[SukuIta] Tế Phẩm
Ngôi làng nhỏ nằm yên bình bên chân núi, nơi đây hầu như không có ai qua lại ngoại trừ những người dân địa phương. Họ sống bằng nghề nông và săn bắn, cuộc sống tuy đơn giản nhưng đủ đầy. Tuy nhiên, sự yên bình này đã bị phá vỡ bởi một sai lầm không thể tha thứ.
Cách ngôi làng không xa là một khu rừng cấm, nơi được truyền tụng là lãnh địa của Ryomen Sukuna, Tà Thần và Vua của những lời nguyền. Hàng thế kỷ trước, Sukuna đã gieo rắc sự tàn phá khắp vùng đất này, để lại vô số truyền thuyết kinh hoàng. Nhưng qua thời gian, người ta bắt đầu nghĩ rằng đó chỉ là câu chuyện để dọa trẻ con. Dân làng, vì thiếu hiểu biết, đã vào khu rừng cấm săn bắt, phá hoại những cánh rừng mà Sukuna coi là thiêng liêng.
Cơn giận dữ của Sukuna như bão tố. Vào một đêm trăng tròn, gã xuất hiện tại làng trong hình hài uy nghi, đáng sợ. Thân hình cao lớn, với bốn cánh tay và làn da phủ đầy dấu ấn nguyền rủa. Đôi mắt đỏ rực của gã như xuyên thấu mọi thứ, khiến dân làng run rẩy quỳ rạp dưới chân.
Gã bước từng bước chậm rãi trên con đường đất, giọng nói trầm thấp nhưng vang vọng như sấm rền: “Các ngươi đã mạo phạm ta. Khu rừng cấm là lãnh địa của ta, và các ngươi đã dám phá hoại nó. Hãy nói, ta nên làm gì để trừng phạt sự hỗn xược này?"
Dân làng không ai dám trả lời. Sự im lăng kéo dài, năng nề như chính không khí chết chóc mà Sukuna mang đến. Cuối cùng, trưởng làng, một người đàn ông già nua, quỳ gối tiến lên, giọng run rẩy:
“Thưa Tà Thần vĩ đại, xin ngài tha thứ! Chúng tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì để chuộc lỗi."
Sukuna cười lạnh. “Bất cứ điều gì? Các ngươi có thể trả lại cho ta những gì các ngươi đã phá hủy sao?"
Khi trưởng làng cúi đầu, ông chợt nhớ đến một phong tục cổ xưa: hiến tế để xoa dịu thần linh. Không còn lựa chọn nào khác, ông ta đưa ra lời đề nghị:
“Chúng tôi sẽ dâng lên ngài một người... Xin hãy nhận lấy sự thành kính của chúng tôi."
Người được chọn để hiến tế là Itadori Yuuji, một thiếu niên mồ côi không ai thân thích. Cậu sống nhờ vào sự thương hại của dân làng, nhưng luôn bị xem như gánh năng. Yuuji có dáng người cao lớn, mái tóc màu hồng nhạt và đôi mắt sáng rực. Dù cuộc sống khó khăn, cậu vẫn giữ một nụ cười lạc quan, khiến không ít người thầm ghen tị.
Đêm hiến tế, Yuuji bị trói và đưa đến trung tâm làng, nơi Sukuna đang chờ. Dân làng mặc cho cậu bộ lễ phục trắng tinh, tượng trưng cho sự thuần khiết, và đặt cậu quỳ trước mặt Sukuna.
Sukuna nhìn cậu từ trên cao, ánh mắt khinh bỉ. Gã cười lạnh, đôi môi nhếch lên đầy ác ý:
“Đây là tất cả những gì các người có thể dâng lên cho ta sao? Một con người yếu đuối và tầm thường như thế này?"
Những tiếng thì thầm sợ hãi vang lên, nhưng không ai dám trả lời. Dân làng chỉ biết cúi đầu, cầu mong Sukuna tha thứ.
Yuuji, mặc dù sợ hãi, vẫn không thể chịu được cách gã nhìn mình. Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt đối diện thẳng với ánh mắt của Sukuna.
“Nếu ngươi muốn giết ta, cứ làm đi," Yuuji nói, giọng run run nhưng kiên định. “Nhưng ta không xin ngươi tha mạng, cũng không hối hận vì được chọn. Ta không có gì để mất."
Câu nói ấy khiến Sukuna sững lại. Gã chưa từng thấy một con người nào có thể nói chuyện với mình bằng giọng điệu như vậy, nhất là khi đối diện với cái chết. Thay vì nổi giận, gã lại cảm thấy tò mò.
Gã cúi người xuống, đưa một ngón tay nâng cằm Yuuji lên để nhìn rõ hơn.
"Thú vị đấy,” Sukuna cười, nụ cười khiến dân làng run rẩy. “Ta sẽ không giết ngươi. Ít nhất là bây giờ. Ngươi sẽ ở lại bên ta, làm trò tiêu khiển... và để ta xem, con người nhỏ bé, ngươi có gì đặc biệt."
Dân làng thở phào, nghĩ rằng cơn giận của Sukuna đã được xoa dịu. Nhưng không ai dám mừng rỡ, bởi họ biết rằng số phận của Yuuji giờ đây đã hoàn toàn thuộc về Tà Thần.
Sukuna đưa Yuuji về lãnh địa của mình, một cung điện nằm sâu trong rừng, nơi bóng tối bao trùm mọi ngóc ngách. Cung điện không phải là một nơi xa hoa tráng lệ, mà lạnh lẽo như chính chủ nhân của nó. Những bức tường đá đen phủ đầy rêu xanh, hành lang dài u ám chỉ vang vọng tiếng bước chân.
Yuuji, được Sukuna giữ lại với thân phận “trò tiêu khiển,” không được đối xử như một vị khách, cũng không hẳn là một tù nhân. Sukuna thường tỏ ra coi thường cậu, nhưng gã không thể phủ nhận sự tò mò mỗi khi nhìn thấy Yuuji.
Ngày đầu tiên ở cung điện, Sukuna lười biếng ngồi trên ngai, đôi mắt đỏ rực dõi theo Yuuji đang lặng lẽ dọn dẹp những đồ vật bị bỏ quên trong một góc phòng. Yuuji, mặc dù lo sợ, vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Cậu không muốn gục ngã trước ánh nhìn sắc bén của Tà Thần.
“Ngươi không hỏi ta điều gì sao?” Sukuna lên tiếng, giọng điệu lạnh lẽo nhưng đầy vẻ mỉa mai. “Không tò mò về số phận của ngươi à?”
Yuuji đặt chiếc bình xuống, quay lại nhìn Sukuna. Ánh mắt cậu không còn sự sợ hãi như trước.
“Hỏi để làm gì? Dù sao thì ngươi cũng đã quyết định giữ ta ở lại. Nếu ngươi muốn giết, ta cũng chẳng thay đổi được.”
Sukuna bật cười, tiếng cười trầm thấp vang vọng khắp căn phòng.
“Ngươi thật thú vị, con người. Ngươi không giống những kẻ khác, chỉ biết run rẩy van xin được sống.”
Từ đó, Sukuna bắt đầu thử thách Yuuji bằng đủ trò chơi tàn nhẫn. Gã ép cậu làm những việc nguy hiểm: đi qua khu rừng đầy lời nguyền, chăm sóc những sinh vật quái dị trong cung điện, thậm chí đứng yên khi Sukuna thử nghiệm sức mạnh nguyền rủa gần như sát thương cậu.
Nhưng Yuuji không khuất phục. Cậu cố gắng vượt qua mọi thử thách, không phải vì muốn làm hài lòng Sukuna, mà vì cậu không muốn để bản thân trở nên yếu đuối trước gã.
---
Thời gian trôi qua, Sukuna nhận ra một điều kỳ lạ. Yuuji, dù chỉ là một con người nhỏ bé, lại mang đến cho cung điện của gã một cảm giác khác. Gã bắt đầu quen với việc nhìn thấy Yuuji mỗi ngày, quen với những cử chỉ nhỏ nhặt của cậu: cách cậu tỉ mỉ chăm sóc khu vườn, cách cậu im lặng ngồi bên hiên nhà nhìn ánh trăng.
Một ngày nọ, Sukuna vô tình bắt gặp Yuuji đang đứng trước một bông hoa nhỏ nở rộ giữa khu vườn hoang tàn. Cậu mỉm cười, một nụ cười đơn giản nhưng khiến Sukuna phải dừng bước.
“Ngươi cười cái gì vậy?” Sukuna hỏi, giọng pha chút khó chịu.
Yuuji quay lại, vẫn giữ nụ cười trên môi.
“Ta không nghĩ nơi này có thể có sự sống. Vậy mà, bông hoa này vẫn nở. Thật đẹp, đúng không?”
Sukuna nhíu mày. Gã không hiểu tại sao một thứ nhỏ bé như vậy lại có thể khiến Yuuji vui vẻ. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười của cậu, gã không thể phủ nhận rằng nó làm gã thấy nhẹ nhõm một cách lạ kỳ.
Từ đó, Sukuna bắt đầu để ý Yuuji nhiều hơn. Gã không còn thử thách cậu bằng những trò tàn nhẫn, mà thường xuyên quan sát cậu từ xa. Mỗi khi Yuuji làm gì, Sukuna đều có lý do để xen vào, dù chỉ để trêu chọc.
“Ngươi đang làm gì đấy? Khu vườn này chẳng cần phải chăm sóc. Nó vốn dĩ là nơi chết chóc.”
“Vậy sao?” Yuuji ngẩng đầu, đáp lại bằng giọng nhẹ nhàng. “Có thể nơi này không cần sự sống. Nhưng nếu có, chẳng phải nó sẽ bớt lạnh lẽo hơn sao?”
Lời nói ấy khiến Sukuna im lặng. Lần đầu tiên, gã nhận ra rằng sự lạnh lẽo trong cung điện không chỉ đến từ không gian, mà còn từ chính trái tim gã—một trái tim đã bị phủ đầy bóng tối suốt hàng thế kỷ.
---
Thời gian trôi qua, mối quan hệ giữa Sukuna và Yuuji dần thay đổi một cách âm thầm. Từ sự tò mò, Sukuna bắt đầu cảm thấy Yuuji không chỉ là một trò tiêu khiển nữa. Gã để ý đến từng cử chỉ của cậu, từ ánh mắt đến nụ cười, và dần nhận ra rằng sự hiện diện của Yuuji mang lại cho gã một cảm giác mà gã chưa từng trải qua sự ấm áp.
Tuy nhiên, Sukuna không muốn thừa nhận điều này. Là một Tà Thần, gã coi sự mềm yếu như một điều cấm kỵ. Mỗi lần cảm thấy lòng mình dao động, gã lại cố tình lạnh nhạt hoặc trêu chọc Yuuji nhiều hơn.
Một đêm nọ, khi Sukuna đang quan sát Yuuji từ xa, cung điện bị tấn công. Những nguyền hồn khác, vốn căm ghét sự thống trị của Sukuna, đã hợp lực với nhau để tấn công lãnh địa của gã.
Lửa cháy rực khắp nơi, những tiếng thét vang vọng. Sukuna xuất hiện giữa trận chiến, dễ dàng tiêu diệt từng kẻ địch một. Gã là Vua của những lời nguyền, và sức mạnh của gã không ai có thể sánh được. Nhưng giữa trận chiến, gã chợt nhận ra rằng Yuuji đang gặp nguy hiểm.
Yuuji, lúc này đang bị bao vây bởi vô số nguyền hồn, cố gắng chống lại nhưng không đủ sức. Cậu bị thương, máu chảy ướt đẫm tay áo. Dù đau đớn, Yuuji vẫn đứng thẳng, ánh mắt đầy quyết tâm.
Sukuna nhìn thấy cảnh đó, lòng gã bỗng sôi trào. Lần đầu tiên trong hàng thế kỷ, gã cảm thấy sợ hãi- không phải cho bản thân, mà cho Yuuji.
“CÁC NGƯỜI DÁM ĐỤNG ĐẾN CẬU ẤY?"
Giọng Sukuna vang lên như sấm, đầy quyền uy và chết chóc. Gã lao đến, tiêu diệt tất cả những kẻ tấn công chỉ trong chớp mắt. Khi mọi thứ kết thúc, Sukuna bước đến chỗ Yuuji, cúi xuống nhìn cậu.
“Ngươi thật ngu ngốc," Sukuna gắt, giọng đầy tức giận. “Tại sao ngươi không chạy?"
Yuuji, dù đang yếu ớt, vẫn mỉm cười.
"Nếu ta chạy, ai sẽ bảo vệ khu vườn? Ngươi đã nói rằng đây là lãnh địa của ngươi. Ta không muốn nó bị phá hủy."
Câu trả lời ấy khiến Sukuna im lăng. Gã nhìn vào đôi mắt Yuuji, nhận ra rằng cậu không chỉ quan tâm đến cung điện này, mà còn quan tâm đến chính gã.
"Ngươi thật ngu ngốc." Sukuna lặp lại, nhưng lần này giọng gã nhẹ nhàng hơn. Gã bế Yuuji lên, đưa cậu về phòng, tự tay chữa lành vết thương cho cậu bằng sức mạnh nguyền rủa của mình, điều mà Sukuna chưa bao giờ ngờ rằng mình sẽ làm trong suốt cuộc đời.
Đêm đó, Sukuna ngồi bên cạnh giường Yuuji, lặng lẽ nhìn cậu ngủ. Gã nhận ra rằng, lần đầu tiên trong cuộc đời dài đằng đẵng của mình, gã không còn cảm thấy cô đơn nữa.
---
Sau biến cố, Sukuna không còn trêu chọc Yuuji như trước. Gã bắt đầu đối xử với cậu dịu dàng hơn, dù vẫn cố giữ vẻ ngoài lạnh lùng. Yuuji cũng nhận thấy sự thay đổi này, nhưng không nói ra.
Một đêm, Sukuna và Yuuji cùng đứng bên khu vườn. Ánh trăng chiếu xuống những bông hoa đang nở rộ, tạo nên một khung cảnh yên bình hiếm có.
"Ngươi biết không, Sukuna," Yuuji lên tiếng, phá vỡ sự im lăng. “Khi lần đầu tiên ta bị đưa đến đây, ta đã nghĩ rằng mình sẽ chết. Nhưng giờ ta nhận ra, có lẽ số phận đã đưa ta đến đây vì một lý do."
Sukuna nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm.
"Ngươi không hối hận sao? Vì đã trở thành kẻ thuộc về ta?"
Yuuji mỉm cười, đôi mắt sáng lên trong ánh trăng.
“Không. Vì ở đây, ta không còn cảm thấy cô đơn nữa."
Sukuna không trả lời. Gã nhìn Yuuji, cảm thấy một thứ cảm xúc mà ngay cả bản thân gã cũng khó gọi tên.
Dưới ánh trăng, Sukuna vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào má Yuuji.
"Từ nay về sau,” gã thì thầm, giọng trầm thấp nhưng đầy chắc chắn, “Ta sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương ngươi. Ngươi thuộc về ta, Yuuji, và ta sẽ bảo vệ ngươi... dù phải đối đầu với cả thế giới này."
Yuuji không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Và trong khoảnh khắc đó, giữa ánh trăng và sự im lăng, một lời hứa vô hình đã được lập nên - một lời hứa rằng dù có chuyện gì xảy ra, họ cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro