Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

KaiZen:Ngủ

Lưu ý:Kaigaku không hoá quỷ và đang trong Sát Quỷ Đoàn.

Zenitsu,cậu là 1 con người yếu đuối nhát gan,dễ khóc.

Kaigaku,1 con người cục súc,chuyên đi bắt nạt cậu nhưng lại thương thầm cậu.Nhưng cậu lại không hề hay biết gì về tình cảm đó.

Ngày nào cũng như ngày nào,Zenitsu mỗi khi gặp chuyện gì đó liền khóc toáng lên và chạy đến chỗ anh để xin giúp đỡ.Nhưng thay vì được giúp thì cậu lại bị anh đánh cho bầm dập và mắng chửi.

Nhưng cậu không để tâm đến điều đó,bởi vì cậu biết anh là người tốt.Dù hay đánh và chửi cậu là như thế nhưng cậu có thể nghe được âm thanh của anh không có ý xấu,và các đòn của anh cũng không gây quá nhiều tổn hại lên cơ thể cậu.

Vào 1 ngày làm nhiệm vụ mệt mỏi,cuối cùng anh và cậu cũng được nghỉ ngơi.Vì quá mệt nên họ đi tạm vào 1 căn nhà trọ gần đó.

Và thay vì thuê 2 phòng cho mỗi người thì Kaigaku lại chỉ thuê 1 phòng.

-Nè,sao huynh lại thuê có 1 phòng vậy chứ? Cậu tò mò hỏi anh.

-Chúng ta không có giàu,thuê 1 phòng cho tiết kiệm! Anh nhanh chóng lấy chìa khoá và bước lên phòng.

-Vậy sao huynh không lấy phòng 2 giường ấy?

-Phòng nào cũng được,miễn có chỗ ngủ là được! Anh bỗng gắt lên khiến cậu sợ hãi.

Nói anh là người tốt như thế thôi chứ cậu vẫn rất sợ anh,mỗi khi nói điều gì hoặc làm việc gì đó cậu đều phải cẩn trọng nếu làm sai ý thì cậu sẽ bị anh đập nhừ tử.

Cả 2 bước vào căn phòng mà Kaigaku vừa thuê,bên trong rất rộng rãi và thoải mái.Vừa thấy chiếc giường ở giữa căn phòng Zenitsu như vớ được vàng chạy đến nhảy lên giường lăn qua lăn lại.Tất cả hành động dễ thương đó đều thu vào mắt của ai đó đang đứng nhìn.

Khi cậu đang nằm trên giường thì thấy anh nhìn chằm chằm vào cậu khiến cậu tưởng ý anh là kêu cậu cút ra khỏi giường khiến cậu rụt rè bước xuống.

-Đi tắm trước đi,tao tắm sau! Anh nói với cậu.

-Vâng! Cậu mau lấy đồ bước vào phòng tắm.

5p sau

Cậu tắt nước,lau khô người rồi mau chóng thay đồ ngủ và bước ra ngoài.

Anh bên ngoài ngồi đợi khi nhìn thấy cậu bước ra liền đứng hình.

Cậu hiện đang mặc 1 bộ đồ ngủ vàng hoe,chiếc cúc áo mở ra 2-3 cái lộ bờ ngực trắng nõn,xương quai xanh quyến rũ.Mái tóc lau chưa khô vẫn còn vài giọt nước động lại,lâu lâu lại chảy xuống gương mặt hoàn mĩ đó khiến anh nuốt nước bọt.

-Mặt đệ có gì sao? Cậu tò mò khi thấy anh cứ nhìn vào cậu.

-K-không có gì! Anh mau chóng nói rồi phi vào phòng để tắm.

Cậu khó hiểu nhìn anh rồi nhanh chóng nhảy lên chiếc giường để hưởng thụ sự thoải mái chút ít trước khi anh tắm xong.

Ngay sau khi nghe tiếng anh tắt nước cậu liền bước xuống giường và kiếm niệm chải dưới đất để ngủ.

Anh khi bước ra thấy cậu đang tìm tìm gì đó trong tủ,sau 1 hồi thì buồn bã nói:

-Đành ngủ tạm đất vậy! Nói rồi cậu lấy đồ cuốn lại để làm gối và lấy tạm cái haori của mình để đắp.

Anh thấy cậu như vậy cũng thấy tội nên liền gọi cậu lên.

-Lên đây với tao!

-Hả? Cậu bất ngờ trước câu nói đó.

-Mày điếc à?Tao kêu lên đây! Anh bực tức nói lại lần nữa.

-Nhưng...Đệ không dám...

Kaigaku tức giận trước cái con người ở phía dưới,liền bước xuống,nhấc cậu lên và thả xuống giường.

Trong lúc cậu vẫn đang ngơ ngác thì anh nằm xuống bên cạnh và ôm chặt cậu vào.

-Thả đệ ra! Cậu khó chịu cố gắng gỡ cánh tay đang ôm chặt cậu ra.

-Im! Anh nói gắt lên.

-... Cậu lập tức im bặt

Anh cũng vì thế mà hài lòng ôm chặt cậu hơn,người cậu toả ra mùi thơm rất đặc biệt khiến anh cảm thấy rất dễ buồn ngủ.Chỉ sau chốc lát Kaigaku đã chìm vào giấc mộng.

Zenitsu thì không thể nhắm mắt vì bị anh ôm rất chặt và có cảm giác rất lạ khi đây là lần đầu tiên anh và cậu ngủ chung với nhau.

Sau 1 hồi chật vật thì cuối cùng anh cũng nới lỏng tay ra,cậu nhẹ nhàng lọt ra,từ từ bước xuống giường.

Khi đang đi thì bỗng nhiên có 1 cánh tay nắm lấy cổ áo cậu.Mạnh bạo đẩy xuống lại giường.

-A! Cậu bất ngờ la lên.

Kaigaku lập tức khoá hai tay cậu lại và nói.

-Mày định trốn đi đâu? Nói rồi anh nhìn cậu với anh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy,từ từ đưa mặt đến chiếc cổ trắng ấy hít lấy mùi hương của cậu.

Zenitsu đang bị doạ đến mức phát khóc,nước mắt cứ như thế chảy ra như suối.

Bỗng nhiên Kaigaku cuối xuống hôn cậu,ngấu nghiến bờ môi ngọt lịm ấy,luồn lưỡi vài khoang miệng chiếm lấy hết mật ngọt,đợi khi cậu hết không khí mới chịu bỏ ra.

-Định trốn khỏi tao sao?Tao sẽ khiến mày đi cũng không được! Nói rồi anh lập tức ngấu nghiến lấy con người dưới thân mình.

Từ tiếng la sợ hãi cho đến tiếng rên rỉ đầy dâm dục phát đầy cả căn phòng sau đó.

.

.

.

.

Sáng hôm sau

Và đúng là như thế,Zenitsu không thể đi lại được sau ngày hôm qua khiến anh phải cõng cậu về nhà.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro