Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương Kha _ H


Dan trong fic khá yếu đuối, dễ khóc dễ tổn thưn a. Có chút ngốc nghếch.
Cái này không biết sao lại xuất hiện trong máy tính

*thật ra pé không muốn xây dựng nhân vật bot quá yếu đuối đâu nhưng cái này là pé viết từ bao giờ ý chắc khoảng tháng 7, tháng 8 gì đó. Nên các pạn chịu khó a.

Chương Kha

•H
•ooc

Suzuki_Nyoko

‐-------

Mọi người ai nấy đều mệt mỏi quay trở về ktx, hiện tại đã hơn 1 giờ sáng tất cả thành viên đều khó khăn đi về phòng. Châu Kha Vũ luôn núp sau và cầm lấy tay Mika có vẻ như đang sợ gì đó, em luôn tục kéo lấy ống tay áo Mika không rời nửa bước. Các thành viên đều thấy được điểm bất thường của Kha Vũ ngày hôm nay. Trong phòng tập Trương Gia Nguyên có chạy lại hỏi nhưng em chỉ lắc đầu cho qua rồi lại thu về một góc như bị ai đó bắt nạt.
Trương Gia Nguyên chỉ biết lắc đầu nhìn cậu anh lớn hơn mình một tuổi mà cái gì cũng không biết này. Em ngây thơ đến khó tin, một trò đùa của Lâm Mặc đã dùng với em nhiều lần nhưng em vẫn nghe theo không hề biết gì.
Bình thường Kha Vũ sẽ rất vui vẻ, đến phòng tập sẽ tám chuyện với mọi người nhưng hôm nay lại khác, em đã ngồi đó gần một tiếng đồng hồ rồi, điện thoại nâng lên rồi lại đặt xuống bồn chồn bất an.

"Daniel, em sao thế?"

Santa lo lắng cho cậu em mà anh xem như em ruột này liền đi lại gần hỏi. Em đưa mắt lên nhìn đôi mắt đã đỏ đi phần nào anh lo lắng không biết phải làm sao liền ngồi xuống vỗ vỗ vai em, từ phía đối diện Mika cũng nhận thấy mà chạy vội lại.

"Sao vậy? What's going on?"

Santa từ vỗ vai chuyển qua vuốt lưng để em bình tĩnh hơn, ai ngờ nhận thấy sự an ủi, theo bản năng của con người ta sẽ càng tủi thân mà khóc to hơn. Kha Vũ cũng đâu phải ngoại lệ, em bắt đầu những tiếng nức nở, một hai giọt nước mắt rơi xuống rồi. Mika luống cuống không biết tại sao mình đi lại thì Kha Vũ bắt đầu khóc liền phân trần giải thích.

"No, no.... bro. Tôi không làm gì em ấy hết. Tin tôi."

Santa nhìn Mika cháy cả mặt, bình thường thân thiết nhau là vậy nhưng chỉ cần ai đụng đến Kha Vũ là Santa sẽ thay đổi vẻ mặt liền.

"Được rồi, đừng khóc. Em làm sao vậy?"

Santa ôm lấy Kha Vũ để đầu em ngả lên vai mình, em cũng không biết tại sao mình lại buồn. Chắc do em nhớ Lưu Chương quá... hoặc là Lưu Chương quên mất em rồi...

🍫

Lưu Chương được sắp xếp có lịch trình ở Thượng Hải phải hơn năm ngày mới về. Vì công việc có vẻ bận rộn mà anh cũng không liên lạc được với Kha Vũ nhiều. Mới đầu em thông cảm cho anh dù sao đó cũng là công việc. Nhưng mới đi được đến ngày thứ ba blogger đã chụp được ảnh lén lút hẹn hò của Lưu Chương. Chắc chắn là chẳng ai tin, chính Lưu Chương cũng đã từng nói cô gái đẹp như thế nào cũng không thể thu hút anh ấy nhưng chàng trai đẹp cũng chỉ có Châu Kha Vũ mới có khả năng.

Công ty khi biết thông tin đã lập tức lên tiếng bác bỏ tin đồn, Lưu Chương vẫn chưa hề biết chuyện anh cố gắng làm thật nhanh để có thể về gặp bảo bối của mình. Cún con kia chắc đang rất nhớ anh rồi.

Nhưng cũng vì vậy mà Lưu Chương bị Kha Vũ hiểu lầm đó sao, anh không ngờ em lại nghĩ mình hết yêu em rồi nên mới phớt lờ không quan tâm đến em.

.

"Anh mà không về nhanh là mất người yêu đó nha."

Lâm Mặc hét toáng lên qua điện thoại làm Lưu Chương giật mình bất giác đứng dậy. Anh vẫn chưa hiểu chuyện gì đầu dây bên kia đã đóng máy rồi.

Lâm Mặc thấy Kha Vũ cả ngày thẫn thờ mà không can tâm. Sức khỏe Kha Vũ vốn đã không được tốt cộng thêm việc ngày nào cũng thức khuya tập luyện không biết trụ được bao lâu.
Lâm Mặc gọi điện cho Lưu Chương cũng muốn cảnh cáo nếu anh không lo được thì khối người lo được cho Kha Vũ. Dù sao Lâm Mặc cũng không hiểu khi ở trong doanh có bao nhiêu người thích Châu Kha Vũ mà em không chịu cứ một mực đi theo tên Lưu Chương chậm nhiệt kia. Lâm Mặc càng nghĩ lại càng thấy tức thay cho em.

"Kha Vũ ăn chút gì đi. Nhìn xem gầy như vậy."

Bá Viễn lên tiếng giọng điệu vô cùng lo lắng. Dù sao Kha Vũ cũng tính là em út của nhóm không lo sao được. Bây giờ lửa hận của các thành viên INTO1 chỉ nhắm đến một mình người tên AK Lưu Chương. Cái người đang có cái tên chói nhất trên hot search vì nổ ra tin hẹn hò.

🍫

Ăn uống xong cả nhóm cũng không bắt Kha Vũ làm gì chỉ bảo em lên phòng nghỉ ngơi. Em không đồng ý muốn ở lại dọn dẹp cùng mọi người chưa kịp nói gì thì Doãn Hạo Vũ đã kéo em đi lên phòng rồi, còn dặn dò phải bật điều hòa vừa phải không sẽ bị cảm.

Kha Vũ mệt mỏi ngồi xuống giường tay vẫn cầm điện thoại muốn gọi người kia nhưng lại sợ làm phiền. Em ức lắm không biết phải làm sao bây giờ chỉ muốn gặp tên Lưu Chương kia để mắng một trận cho bõ tức.

Kha Vũ lấy trong ngăn kéo một chút thuốc uống trước để tránh việc em bị cảm lại ảnh hưởng đến cả nhóm. Uống thuốc xong quả thực mệt mỏi mà em cũng ngủ quên mất.

Bây giờ đã muộn lắm rồi chắc do tác dụng của thuốc mà em dễ ngủ hơn, ngay cả có người lạ bước vào phòng em cũng không biết.

Người kia bước đi rất nhẹ nhàng không muốn tạo ra tiếng động, loay hoay một lúc cũng tắm rửa thay quần áo xong. Ra ngoài nhìn cục bông đang nằm trên giường ngủ quên điện thoại còn chưa tắt. Anh khẽ vuốt vài cọng tóc đang rũ xuống, Kha Vũ ngủ rất ngoan hay co người lại như muốn tìm được cảm giác an toàn. Toàn thân gần mét 9 nhưng co lại như vậy chỉ bằng mét 7 thôi. Anh thì thầm bên tai em nhẹ nhàng chúc em ngủ ngon rồi nằm xuống ôm lấy eo nhỏ của em.

Kha Vũ nhận thấy vòng tay quen thuộc bất giác quay người lại dụi vào ngực người kia.
"Lưu Chương~~"
Em nhỏ giọng gọi tên anh, Lưu Chương cúi xuống hôn lên trán em có chút nóng rồi.

"Bảo bối, ngủ đi."

Em dần hé mắt ra nhìn anh, anh không hiểu Kha Vũ lấy đâu ra nhiều nước mắt như vậy tương lai chắc sẽ là diễn viên nổi tiếng mất.

"Sao vậy, ai làm em buồn?"

"Anh."

Lưu Chương đờ cả người, anh sao. Sao có thể chứ? Chưa kịp hỏi lại thì người kia đã đẩy anh ra chút nữa rơi khỏi giường.

"Kha Vũ em lại sao nữa vậy? Đêm rồi đó nha."

Kha Vũ đỏ mặt vừa về mà Lưu Chương đã muốn đấu khẩu với em, Kha Vũ càng chắc chắn anh có người mới rồi.

"Lưu Chương đồ phụ bạc, tránh xa ra. Đi mà tìm cô tình nhân nhỏ kia đi."

Lưu Chương chết chân tại chỗ, thì ra là chuyện đó. Trước khi lên máy bay anh đã được quản lý nói rồi, chỉ không ngờ Kha Vũ lại giận anh.

Lưu Chương đáng thương mon men lại gần em, tay thon dài kéo kéo giật giật vạt áo em. Kha Vũ hất tay quay mặt đi tỏ ra tức giận. Lưu Chương chỉ biết thở dài than thân trách phận.

"Tiểu lão gia của tôi, bây giờ em muốn sao mới tha lỗi cho anh."

Kha Vũ vẫn hậm hực không chịu nghe đứng dậy định mang chắn gối qua phòng Mika ngủ nhờ thì bị anh lôi lại.

"Lại nữa hả. Dù có là anh em một nhóm nhưng anh không thích người yêu mình lại đi qua phòng của đồng đội ngủ nhờ đâu."
"Tiểu bảo bối, anh ghen đó."

Kha Vũ nuốt nước bọt, Lưu Chương bây giờ có hơi khác với vừa nãy, em nhìn ra sắp có biến đêm khuya rồi liền thay đổi thái độ. Em nhẹ nhàng vuốt bàn tay Lưu Chương đang túm lấy eo mình. Nếu không khéo léo ngày mai em sẽ khó lòng đến phòng tập.

"Vậy em đi ngủ."

...

"Muộn rồi."

Lập tức Lưu Chương đè em xuống, em không tài nào nhúc nhích được. Cố định em dưới thân Lưu Chương mới cười nhẹ một cái.

"Mới có mấy ngày mà em đã hư vậy rồi. Muốn phạt thế nào đây."

Kha Vũ cứng cả người từ lần sau chắc chắn sẽ không dám như vậy nữa.

Lưu Chương cúi xuống đặt môi mình lên cánh môi mỏng của em cắn mút cho đến khi nó sưng đỏ. Chỉ cần nhìn qua ánh sáng ít ỏi của cửa sổ chiếu vào anh cũng có thể thấy khung cảnh diễm lệ này.
Anh luồn lưỡi vào sâu trong khoang miệng em mút lấy từng mật ngọt, em chỉ biết ú ớ từng tiếng vụn vãi tay hết sức lực bấu víu vào vai Lưu Chương.

"Anh, em...khó chịu..."

Em khó khăn nói từng chữ đầu tựa vào vai anh, Lưu Chương nhẹ lần mò xuống dưới mà xoa nắn, em khẽ rên như mèo kêu hạ bộ run rẩy ngứa ngáy muốn đẩy anh ra.

Lưu Chương là vậy càng thấy em khó chịu anh lại càng khích thích, xoa nắm một chút cho em ngón tay quét qua cửa huyệt đỏ au nhấn xuống.
Kha Vũ hắt giọng một tiếng đánh lên vai anh, em biết anh cố tính làm vậy. Kha Vũ chỉ mặc chiếc quần thể thao nên rất dễ cởi ra, anh đặt đôi chân thon dài của em lên vai mình bàn tay từ ngón chân quét xuống phần bắp đùi non. Em không khống chế được khoái cảm chỉ biết rên lên gọi tên anh trong vô thức. Nhưng chính như vậy lại khích thích Lưu Chương hơn, anh thích cách cả hai làm tình với nhau. Em luôn nhẹ giọng gọi tên anh trong cơ khoái cảm. Chỉ duy nhất trong tâm trí em chỉ có mình anh.

"Anh, nhanh .... nhanh một chút ahhh..."

Kha Vũ không chờ được nữa muốn thứ kia của Lưu Chương. Nhưng anh không muốn em bị đau vẫn nhẹ nhàng dạo đầu cho em cẩn thận, em thấy biết bao dịu dàng của anh dành cho em, nước mắt rơi xuống anh vội lau đi, anh không muốn thấy Kha Vũ khóc.

"Anh làm em đau?"

Kha Vũ lắc đầu ngậy ngậy, Lưu Chương bắt đầu đi vào để đánh lạc hướng em anh kéo em vào nụ hôn. Cả hai cứ vậy môi lưỡi triền miên, anh nhẹ đưa vào bên trong phần ấm nóng kia mà khẽ động. Em rên nhẹ rồi cũng quen dần với nhịp độ còn tự nhấc hông cho anh dễ vào hơn.

Em vô lực tay bám vào ga giường lấy điểm tựa, càng về sau từng đợt thúc đến của anh càng sâu hơn. Em nhắm mắt hưởng thụ khoái cảm của anh mang lại. Lưu Chương vẫn rất quan tâm đến em, khi động liên tục hỏi em có khó chịu không, có đau không mặc dù em biết anh sắp không chịu nổi rồi nhưng vẫn dịu dàng với em. Vậy em chịu đau một chút cũng đâu có sao.

Kết thúc anh bế em vào phòng tắm, tắm rửa cho cả hai. Em vì mệt mà chỉ dựa đầu vào vai Lưu Chương thiếp đi. Xong việc anh đưa em lại giường đặt lên trán em một nụ hôn rồi ôm lấy eo em mà ngủ.

.

"Lưu Chương cô gái kia là sao?"

"Lưu Chương hôm qua cậu làm gì mà Kha Vũ bây giờ còn chưa dậy được nữa."

"Lưu Chương nói cho rõ đi."

....

Thành viên trong nhóm xúm lại một vòng quanh anh đòi lại công bằng cho Kha Vũ. Từ sáng đến giờ đến ăn sáng anh còn không dám ngồi cùng họ. Đúng là có người yêu là đoàn sủng cũng thật khổ.

---☆☆---


End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro