờ tối
Cậu ta nằm trên đất, cả người mềm nhũn, khó khăn ngồi dậy
"Tụi mày, chết chắc rồi"
Seungmin lầm bầm như vậy, kích thích tính tò mò của tụi nó
"Sao? Ai chết cơ? Mày chết thì có"
Heein cười hớn hở, đá vào cái chân đau của cậu ta làm Seungmin nhăn nhó
Đám học sinh gồm năm người, Chaemi, Heein, Junghyun, Ahram, Yejun
Bọn nó cười lớn, chiếu ánh sáng chói mắt từ đèn pin vào bộ dạng nhếch nhác của cậu ta
Yejun cầm điện thoại, nhanh tay bật phát trực tiếp
Cảnh tượng tối tăm có phần rùng rợn và khuôn mặt cậu trai lầm lì
Buổi phát sóng nhanh chóng được nhiều người hưởng ứng, lượt xem tính bằng chục rồi đến trăm
Chaemi bên cạnh trố mắt, cười lớn
"Nhìn này Seungmin, tên tự kỉ như mày cũng được nhiều người chú ý quá chứ"
Phòng chat của buổi phát sóng nhảy lên liên tục, rất nhộn nhịp
Có người lên tiếng phản đối việc bọn nó bắt nạt cậu, có người bảo nhìn mặt cậu chắc cũng chẳng vừa
Không lẽ tự nhiên người ta tìm tới đánh Seungmin hay sao?
Seungmin dùng tay lau mặt, cả người bầm tím
Cả hai chân cậu ta đều nhấc không nổi, đồng hồ trên tay hiện giờ, bắt đầu đếm ngược ba mươi phút
Tụi nó phát hiện trên tay Seungmin có tiếng tích tắc của đồng hồ thông minh, liền giật lấy bấm lung tung
Seungmin nhìn đám tụi nó, cười nhẹ
"Lũ ngu"
Chưa đầy năm phút, ba chiếc xe đua tốc độ đỗ trước mặt tụi nó
Bảy người đàn ông lần lượt bước xuống từ xe, nhìn dáo dác xung quanh
Cuối cùng dừng lại trên người Seungmin
Cậu ta không nhìn bọn họ, chỉ khẽ lau đi vệt máu đang chảy trên mặt
Người đàn ông tóc tím bước đến gần, nâng cằm cậu lên, nhìn kĩ từng vết thương trên mặt cậu ta
"Các người là ai vậy?"
Chaemi nhìn bọn họ, buổi phát trực tiếp vẫn đang tiếp tục
Lượt xem tăng theo cấp số nhân từ khi diện mạo của bảy chàng trai lộ rõ
Bọn họ rất đẹp, đẹp đến vô thực, nhưng lại chẳng tỏ ra chút cảm xúc gì
Trong đêm tối nhìn rất đáng sợ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro