
[TanZen] Đừng bỏ tôi
Có những lời nói chưa kịp nói.
Có những nỗi đau, lại không thể nói nên lời.
Ngày hôm ấy, ánh sáng của cuộc đời tôi đã tắt đi, vĩnh viễn.
Cho đến khi tôi tỉnh dậy, xung quanh tôi đã không còn ai nữa. Cái ánh chiều ảm đạm của buổi hoàng hôn hắt vào, rọi sáng khung cảnh tĩnh lặng không một bóng người. Trong căn phòng từng có cậu, giờ đây chỉ còn mình tôi, nằm đó.
Lúc đó tôi rất sợ, sợ đến nỗi tôi không dám gọi một câu.
Tôi sợ, không ai trả lời tôi. Tôi sợ, không ai chạy đến. Tôi sợ, sợ sẽ ra sao nếu như không có cậu.
Cuối cùng, tôi im lặng nhìn hoàng hôn lặn xuống, mãi đến khi tối mịt khi không còn thấy ánh mặt trời nào nữa. Vẫn không có ai. Tôi cũng thiếp đi tự khi nào.
Lần thứ hai tôi tỉnh lại đã là buổi sáng, bên cạnh tôi lần này có thêm một người, Inosuke. Lạ thay, hắn không sốc nổi gào tên tôi, cũng chẳng thèm mắng tôi ngu ngốc vô dụng lấy một tiếng.
Hắn chầm chậm nhìn tôi, ánh mắt lộ lên rõ vẻ vui mừng, rồi lại chợt tắt. Ngay khi một giây trước còn là sự thở phào nhẹ nhõm, thì một giây sau đã là nỗi đau không nói thành lời.
"Kết thúc rồi."
Câu đầu tiên hắn nói, bình thản. Như thể hắn đang nói với tôi rằng, chào buổi sáng. Ngay cả khi ý nghĩa của câu nói đó là Muzan đã chết, con quỷ thủy tổ kia đã chết, chúng ta đã chiến thắng rồi.
Chiến thắng ư?
Thật sự là chiến thắng ư?
Không, tất cả chỉ là kết thúc rồi, chỉ vậy mà thôi.
Tôi từ từ nhắm mắt lại, hít thở một cách chậm rãi, như cố nén lại chút gì đó trong đáy lòng.
"Hà trụ, Luyến trụ, Xà trụ, Nham trụ đã hi sinh."
Hắn lại nói, nhẹ nhàng đến nỗi tôi không tin được rằng đó là tên những người đã hi sinh.
Tôi vẫn nhắm mắt, nhưng tôi biết hắn đang khóc. Là trái tim hắn, đang khóc. Âm thanh thật đau, nó tựa như bị cái gì đó bóp nghẹn lại, đến thở cũng không thể thở nổi.
Cuối cùng, hắn nói
"Cả Tanjirou, cậu ấy cũng hi sinh."
Cậu ấy, cũng hi sinh.
Tôi lặp lại câu nói đó trong đầu, một cách vô thức, nhẹ bâng. Lúc này tôi ra sao nhỉ? Tôi không biết nữa. Tôi không biết tôi cảm giác thế nào nữa. Tôi có nên khóc không nhỉ? Hay là nên gào lên? Hay là nên cười rồi nói rằng hắn không nên đùa nữa?
Tôi nên làm gì? Nên làm gì đây?
Mấy ngày sau đó, tôi vẫn chỉ mơ màng nằm trên giường bệnh. Lâu lâu chỉ mở mắt được khoảng ba mươi phút thì lại buồn ngủ. Mỗi lần đều thấy từng người đến thăm, nhưng lại không hề thấy cậu.
Tôi không khóc, lạ thay, từ khi biết tin cậu hi sinh tôi cũng không nói lấy một câu.
Một người nhút nhát như tôi, ấy vậy mà lại không hề khóc một tiếng.
Mọi người nói tôi không nên kìm nén, muốn khóc thì khóc đi.
Tôi hỏi tại sao? Tại sao lại phải khóc.
Tôi vẫn có thể gặp lại cậu mà, phải không?
Ngày qua ngày, tôi đợi ngày mình bình phục.
Ngày qua ngày, cho đến tận khi tuyết rơi.
Cuối cùng, tôi cũng đã rời giường.
Hôm đó là một ngày đông rất đẹp, trời xanh vắt, không khí mang theo mùi se se lạnh dễ chịu. Tôi nhớ, cậu cũng là một người con trai sống trong tuyết giá. Chắc cậu không sợ lạnh đâu nhỉ? Nhưng tôi biết, cậu sợ cô đơn.
"Zenitsu, cậu đừng hoạt động vội."
Kanao nhắc nhở tôi, giờ cô ấy đã không còn diệt quỷ nữa, thay vào đó mở một phòng khám ở nơi này. Tuy là bận, nhưng cô ấy vẫn luôn giành ra thời gian chữa bệnh cho tôi.
"Không sao đâu, tôi đi ra ngoài một lát."
Tôi cười nói, rồi đi về phía làng. Khung cảnh yên bình như xưa, cả tiếng cười nói cùng tiếng rao bán hàng. Yên bình, ấm áp và không còn một còn quỷ nào nữa.
"Tanjirou, đây có phải là điều cậu mong muốn?"
Tôi thầm hỏi mặc dù đã biết câu trả lời. Chắc chắn cậu ta sẽ cười thật tươi, thật tươi, dùng cái ánh mắt ấm áp ấy mà nhìn trọn cái khung cảnh này.
Cậu ta là vậy đấy, ấm áp, bao dung, ích kỷ.
Đúng vậy, thật ích kỷ.
Cả tôi cũng vậy, thật ích kỷ.
Giờ đây, cậu ta nằm trên một ngọn đồi, cạnh một gốc anh đào thật lớn, cứ như vậy mà ngắm nhìn khung cảnh này. Mỗi ngày, mỗi ngày.
Tôi phải rất vất vả mới lên được nơi đó cùng những vết thương chưa lành lặn này.
Cậu ta nằm đó. Xung quanh đầy ắp hoa tươi, cạnh cậu ta là thanh kiếm mà cậu ta từng dùng. Nó cắm ở đấy, một mình bên cạnh cậu ta.
"Thấy sao, có phải đây là thứ cậu muốn không?"
Tôi hỏi, nhìn thẳng vào đám đất ấy mà hỏi.
"Đây là điều cậu muốn, một khung cảnh thanh bình, không còn quỷ nữa."
Âm thanh chậm rãi, pha chút giọng cười...chế giễu.
"Không còn đổ máu, không còn hi sinh. Tất cả đều không còn."
Nhưng, cậu có hỏi rằng đây là điều chúng tôi muốn hay không?
"Cậu có biết Giyuu-san đã không còn cười từ khi đó. Ánh mắt anh ấy đã chết đi, từ lúc cậu chết, dường như anh ấy cũng đã chết rồi. Cậu có biết Inosuke đã luôn khóc, hắn trốn trong một góc, khóc nấc gọi tên cậu mỗi đêm. Kanao thì sao, âm thanh trống rỗng, như khoảng không không chứa một sự sống nào. Cả tôi...cả tôi...cũng vậy.... "
Tôi nghẹn lại, như thể từng câu chữ đã bị vướng vào cổ họng.
Cậu là ánh sáng.
Cậu là cuộc sống của tôi.
Cậu có hỏi tôi muốn gì không, Tanjirou!
"Tôi ghét cậu! Cậu ích kỷ! Ích kỷ! Tại sao lại phải liều mạng, tại sao lại phải lao đầu vào! Cậu mới chỉ là một đứa nhóc thôi, một đứa nhóc Tân binh chưa đến một năm! Tại sao cậu không chạy trốn, tại sao không đợi tiếp viện, tại sao! Tại sao! Tại sao!"
Tại sao! Tại sao tôi có thể ích kỷ tới vậy?
Tôi khóc, từng nổi đau cứ thể trào ra. Tôi ghê tởm mình, nhưng lại không thể ngăn được.
" Cậu không thể, đợi tôi sao? "
Đợi tôi nói ra một tiếng, tôi yêu cậu.
Zenitsu này, yêu Tanjirou.
Tất cả, đều không còn.
"Đúng vậy, kết thúc rồi."
Tôi dần dần khụy xuống, nhìn thẳng vào cậu ta, giờ chỉ còn là một nắm đất.
"Kết thúc rồi, cậu cũng kết thúc rồi."
Số vào bia mộ, thật lạnh lẽo. Tôi dần dần tiến đến gần cậu, ngồi xuống. Tôi lặng lẽ sờ lấy từng nắm đất, không thể tin được dưới đó là một còn người. Cây đào sau lưng giờ đã trơ trụi lá.
Tuyết bắt đầu rơi, nhẹ nhàng vương lại trên tay tôi, trên cậu. Hoàng hôn đang chiếu xuống, nhấn chìm cả khung cảnh núi non xóm làng trước mắt.
"Tanjirou à, cậu từng nói với tôi cậu là con trưởng, cậu không sợ gì cả"
Tôi lẩm bẩm, nhìn hoàng hôn ngày một tắt đi. Không gian ngày một lạnh đi bởi gió, bởi tuyết.
"Nhưng tôi biết, cậu sợ cô đơn."
Cậu sợ không có ai bên cạnh cậu, không có ai cùng cậu tiến bước.
Cậu luôn sợ mất đi những người xung quanh, cậu sợ một mình.
Nhưng cậu biết không, tôi cũng sợ lắm. Sợ lắm, sợ mất cậu, sợ mất đi ánh sáng, sợ mất đi mọi thứ.
Nỗi sợ ấy, hơn cậu gấp vạn lần.
"Tanjirou, cậu luôn làm những thứ cậu muốn, vậy tôi cũng có thể phải không?"
Tôi mỉm cười, dần dần nằm xuống bên cạnh cậu. Thanh kiếm của cậu lạnh như nơi cậu đang nằm vậy. Tôi nghĩ, nếu như vậy cậu sẽ khóc mất.
Vì nếu chỉ ngắm nhìn mọi thứ một mình, dần dần, dần dần cũng sẽ rất nhàm chán.
Tôi đến ngắm cùng được không? Tanjirou?
Cậu lạnh, tôi sẽ ôm cậu. Cậu cô đơn, tôi sẽ cùng cậu. Cậu nằm một mình, tôi sẽ nằm bên.
Tôi đã lỡ cậu một lần, Tanjirou. Lần này, để tôi bên cạnh cậu, được chứ?
Tôi luôn hỏi, luôn hỏi, cho đến khi thiếp đi.
Tôi thấy Tanjirou, cậu ấy đang đứng nhìn tôi. Cậu vẫn luôn đứng ở đấy, như để chờ đợi một người đi cùng, nhưng khi thấy tôi lại liền giận dữ. Nhưng sau đó, cậu lại ôm lấy tôi, thật chặt.
Sâu trong ánh mặt cậu, một chút chờ mong hiện lên. Cậu nhìn tôi, thật lâu, thật lâu như tôi nhìn cậu vậy.
Cậu thật ích kỷ, cậu bỏ tôi lại.
Lần này sẽ không, xin lỗi, Zenitsu.
Lần này, đừng bỏ tôi nữa, hứa nhé.
Tôi hứa, từ giờ sẽ không bỏ em nữa, Zenitsu. Tôi yêu em.
Như em yêu tôi vậy.
Như Zenitsu yêu Tanjirou.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro