Người tôi yêu đã khổ sở vì dịch bệnh như thế nào?
#JunIta
Cả hai bạn trẻ trong fic đều là người bình thường.
___
Yuuji và Junpei đã hẹn hò tròn 1 năm 2 tháng. Cả hai lần đầu tiên gặp nhau khi họ lỡ đâm phải đối phương ở trước cửa trường đại học. Tình huống lúc đó khiến họ rất rối bời, cặp sách của Junpei bị rơi xuống làm vương hết sách vở ra, còn lát bánh mì Yuuji đang ăn thì cũng bị rơi xuống thềm, thảm hơn nữa còn bị những sinh viên muộn học khác dẵm lên không thương tiếc. Yuuji nhìn lát bánh mì đáng thương chỉ biết nén đau thương mà xin lỗi ríu rít, còn thuận tay nhặt sách vở cho Junpei. Kể từ đó, như có một sợi dây vô hình gắn kết giữa cậu và anh. Họ đi đâu cũng gặp nhau, giảng đường vì đông người mà họ cũng ngồi cạnh nhau, thậm chí là làm bài báo cáo cũng cùng chung một nhóm. Vì thế, cả hai liền tự động thân thiết với nhau, quấn quít không rời, xa nhau một ngày lại nhớ mà gặp nhau thì lại ngại chẳng biết nói gì. Cuối cùng vào mùa xuân năm 2020, Junpei quyết định tỏ tình với Yuuji. Và tình yêu của họ cứ thế lớn dần, tưởng chừng như chẳng còn ai trên thế gian này có thể chia cắt họ nữa vì cả hai sinh ra tựa như chỉ dành cho nhau.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Đó là vào một ngày đẹp trời năm 2021, cả hai lại gọi video call qua cho nhau kể về một ngày dài của họ khi bị cách ly. Tuy chỉ là qua một chiếc màn hình nhưng khi cả hai nhìn thấy nhau, họ lại cảm thấy được an ủi.
Yuuji đã bay về quê nhà trước khi dịch bệnh xảy ra, cậu quay về để thăm người ông của mình mà không ngờ lúc định quay trở về thành phố nơi cậu học thì dịch bệnh lại bùng nổ. Còn những chuyến bay cậu đặt trước đều bị hủy. Điều này làm Yuuji rất lo lắng và cậu chỉ có thể ở nhờ nhà ông trong vài tháng tới.
Yuuji gọi điện cho Junpei để báo lại tình hình phía bên cậu như thế nào, đồng thời hỏi xem bên Junpei có ổn không, anh có ăn uống đầy đủ không, phòng chống dịch bệnh, khẩu trang y tế, nước sát khuẩn đã có chưa,... và đủ mọi thứ trên đời. Junpei nghe cậu dặn dò cũng chỉ cười cười rồi nói anh ổn và anh đã nhớ cậu đến nhường nào. Yuuji nghe xong mặt đỏ đến mang tai, ngại ngùng tắt đi camera không cho anh xem gương mặt ửng đỏ của cậu.
"Sao vậy Yuuji, sao em lại tắt camera?"
"Yoshino anh quá đáng lắm! Em không bao giờ mở camera nữa!"
"Ơ, nhưng mà-"
"Không nhưng nhị gì hết"
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kể từ ngày đó đến bây giờ cũng đã tròn 6 tháng, tình cảm của cả hai vẫn chưa ngày nào phai giảm. Junpei yêu Yuuji, Yuuji yêu Junpei và điều đó mãi mãi sẽ không thay đổi. Đôi chim sẻ vẫn gọi nhau đều đặn mỗi ngày, nhắn tin cho nhau, gửi hình ảnh cuộc sống bây giờ của cả hai cho đối phương. Như thể cả hai vẫn luôn bên cạnh nhau, mỗi phút mỗi giây đều không tách rời. Cuộc sống của cả hai ngập tràn sự hạnh phúc, không dính chút tạp niệm, họ đều đắm chìm trong tình cảm ngọt ngào mà đối phương trao cho họ. Họ thật sự rất hạnh phúc.
Bỗng một ngày, tần suất gọi điện của Junpei giảm đi. Cuộc gọi của họ không còn là mỗi ngày nữa, mà chỉ là ngày một ngày hai, nhiều nhất cũng chỉ là 4 ngày. Yuuji đều đặn gọi cho Junpei nhưng đáp lại cậu chỉ là tiếng máy tự động ngắt hoặc nếu anh có bắt máy, cũng chỉ trả lời cậu một vài câu rồi liền cúp máy. Yuuji nghi ngờ nhưng cậu lại lo lắng nhiều hơn, tình hình dịch bệnh bây giờ không những giảm đi còn tăng trưởng một cách đáng sợ. Thành phố mà Junpei đang ở còn đang là ổ dịch, điều đó khiến Yuuji đứng ngồi không yên, cậu luôn ngồi chờ một cuộc điện thoại của anh để chắc chắn rằng anh vẫn ổn, anh vẫn còn khỏe mạnh để làm những nỗi lo trong lòng cậu có thể vơi bớt đi.
Cậu vẫn luôn chờ, luôn chờ. Cho đến cái ngày mà cậu đã có thể trở về thành phố ấy, Junpei đã gọi cho cậu. Yuuji vừa nhấc máy thì đã nghe thấy đầu dây bên kia gọi một tiếng Yuuji, sau đó là những tiếng nức nở sụt sịt ngắt quãng của anh.
"Yuuji, Yuuji,.." Giọng Junpei có vẻ đã khàn đi nhưng nhanh chóng bị những tiếng nức nở của anh át tiếng.
"Ừm, Yoshino em đây."
"Yuuji, anh nhớ em. Anh nhớ em rất nhiều." Có vẻ nghe thấy giọng cậu đã làm Junpei bình tĩnh hơn, nhưng vẫn không thể ngăn cản bản thân anh đang khóc ướt cả màn hình điện thoại.
"Em biết Yoshino, em biết."
"Yuuji, anh rất trân trọng khoảng thời gian 2 năm qua chúng ta ở bên nhau, anh trân trọng từng cuộc điện thoại, từng tin nhắn, từng hình ảnh mà em gửi cho anh và anh cũng trân trọng em rất nhiều. Em biết không, anh muốn chúng ta sau khi học xong đại học, gặp lại nhau sau đại dịch, có thể kết hôn ở một nhà thờ và nhận nuôi những đứa trẻ nếu em muốn. Em biết không, tuy anh biết không bắt máy cuộc gọi của em khiến em rất buồn nhưng anh không muốn em thấy anh là một kẻ yếu đuối như thế nào, lúc nào cũng chỉ khóc và than trách tại sao chúng ta không thể ở bên nhau. Bây giờ là tròn 2 năm kỉ niệm bọn mình yêu nhau, 1 giờ 3 phút 14 giây, anh chỉ muốn nói là anh yêu em rất nhiều Yuuji" Junpei run rẩy cầm chiếc điện thoại, từng lời từng chữ đều được âm thầm gửi đến Yuuji. Lặng lẽ mà thống khổ.
Yuuji không hiểu chuyện gì xảy ra, sau đó chỉ nghe thấy tiếng điện thoại rơi bộp rồi cứ thế cúp máy. Đúng lúc đó, máy bay đưa cậu trở về nước cuối cùng cũng đến giờ khởi hành, cậu chỉ có thể nhắn cho Junpei một tin nhắn "Em đang trở về rồi, anh chờ em nhé" cuối cùng rồi nhanh chóng lên máy bay quay trở về. Khi máy bay cất cánh, cậu đã tưởng tượng ra rất nhiều viễn cảnh khi cậu trở về, Junpei sẽ chờ cậu ở nhà với những đồ ăn ngon được sắp xếp trên bàn, anh sẽ lặng lẽ cởi áo khoác của cậu, cất vali cho cậu và cả hai lại có thể quay trở về những ngày sống chung đầy hạnh phúc.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Yuuji đã quay trở về nhưng cậu không thể nhìn thấy hình bóng quen thuộc của anh ở sân bay. Cậu đi xung quanh để tìm nhưng tìm mãi, tìm mãi vẫn không thể thấy. Yuuji liền bỏ cuộc và giận dỗi gọi taxi trở về nhà. Khi đã đến nơi, cậu thấy ngôi nhà vẫn như thế, khu vườn và cả những vật trang trí mà cậu để ở cửa nhà nhưng tại sao cảnh sát lại đứng ở đây?
"A cậu, cậu có phải bạn cùng phòng của Junpei Yoshino không?" Khi thấy cậu từ chiếc taxi đi xuống, cảnh sát liền nhận ra Yuuji
"À vâng, đúng là tôi nhưng xin hỏi có chuyện gì-"
"Tôi muốn thông báo cho cậu một tin buồn, mong cậu có thể nén bi thương. Cậu Junpei Yoshino đã được phát hiện vào sáng nay tại một phòng khám ở phố XXX, trong tình trạng đã mất hết ý thức và không còn dấu hiệu của sự sống. Sau khi khám nghiệm thì chúng tôi phát hiện ra rằng cậu ấy đã bị nhiễm virus covid-19, phổi đã bị hủy hoại nghiêm trọng và giờ xác của cậu ấy đã được đem đi cách ly. Chúng tôi chỉ muốn xác nhận-"
Bịch
Yuuji bàng hoàng làm rơi túi quà xuống, giọng của sĩ quan cảnh sát không chậm cũng không nhanh, đủ để làm cho cậu nhận ra rằng Junpei - người yêu của cậu đã mất.
"Sĩ quan cảnh sát, chuyện này là thật..?" Cậu không tin, bằng chất giọng run rẩy cậu hỏi lại lần nữa
"Vâng, đây là sự thật và chúng tôi sẽ bắt đầu cách ly ngôi nhà này để đảm bảo an toàn cho các hội dân trong khu. Nếu cậu muốn, chúng tôi có thể dẫn cậu đến nơi xác của cậu ấy được chôn"
Nói là làm, sĩ quan cảnh sát thực sự đưa Yuuji đến gặp Junpei lần cuối. Cách nhau một băng kính, Yuuji cực kì kích động, cậu không thể tin vào mắt mình, cậu con trai mới ngày nào còn cười nói với cậu mà bây giờ phải nằm đây đầy lạnh lẽo, bị che lấp bởi một tấm chăn mỏng trắng. Tuy chỉ cách nhau một cửa kính, sao lại xa nhau đến như vậy? Sao em không thể chạm vào anh, sờ mái tóc anh? Sao em không thể ở lúc sân bay nhận ra rằng anh đang đau khổ vì căn bệnh và nói với anh rằng em cũng yêu anh rất nhiều? Tại sao đến lúc này, chúng ta mới gặp lại nhau khi mọi thứ đã quá muộn? Tại sao dịch bệnh lại nhẫn tâm ngăn cách chúng ta khi tình yêu của chúng ta mới chớm nở? Suy nghĩ trong Yuuji như rối tung hết cả lên, tình yêu, quá khứ, thực tại mọi thứ khiến cảm xúc trong cậu lẫn lộn đến khó chịu. Rồi đột nhiên, sĩ quan cảnh sát vừa nãy tiến đến chỗ cậu với 2 bức thư và bảo cậu lúc về hãy mở ra đọc nó, nó được tìm thấy 1 cái trong hộp thư của nhà cậu 1 cái được tìm thấy trong hộc tủ.
Lúc về, cậu mở ra đọc bức thư đầu tiên, nó ghi là gửi Yuuji - người yêu dấu/ Người yêu của Yuuji. Nội dung bức thư như sau:
"Anh biết là khi em đang đọc bức thư này, anh đã không còn ở cạnh em nữa. Nhưng xin em đừng khóc hay buồn, anh đã sống một cuộc sống trọn vẹn và anh không còn gì để hối tiếc nữa. Em biết không, khi anh lần đầu nhận ra anh bị covid-19 là khi anh bắt đầu trở nên khó thở và ho không ngừng. Anh đã đến bệnh viện để kiểm tra và họ bắt đầu cách ly anh, nhưng chỉ được 1-2 tháng họ liền thả anh đi với lý do là bệnh viện không còn đủ chỗ nữa. Anh không trách bệnh viện vì anh biết tình trạng của anh tồi tệ như thế nào và có vẻ như bệnh tình anh trở nặng chỉ còn là vấn đề thời gian, thực sự chỉ còn một chút hi vọng thoi thóp nhưng anh vẫn nguyện ôm hi vọng đấy và đến một phòng khám khác nữa. Họ đã đồng ý trị liệu cho anh nhưng anh phải chờ, anh đã chờ thêm 1 tháng nữa nhưng lần nào cũng thế, anh chờ họ đến đêm khuya rồi họ lại thông báo hết ca làm. Anh chờ anh chờ nhưng bệnh tình của anh bắt đầu trở nặng rồi, anh nói chuyện với bác sĩ nhưng dường như bác sĩ không nghe anh và bảo anh chỉ đang làm quá mọi chuyện. Rồi anh lại chờ thêm nhiều ngày nữa, cho đến cái ngày kỉ niệm 2 năm chúng ta yêu nhau sắp đến. Anh biết thời gian của mình không còn nhiều nữa nên khi anh cầm bút viết những dòng chữ này anh đã suy nghĩ rất nhiều thứ, về những đứa con của mình, về tương lai, về cuộc sống của em sau khi anh đi sẽ như thế nào,... Anh cũng muốn xin lỗi vì không nhấc máy, xin lỗi vì không nói với em tình trạng của anh, xin lỗi vì đã nói dối em rằng anh không hối tiếc điều gì. Anh tiếc nuối nhiều thứ lắm chứ nhưng anh sợ khi anh nói ra, em sẽ chẳng thể buông bỏ được. Đồng thời, bức thư này anh cũng muốn gửi cho người mà em yêu trong tương lai nữa, khi em triệt để quên đi anh. Này anh bạn, anh phải chăm sóc cho em ấy tốt vào nhé và nhớ, dù trong 10 năm, 20 năm hay dù em ấy có quên tôi đi chăng nữa thì nếu anh làm em ấy buồn, tôi chắc chắn sẽ đến và cướp em ấy về đấy. Nên là Yuuji, đến đây là hết rồi, anh mong em có thể chăm sóc bản thân mình thật tốt, không có anh ở bên cạnh em phải nhớ ăn đầy đủ bữa, ngủ đúng giờ và học hành thật tốt nhé. Anh cảm ơn em vì những gì em đã làm cho anh suốt 2 năm qua. Xin lỗi và tạm biệt em."
Bức thư đã bị ướt bởi những dòng nước mắt đang lã chã chảy từ đôi mắt của Yuuji, cậu bật khóc, lần này cậu đã khóc rất to. Từng tiếng nức nở của cậu như thay trái tim cậu gào thét rằng cậu đang tan vỡ như thế nào. Yuuji run rẩy cầm bức thư của Junpei trong tay mà không nỡ rời, rồi cậu cũng đặt xuống và mở bức thư thứ 2 lên đọc. Là từ phòng khám đó gửi đến Junpei. Yuuji đọc xong bức thư, cậu bỗng trở nên đầy tức giận. Là vì nội dung của bức thư đó là muốn mời Junpei đến phòng khám để tiến hành chữa trị.
Tại sao? Tại sao con người lại nhẫn tâm với nhau như thế? Tại sao đến lúc anh ấy nhắm mắt buông xuôi rồi thì mấy người mới bắt đầu điều trị cho anh ấy? Tại sao lúc anh ấy đau khổ vì bệnh tật nhất , mấy người lại làm lơ chuyện đấy và nghĩ anh ấy đã làm quá mọi chuyện lên? Tại sao đến khi mọi thứ đã quá muộn, mấy người mới bắt đầu giải quyết? Thật tuyệt vọng làm sao, vì sự vô trách nhiệm của cộng đồng nên người mà cậu yêu nhất phải bỏ mạng. Vì sự thiếu quan tâm của cộng đồng nên giờ cậu bị bỏ lại đầy cô độc.
Sau này, khi thế giới đã trở nên văn minh và hiện đại hóa mọi thứ. Yuuji đã chia sẻ câu chuyện của mình trên mạng xã hội, phê phán một cộng đồng vô trách nhiệm và vạch trần mặt xấu của xã hội. Sau này, khi Junpei không còn ở bên Yuuji nữa, cậu vẫn sống một mình với tình yêu vĩnh cửu mà anh để lại.
Trọn đời, trọn kiếp ở bên anh.
-Bống-
P/s: Tôi lấy cảm hứng từ một câu chuyện có thật trên mạng, chẳng qua tôi đã cải biên thêm một tí và thay đổi sao cho phù hợp với một cốt truyện. Dù sao thì mong các cô tiếp thêm động lực cho tôi nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro