Chương 2
Tanjirou rảo bước từ Thủy phủ trở về Điệp phủ, trời cũng đã xạm tối.
Vào đến trang viên hồ điệp, Inosuke đã từ đâu nhảy xổng ra, người đẫm mồ hôi, chắc do vừa đi làm nhiệm vụ về. Nó hào hứng, hồ hởi. Một tay ôm cầm lấy chiếc mặt nạ heo ngang hông, để lộ khuôn mặt thập phần yêu nghiệt, khác hẳn với thân hình rắn chắc đầy nam tính, tay kia múa máy lung tung, khoe Tanjirou về nhiệm vụ mà nó mới thực hiện.
-Nè nè Gonpachirou, tao chỉ chặt đầu con quỷ bằng một nhát kiếm thôi đấy, tao giỏi không, giỏi không........?
-Ừ ừ.
Tanjirou vừa đi tập về, mệt mỏi rã rời, căn bản không quan tâm lắm đến điều mà Inosuke đang nói, bây giờ cậu chỉ muốn được ăn cơm và tắm rửa thôi, sau đó thì tìm cái đầu vàng chóe kia chơi cũng được.
Inosuke thấy mình được công nhận, mừng rỡ mà cười lên hả hả.
-Tao biết mà, tao biết mà, nhất định tao sẽ vượt qua mày và lấy Zenitsu làm vợ.
Tanjirou đột nhiên khựng lại, Inosuke, nó vừa nói cái gì đấy, lấy Zenitsu làm vợ, vợ ai????
Khuôn mặt điển trai của Tanjirou bỗng đen lại, cảm giác khó chịu bỗng trỗi dậy trong lòng cậu. Mặc cho Inosuke đang tự lảm nhảm ngoài kia, Tanjirou một mạch trở lại phòng của mình.
-Oi oi, Gonpachirou, mày đi đâu thế, tao chưa nói xong mà!!!
Inosuke léo nhéo, gì chứ, Đấng đang nói dở mà, có không quan tâm thì cũng chờ người ta nói xong đã chứ, người đâu mà bất lịch sự. Mà kể cũng lạ, sao tên đó lại tự dưng bỏ đi nhở?? Chẳng lẽ nó lỡ chọc giận Gonpachirou.....mà khoan, nó đã làm cái quái gì đâu mà giận!!! Monitsu đi làm nhiệm vụ rồi, cái tên đó mà cáu nữa là khỏi có ai chơi cùng, như vậy thì chán lắm!! Chắc phải đi xin lỗi nó mới được. Nghĩ là làm, nó lon ton chạy đi tìm Tanjirou.
Ngâm mình trong sự sảng khoái khi đắm chìm trong bồn nước nóng ở Điệp phủ, bản thân Tanjirou cũng không hiểu tại sao bản thân lại hành xử như vậy. Cậu thấy cảm giác này rất lạ, nó chưa từng xuất hiện trong lòng cậu trước đây. Cậu cũng không rõ cảm xúc này tên là gì và với ai, với Inosuke hay là .....Zenitsu. Lần đầu gặp Zenitsu, cậu đã nghĩ rằng đây là một con người vô sỉ thực sự. Ai đời thân là một đứa con trai mà đi cầu xin một người con gái thậm chí còn không biết tên cưới mình, thật là..... Nhưng sau khi tiếp xúc và nói chuyện, cậu bắt đầu cảm mến người con trai mang mái tóc màu nắng ấy. Cậu ấy thực sự....rất đẹp....
Tanjirou muốn tự đấm mình một cái, là hai đứa con trai với nhau, cậu không thể có cái cảm xúc vớ vẩn thế được....
Nhưng người Zenitsu...luôn tỏa ra một mùi hương thơm dịu nhẹ, hình như là mùi đào, nhiều lúc cậu ngửi thấy mà gần như mất kiểm soát, cậu cảm thấy nó khá là....lẳng lơ và quyến rũ...
"Bốp"
Tanjirou tự đấm bản thân mình thật. Cậu điên rồi, cậu điên thật rồi!!!
===================================================
Zenitsu tỉnh dậy, kì phát tình vẫn đang tiếp tục hành hạ cậu, nhưng cũng đã giảm đi mấy phần. Cậu khó chịu mở mắt, ánh sáng của ban mai chiếu qua tán lá cây rồi hiện hữu trên khuôn mặt xinh đẹp của Zenitsu. Tay cậu vẫn cầm chặt chai thuốc thủy tinh, thân được phủ lên bởi một tấm áo khoác kimono sẫm màu. Mặt cậu vẫn đỏ bừng, đôi tay run run cố gắng mở chai thuốc.
- Hahh...ahh Cuối..cuối cùng cũng mở được....
Zenitsu đưa chai thuốc đến gần miệng, uống một hơi đến nửa chai.
Tầm nửa tuần hương sau, Zenitsu cũng đã đỡ hẳn, cậu khó khăn đứng dậy, tay cầm lấy chiếc áo kimono, gấp gọn lại.
" Ai mà tốt thế không biết, đắp cho mình chiếc áo này, nhưng mà......nhìn có vẻ quen quen.."
Vốn là con người lạc quan, Zenitsu chẳng nghĩ ngợi nhiều, thấy bản thân đã đỡ nhiều, cậu cất bước chuẩn bị đi về Điệp phủ.
" Nhưng mà...có vẻ chưa nên về nhà vội, Tanjirou và Inosuke đều là Alpha, mình lại đang trong kì phát tình.............Haizzz thôi để khỏi hẳn rồi về"
---------------------------------------------------------------------
Giyuu vừa thực hiện xong một nhiệm vụ ở rừng Takamorimachi, trùng hợp thay-nó lại gần nơi mà Zenitsu đang ở
Giyuu-một trụ cột, có thể dễ dàng giết con quỷ trong một nhát chém nhẹ nhàng. Trong khi đang đi về, anh đột nhiên ngửi thấy một mùi đào nồng nàn ở xung quanh....
" Là mùi của Omega...."
Giyuu nhanh chóng lấy tay bịt mũi, anh không thể để bản thân mất kiểm soát, nhất là đối với một Omega đang trong kì phát tình. Nhưng theo bản năng của một Alpha, Giyuu vẫn lần theo mùi hương quyến rũ ấy.
Kì lạ thay, mùi hương ấy đang dần tan trong không khí, rồi gần như mất hẳn.
Giyuu dừng lại, bỏ cái tay ở trên mũi xuống.
'' A... Anh là Tomioka-san, Thủy trụ p...phải không ạ."
Từ một bụi cây nhỏ, cái đầu vàng chóe từ đâu chui ra, vẫy tay với Giyuu.
Thấy ai gọi mình, Tomioka khựng lại, nhìn về hướng phát ra âm thanh, nhưng không đáp lấy một lời. Khuôn mặt anh vẫn không có cảm xúc gì, vẫn băng lãnh và điềm đạm như thường ngày.
Zenitsu tiến lại gần, khuôn mặt cắt không còn giọt máu, miệng cứ lắp ba lắp bắp.
- Tomioka-san, có...có x...xác người!!!!!!!!!!!
Giyuu giật mình, vội đi đến nơi Zenitsu chỉ tay đến.........
Một xác người kinh dị hiện ra trước mắt. Nam thanh niên đang treo vắt vẻo trên cành cây bằng một đoạn ruột non đỏ ỏn. Miệng anh ta bị gặm nát, thịt bầy nhầy, có những miếng thịt nhỏ rớt xuống. Bụng bị toạc ra một đường, dạ dày, gan, ruột già cứ thế mà tuôn ra ngoài. Mắt cái xác lồi ra, một bên mắt rớt ra ngoài và máu gần như đã đông lại.................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro