
D1 (2)
Choi Wooje cảm giác bao nhiêu máu thịt trên người đang dần phân rã. Mê man choáng váng trước những lời của Park Dohyeon. Em chưa bao giờ nghĩ mọi chuyện xảy ra với gã lại tồi tệ đến thế. Nhưng nỗi đau truyền lên từ dưới hạ thân không cho phép em nghĩ nhiều về chuyện đó. Han Wangho đã thôi ghìm tay, nhưng cổ tay của Wooje sau một khoảng thời gian bị siết chặt đã gần như mất đi cảm giác và trắng bệch, hệt như khuôn mặt của em lúc này.
Dương vật điên cuồng xỏ xuyên trong cơ thể, lỗ hậu bị kéo căng ra một cách tàn nhẫn, yếu ớt ngậm chặt dương vật. Park Dohyeon không chút thương xót, tát mạnh vào má mông mềm mại, in hằn năm dấu tay đỏ ửng.
"Làm ơn dừng lại đi... đau quá- ư..." Choi Wooje thì thào nức nở, cơ thể không thể ngừng run rẩy.
Han Wangho bên cạnh kéo khóa quần, cầm dương vật chọc vào một bên má của Wooje. Anh ta vuốt ve cậu nhỏ của mình trong khi chà sát nó lên phần thịt mềm mại đó. Mùi hương nam tính của thứ đó xộc vào mũi, Choi Wooje cố gắng tránh né. Han Wangho mất kiên nhẫn nhét thẳng cậu nhỏ vào cái miệng rảnh rang phía trên của em. Anh khẽ gầm gừ khi dương vật được cái miệng ấm nóng bao bọc, một tay đỡ lấy đầu Choi Wooje đẩy sâu vào trong. Wooje không biết cả mút hay dùng lưỡi. Wangho cũng không muốn dạy bảo, chỉ việc thúc hông đẩy vào cho cuống họng của thằng nhóc hút lấy dương vật mình.
Bên dưới bị Park Dohyeon đâm chọc không ngừng, bên trên bị Han Wangho chiếm giữ. Choi Wooje thấy trước mắt một mảng mơ hồ, thứ kia chọc sâu vào cổ họng em và khẽ giật, quy đầu rỉ nước lờ lợ chảy thẳng xuống cuống họng. Ở dưới nỗi đau vẫn rân lên từng hồi. Dương vật em mềm oặt, không thể cương lên được vì đau đớn.
Wangho nhìn thấy vậy thì lại nghĩ ra trò tra tấn khác. Anh ta chạm vào cậu nhỏ đáng yêu đó vuốt ve. Choi Wooje ngay lập tức có phản ứng. Em cố cục cựa thân dưới để né tránh bàn tay quỷ ma đó. Nhưng Park Dohyeon, nhìn thấy thế thì tặc lưỡi cười. Gã buông một tay khỏi eo em, để lộ rõ vết bầm trên làn da trắng muốt. Bàn tay đó trượt lên xoa nắn một bên ngực, ngón cái và ngón trỏ vân vê đầu nhũ sáng bóng nước bọt ban nãy.
Han Wangho rút dương vật ra khỏi miệng em, cọ quy đầu ướt át lên cái môi sáng bóng óng ánh nước. Tham gia vào cuộc vui chơi đùa đôi nhũ hoa xinh xắn.
Thà rằng chỉ là đau đớn, Choi Wooje có thể chịu được. Nhưng khi những kích thích nhỏ bé từ những vị trí nhạy cảm xen lẫn vào đó tạo thành khoái cảm mơn man, mân mê xoa dịu cho nỗi đau xé da xé thịt, Choi Wooje không thể chịu nổi. Đây là một nỗi nhục nhã về thể xác và tra tấn về tinh thần. Cho dù lí trí của em có phản kháng mạnh mẽ đến đâu, Wooje vẫn phát ra những tiếng rên rỉ dễ chịu.
"Đừng, ah..." Giọng em lạc đi, cao chót vót, eo hông nhấp nhô theo nhịp đẩy của Park Dohyeon. Dương vật dưới bàn tay của Han Wangho bắt đầu rỉ ra thứ dịch lỏng trong suốt mất kiểm soát. Choi Wooje càng khóc lóc nài nỉ, Wangho càng tận tụy tuốt lộng nó.
Đột nhiên Park Dohyeon thúc vào thật sâu sau một đợt liên hoàn cắm rút, gã vùi hết kích thước của mình vào đường hầm chật hẹp, sượt qua một điểm gồ bên trong, rồi giải phóng toàn bộ tinh dịch nóng hổi vào đó.
Choi Wooje ré lên ư ử, dương vật trong tay Han Wangho co giật muốn xuất tinh, nhưng anh ta lúc này lại ấn mạnh ngón tay vào lỗ niệu đạo, chặn mọi đường thoát ra của tinh dịch.
Bàn tay mềm nhũn nắm lấy cánh tay của Wangho cầu xin anh ta buông ra, nhưng sức lực chẳng khác nào một chiếc lá rơi xuống mặt đất. Park Dohyeon vẫn chưa rời khỏi cơ thể em, cậu nhỏ của gã vẫn nằm sâu bên trong, bụng em căng đầy tinh dịch, chất lỏng sền sệt trắng đục hòa lẫn với máu không có lối thoát chỉ có thể tràn ra một ít, còn bao nhiêu nằm lại hết ở bên trong. Giữa hai chân bị Park Dohyeon dập cho đỏ lên cả một mảng da ran rát nóng bỏng. Cảm giác nghèn nghẹt ở dương vật càng khiến cho Wooje thêm khốn khổ. Cuối cùng khóc lóc van xin Han Wangho.
"Làm ơn cho em ra đi... làm ơn... hức- anh Wangho..."
Han Wangho không trả lời, nhưng có Park Dohyeon lạnh lùng lên tiếng.
"Xem em kìa, Choi Wooje. Chẳng khác gì một con điếm rẻ tiền cả."
Nói rồi, gã rút dương vật ra khỏi lỗ thịt nát bươm, tinh dịch tìm thấy lối thoát nhanh chóng tràn ra ngoài ướt đẫm giữa kẽ mông. Một số vì ở quá sâu mà nằm lại bên trong bụng tròn, tìm kiếm trứng mẹ để thụ thai mà chẳng thấy. Choi Wooje khóc nấc, hai chân không thể nào khép lại nổi.
Cuối cùng, Han Wangho cũng gỡ bỏ ngón tay đang niêm phong lỗ niệu đạo, nó co giật chảy ra từng dòng tinh dịch yếu ớt, như một đứa trẻ con tập đi tiểu. Một ít tinh dịch dính trên tay Wangho, anh nhét vào miệng bắt Choi Wooje mút sạch. Choi Wooje chỉ có thể ưm a làm theo. Vừa rút tay ra khỏi miệng em, Han Wangho đã lật người em lại. Tinh dịch và máu từ lỗ hậu chảy dọc xuống hai bắp đùi đầy đặn, cái mông căng tròn trắng muốt run rẩy trong căn phòng nhuốm đầy mùi nhục cảm.
Dấu vết của Park Dohyeon vẫn còn đó. Han Wangho tát mạnh vào má mông mềm, rồi lại nắn bóp cái vùng bị đỏ lên.
"Cái lỗ này vẫn còn khép mở đòi ăn này, Wooje. Em đúng là dâm thật đấy, vậy mà ngày ấy anh cứ chạm vào là lại giãy nảy lên giận dỗi, đáng ghét thật."
Dương vật của Han Wangho cọ xát bên ngoài lỗ hậu mềm nhũn, không một lời cảnh báo, cắm sâu dương vật cương cứng đến phát đau của mình vào giữa hai cánh mông tròn trịa. Lỗ hậu sau một đợt ái tình vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, đột ngột bị thâm nhập chỉ có thể bất lực mút lấy dương vật theo bản năng phòng vệ. Tinh dịch của Park Dohyeon trước đó trở thành một chất bôi trơn hiệu quả, giúp cho Wangho có thể dễ dàng ra vào hơn.
Anh ta nắm lấy eo em từ phía sau, ngắm nhìn đường cong mềm mại và đầy đặn của cơ thể bên dưới. Choi Wooje úp mặt xuống giường nỉ non vô lực, cơ thể ngã gục không thể nhấc lên nổi dù chỉ một ngón tay. Cái mông mập mạp của em chèn ép mỡ đùi và bắp chân, phần thịt tràn ra ngoài hồng rực đầy sức sống. Han Wangho dùng lực nhất cái mông hếch lên để tiện việc di chuyển.
"Ah... không, không muốn... ư-"
Không thô bạo như Park Dohyeon, anh ta di chuyển rất chậm, nhưng mỗi lần đâm vào lại tìm đến nơi sâu nhất bên trong. Han Wangho cứ chầm chậm điềm nhiên như thế, dương vật của anh ta ép mớ tinh dịch còn xót lại trào ra bên ngoài, tích cực do thám điều bí mật trong cái hang chật hẹp nóng hôi hổi bị tưới tinh ướt đẫm.
Cách làm đó của Wangho thật sự giống như một trò tra tấn, khiến cho Wooje cảm thấy như có hàng ngàn con kiến bò cắn phía dưới cơ thể, vừa đau rát vừa ngứa ngáy. Lỗ hậu cứ thế nuốt chửng cây gậy thịt một cách ngon lành, mút mát lấy lớp da trơn trượt cứng rắn. Cho đến khi Han Wangho chọc vào đúng cái điểm, mà ban nãy em bị Park Dohyeon chọc trúng và lên đỉnh ngay tức khắc, thì Choi Wooje cong lưng co rúm người lại. Em chôn mặt mình vào ga giường để ngăn tiếng rên rỉ phát ra quá lớn. Nhưng lỗ hậu không ngừng co khít lại một cách dâm dục, và nước rỉ ra từ tinh dịch làm ướt một mảng nhỏ ga giường.
Từ lúc đó, Han Wangho bắt đầu gia tăng tốc độ. Hông anh ta uyển chuyển đâm rút, mỗi cú thúc đều chạm đến nơi cần đến khiến cho đầu óc em trắng xóa. Wooje ngửa cổ há miệng tìm kiếm không khí, em không thể theo kịp được thứ khoái lạc lạ lẫm này. Thân dưới của em đau quá, bụng thì chướng căng, em cảm nhận được từng dòng tinh dịch của Park Dohyeon chảy xuống khô lại trên đùi mình, thật khó chịu. Nhưng cái cảm giác da thịt bỏng rát, ngứa ngáy và đòi hỏi này là gì thì em chẳng thể giải thích. Dương vật em bắn ra tinh dịch trắng nhợt trong khi thân dưới bủn rủn nương theo nhịp đẩy của Han Wangho mà lắc lư.
Nhìn cảnh tượng dâm đãng ấy, Han Wangho thở dốc, cúi người cắn mạnh vào cái gáy lộ ra trắng trẻo dưới mái tóc đen ngắn bồng bềnh.
"Chết tiệt... em đúng là dâm thật mà, Wooje."
Choi Wooje chẳng biết bản thân lúc này trông dâm đãng thế nào. Em ngửa cổ, cong eo. Mặt mũi em đỏ bừng đầy mồ hôi nước mắt. Đôi mắt đục mờ hơi sương mơ màng, cái miệng há hốc không ngừng thở dốc ư a rên rỉ, và cái lưỡi em thè ra ngoài để nước bọt tràn xuống tới tận cằm nhỏ giọt xuống giường.
Đáng tiếc rằng Han Wangho đang bận rộn đụ cho em lẫn lộn cả trí óc từ phía sau nên không thể chiêm ngưỡng cái khuôn mặt khốn khổ vì lửa dục ấy một cách rõ ràng. Nhưng cái cổ trắng ngửa cao nhìn từ đằng sau cũng đã đủ khiến anh hứng đến điên.
Park Dohyeon ngồi bên mép giường, vừa xem cảnh đẹp vừa thủ dâm. Dương vật gã vẫn còn lờ mờ tưởng đến cái cảm giác chặt chẽ bên trong mép thịt mềm. Dự định sẽ lần nữa xuất tinh lên khuôn mặt ngây thơ hư hỏng đó.
Kim Geonwoo tưởng như chẳng để tâm tới những chuyện này, cũng từ lúc nào đã tự vuốt ve dương vật mình.
Trong phòng không ai nói một câu, chỉ có tiếng thở dốc hổn hển, tiếng va chạm ướt át của xác thịt và tiếng khóc rấm rức, rên rỉ nỉ non của Choi Wooje.
Chẳng biết là đã qua bao nhiêu lần cắm rút, Han Wangho lại vùi sâu dương vật vào trong cơ thể em, rót vào đó tinh dịch tràn trề chất chồng lên tinh dịch còn sót lại của Park Dohyeon. Wooje gục xuống giường rệu rã sau đó. Park Dohyeon tiến đến kéo tóc ép em ngẩng mặt rồi bắn tinh dịch trắng đục lên khuôn mặt trong trẻo đã bị nhuốm màu sắc tình.
Choi Wooje không còn nổi chút ý thức. Khoái cảm đê mê qua đi nhường chỗ cho những đau đớn thể xác và tinh thần trỗi lên rõ rệt hơn bao giờ hết. Em nằm co người lại, ôm lấy cái bụng trướng đau, hạ thân đau đớn tê dại, lỗ hậu sưng tấy không ngừng tuôn ra tinh dịch như đang khóc. Nước mắt ngắn dài trên mặt. Ở đây không có bất kỳ ai đứng về phía em. Tất cả những người từng yêu em đều đã bị em quay lưng bỏ rơi, và bây giờ họ cũng đã quay lưng lại với em. Muốn tủi thân cũng không thể. Chính em là người đã tự chuốc lấy mọi thứ.
Choi Wooje cứ khóc mãi không dứt, cũng chẳng ai chua xót dỗ dành. Đến một lúc sau vì mệt mà ngủ thiếp đi.
Trong căn phòng này có một nhà tắm liền kề, Park Dohyeon sau khi xong chuyện đã vào giành quyền sử dụng trước. Han Wangho nhún vai lơ đễnh mặc kệ gã. Park Dohyeon đi rồi, anh mới nhìn đến một góc nơi Kim Geonwoo đang ngồi, nhàn nhạt hỏi.
"Cậu không muốn tham gia sao?"
Geonwoo vứt mấy tờ khăn giấy dùng để lau tinh dịch vào sọt rác nhỏ. Liếc nhìn Choi Wooje tan nát nằm trên giường, cảm giác trong lòng lạnh lẽo, bập bùng một ngọn lửa lạnh băng. Không muốn nhìn nữa, hắn lảng mặt đi, để mắt nhìn xa xăm vào một góc trống rỗng trên trần nhà. Khẽ lắc đầu.
Han Wangho thấy vậy, cũng lắc đầu ngao ngán nói. "Cậu đúng là khó hiểu." Nhưng rồi anh cũng rơi vào trạng thái tương tự như thế.
"Tôi rất yêu Choi Wooje. Thật đấy, tôi rất yêu em ta." Wangho chán nản thở dài.
Ngày 1 đã qua đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro