Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thư ký của tôi_ABO

Thư ký của tôi _ABO

Cam Vọng Tinh - Tổng tài mùi chocolate đắng
Alpha

Châu Kha Vũ(Daniel Zhou) - Thư ký mùi dâu tây
Omega

Thực ra vừa ăn xong thấy ngon nên viết. Với cả viết cho một bạn vì lỡ nói viết òi, mất công lại bảo mình nói mà không làm.🥱🥱🥱

--------

Hôm nay dù sao cũng là ngày đầu tiên đi làm của Châu Kha Vũ nói sao đi nữa ít nhiều cậu cũng thấy lo lắng. Tay liên tục chảy mồ hôi nắm lấy chiếc cặp da nhỏ cậu đã chuẩn bị hết giấy tờ hồ sơ từ đêm qua. Ngồi trên chuyến xe bus đông người dù sao cũng là giờ mọi người đi làm đi học nên đông người là phải. Ở trên đây còn có một số Alpha, có lẽ do chật chội nên họ cảm thấy khó chịu có thải ra chút pheromone làm cậu  khó khăn mà cố gắng đi lùi xuống dưới một chút để tránh đi mùi khó chịu.

Đứng trên xe Kha Vũ liên tục muốn vả mặt mình, đáng ra cậu không nên đi xe bus, chỉ vì muốn về nhà thăm mẹ một chút rồi báo tin cho mẹ biết cậu sẽ đi làm công việc mới mà hôm nay phải đi xe bus như vậy. Mải tự trách bản thân đến điểm cậu quên xuống mà phải dừng ở điểm trên, lại phải chạy bộ vào công ty. Không biết ngày gì cậu lại xui xẻo như vậy, hôm nay lại có cuộc họp rất quan trọng vừa mới nhận việc đã gặp ngay tình huống này chắc chắn cậu sẽ bị chửi không còn mặt mũi.

Chạy một mạch cuối cùng cũng đến nơi, chỉnh lại  quần áo một chút mồ hôi vẫn còn ướt đẫm trên trán cậu chạy vội vào phòng họp.

"Châu Kha Vũ, cậu định đi đâu?"

"Anh Siêu em mang hồ sơ vào trong."

Phó Tư Siêu thở dài gõ lên đầu cậu, bây giờ Kha Vũ bước vào đó chắc chắn là bị ăn chửi.

"Anh lo chuyện đó rồi, em về phòng làm việc đi."

Kha Vũ lạy trời lạy đất ôm lấy Phó Tư Siêu cảm ơn rối rít. Thật may mắn cậu vẫn có người anh thân thiết giúp đỡ lúc họa nạn khó khăn, nếu không bây giờ cậu sẽ phải đối mặt với hơn chục ánh mắt sát khí.

.

.

Ngồi thẫn thờ làm việc một lúc thì cuộc họp cũng kết thúc Cam tổng quay về phòng làm việc, cậu giật mình đứng phắt dậy cúi chào.

"Giám đốc."

Cam Vọng Tinh nắm chặt tập hồ sơ ném rất mạnh lên bàn làm việc của cậu làm cậu cũng giật bắn mình.

"Vào trong."

Giọng nói khô khốc cử chỉ lạnh lùng nói cậu vẻn vẹn hai chữ rồi mở cửa bước vào phòng. Châu Kha Vũ thầm nghĩ chắc chắn cậu tới số rồi chờ khoảng 2,3 phút mới rón rén bước vào.

"Cam tổng, tôi pha cafe cho anh."

Kha Vũ nhẹ nhàng đi lại gần đặt cốc cafe xuống bỗng không biết phải mở lời như thế nào.

"Sao? Muốn nói gì?"

Châu Kha Vũ sợ hãi co cả người lại, chắc chắn là người trước mặt đang rất tức giận.
Cậu chỉ lắc đầu định đi ra ngoài thì bị Cam Vọng Tinh lập tức kéo lại.

"Nói, em đi với gã nào?"

Châu Kha Vũ tròn xoe mắt nhìn anh, quá oan khuất. Cậu làm gì dám đi với gã đàn ông nào chứ.

Cam Vọng Tinh bóp chặt lấy eo cậu làm có chút đau nhức mà muốn tránh ra.

"Bây giờ muốn tránh tôi nữa à? Châu Kha Vũ gan em lớn quá rồi."

Cậu chỉ vì đau nên mới tránh đi ai ngờ lại bị hiểu lầm. Vì tức giận mà anh phóng ra một chút pheromone mùi chocolate nồng đắng gắt.

Cậu thấy khó chịu mà dùng cánh tay yếu ớt đẩy Cam Vọng Tinh ra.
Chỉ là khi họp xong quay về  ngửi qua cũng biết trên người cậu có một mùi pheromone của Alpha lạ. Vốn dĩ anh sẽ không tức giận nếu  không có chuyện này.

"Không phải như anh nghĩ, là em đi xe bus nên có đứng gần một Alpha thôi."

Kha Vũ muốn lập tức giải thích dù gì đó cũng là sự thật, cậu đưa đôi mắt ngây thơ nhìn anh rồi chớp chớp mấy cái. Dù có cứng rắn đến đâu thì anh cũng không chống đỡ nổi biểu cảm này của cậu.

"Châu Kha Vũ, em lại muốn quyến rũ tôi."

"Không có."

Cam Vọng Tinh dùng một ngón tay nhấc cằm em lên để mặt em đối diện với mình. Châu Kha Vũ vẫn luôn đẹp như vậy, vẻ đẹp làm anh quên đi mọi thứ trên đời.

Anh đưa môi lại gần cổ cậu hít một hơi rất sâu. Mùi thơm của trái dâu tỏa ra rất dễ chịu.

"Tôi lại muốn em rồi."

Kha Vũ sợ hãi vùng vẫy muốn thoát chạy nhưng sức cậu làm sao bằng một tên Alpha đang khát tình chứ.

"Tôi nên đánh dấu em để giữ chủ quyền thôi. Không thể để em bên ngoài như vậy được."

Anh đưa lưỡi mình luồn vào khoang miệng cậu, chiếc lưỡi đi đến từng kẽ răng mút mát từng mật ngọt. Kha Vũ bị hôn đến run rẩy, chân cũng không còn sức người như sắp khụy xuống. Anh giữ lấy chiếc eo nhỏ của cậu xem như là cố định cậu trong ngực mình mặc sức mà hôn.

Anh bế cậu lên đưa vào phòng nghỉ bên trong ép cậu xuống giường.

"Anh.. anh định làm gì?"

Châu Kha Vũ ngây thơ quá rồi, Cam Vọng Tinh nhếch mép một cái, liệu ép người xuống như vậy thì còn làm gì nữa.

Anh đưa hai ngón tay lên miệng cậu đùa giỡn với chiếc lưỡi bé nhỏ kia.

"Ưm... thả...ưm.."

Cậu khó chịu vặn vẹo người bị anh cưỡng chế mà tỏa ra rất nhiều pheromone. Mùi của cậu rất thơm rất vừa ý anh, từ lần đầu gặp mặt anh đã  quyến luyến với mùi hương này rồi. Anh cũng theo cậu mà phả chút pheromone vị đắng của mình làm cậu càng thêm khó chịu.

Anh vén áo cậu lên vân vê chiếc eo nhỏ rồi tìm đến đầu nhũ đỏ hồng  ấn nhẹ xuống. Nhận được sự kích thích từ người ở trên Kha Vũ uốn éo tiếng rên khẽ cũng phát ra trong cổ họng.

"Ưm... em khó chịu."

Giọng nói như làm nũng lại càng làm Cam Vọng Tinh mất hết lý trí, anh mạnh bạo cắn lên  chiếc cổ trắng rồi lần mò xuống ngực. Anh dày vỏ điểm nhỏ nhô ra trước ngược cắn mút cho đến khi nó sưng tấy. Anh đi xuống dưới, tiếng mở khóa quần vang lên, cậu không tin được Cam Vọng Tinh lại làm tới như vậy.

"Không... anh..."

Anh bỏ mặc mấy lời cầu xin thừa thãi của cậu, bây giờ Kha Vũ thật sự không còn mảnh vải che thân cả người trần như nhộng xấu hổ muốn kéo mép chăn để che thì anh liền giữ lại.
Anh tách hai chân cậu ra không chút khiêng rè đâm thẳng vào nơi sâu nhất, không ngừng ra vào đưa đẩy. Cậu khó khăn liên tục van xin Cam Vọng Tinh nhẹ nhàng lại một chút, không màn dạo đầu không nới lỏng cứ vậy ra vào khiến cậu không chịu được cảm giác đau đớn này. Càng van xin Cam Vọng Tinh càng mãnh liệt vách thịt kẹp chặt lấy phân thân to lớn của anh có chút đau.

"Tiểu bảo... em chặt quá..."

Một thân đau đớn nhưng đưa vào mắt Cam Vọng Tinh chỉ có sự dâm đãng, anh luân động liên hồi cơn khoái cảm cũng dần đến chạy thẳng lên não làm cậu cất lên tiếng rên rỉ xấu hổ.
Cậu không còn tỉnh táo nữa, nước mắt sinh lý cũng rơi xuống hòa cùng mồ hôi thấm đẫm một mảng gối. Cố gắng ép bản thân tỉnh táo nhất có thể Kha Vũ liền che miệng không phát ra bất kỳ tiếng động nào.
Cam Vọng Tinh không vừa ý cũng ngừng luôn động mà rút tinh khí ra.

"Ngoan... bảo bối... nhìn tôi."

Gỡ tay cậu ra đặt lên trên đầu, anh hôn nhẹ cậu để cậu thấy được sự  an toàn ở anh.
Anh trêu ghẹo nhũ hoa của cậu cỗ khó chịu bứt rứt lại nổi lên giọng nhỏ như mèo mà van xin anh.

"Anh... bên dưới khó chịu."

Anh nhìn xuống đưa tay vân vê cúc huyệt đỏ au đang mấp máy mời gọi phân thân cũng tự trướng lên căng cứng.
Anh tiến vào cắm rút liên hồi Kha Vũ cũng theo tiết tấu anh tạo ra lên xuống thoải mái mà ú ớ.

"Ưm.. chậm lại..."

Căn phòng chứa đầy dục vọng tiếng nước lạch pạch tạo ra đầy xấu hổ, mùi chocolate hòa cùng dâu tây vị đắng chấm cùng vị ngọt đầy khoái cảm.
Cậu không biết bao lần ngất đi vì mệt lại bị cơn đau kéo cho tỉnh lại. Anh bế cậu ngồi lên đùi cầm lấy chiếc eo nhỏ mà nâng lên hạ xuống, tư thế này càng làm cho thứ cứng nóng của anh vào sâu hơn. Cậu mệt mỏi dựa đầu vào vai anh mặc kệ sự đâm rút.

Không biết trải qua bao nhiêu lần hoang ái kịch liệt chỉ khi ánh sáng lạ chiếu vào mới làm cậu tỉnh giấc. Kha Vũ khó khăn mở mắt nhìn mọi vật xung quanh.

"Tỉnh rồi."

Cam Vọng Tinh ngồi xuống mép giường vuốt lên tóc cậu khuôn miệng cong lên để lộ nụ cười ít thấy. Cậu nhớ là lúc làm tình với anh là ở công ty sao bây giờ lại thành nhà anh rồi. Châu Kha Vũ vội vã đưa tay sau gáy sờ tuyến thể của mình may mắn là chứa bị đánh dấu mới thở dài nhẹ nhõm.

"Sao, vui vì tôi không đánh dấu. Muốn qua lại với người khác sao?"

Kha Vũ tức giận muốn đấm chết tên trước mặt, làm gì thì cũng làm rồi chỉ còn bước đánh dấu ấy thế lại nghĩ cậu là kẻ không ra gì quan hệ bừa bãi. Kha Vũ tức giận vén chăn muốn đi khỏi đây thì lại bị Cam Vọng Tinh ôm vào lòng.

"Tiểu bảo giận rồi, được được không trêu em."

Kha Vũ vùng vằng muốn thoát ra không muốn nói chuyện với Cam Vọng Tinh nước mắt cũng chảy xuống. Ai ngờ được câu nói của anh lại làm cậu tổn thương như vậy. Cam Vọng Tinh sợ rồi anh bối rối không biết làm gì lấy tay lau lau nước mắt cho cậu.

"Được rồi đừng khóc mà, tôi sai rồi. Đừng khóc."

Kha Vũ hờn dỗi quay mặt đi phụng phịu mặc kệ anh đang rối cả lên.

"Nhưng biểu hiện trên giường của em rất tốt đó."

Anh thở hơi nóng lên tai cậu nói mấy lời không đàng hoàng rồi gặm lấy trái tai của cậu mút vào.
Kha Vũ xấu hỗ đấm vào vai anh một cái mặt mũi cũng đỏ bừng. Bây giờ cậu mới để ý trên người cậu không mặc đồ, Cam Vọng Tinh thì bất chính lần mò xuống trái đào mà nắn bóp.

Châu Kha Vũ lập tức chui vào chăn quấn chặt người la lớn.

"Cam Vọng Tinh tên xấu xa."


---☆☆---

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro